chap 1: xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng"

Tiếng xích bằng kim loại vang lên
Dưới ánh đèn mờ ảo là một cơ thể tàn tạ trên giường, gương mặt bị váy bẩn cùng với những vết hôn, vết cắn thô bạo. Cậu không ngủ được, nhìn bản thân trên cái giường đầy ám ảnh hôi tanh mùi máu và mồ hôi, nồng nặc mùi tinh trùng càng làm cậu căng ghét hơn
Cậu hận hắn, hận gã đàn ông chó chết đang giam giữ cậu như một món đồ chơi mà thõa sức hành hạ, chơi đùa. Cứ mỗi ngày, đến giờ là cậu được gỡ còng tay ra để ăn, cả cơ thể cậu cũng cần thứ để hồi sức, không ăn là không được

" kétt... "

Âm thanh tiếng mở cái cửa gỗ đó vang lên
Ánh mắt sợ sệt của cậu liết sang chỗ phát ra âm thanh đó
Bright: ú òa~ hôm nay anh nấu một bữa ăn khác cho em này~ hôm nay khá đặc biệt nên anh đích thân nấu cho em đó~// ló đầu vào mỉm cười tươi //
Laville: // sởn da gà // ngày.. Gì?
Bright: kỉ niệm hai năm em ở bên anh~// đem thức ăn vào //
Bright: ăn vào đi, anh sẽ dẫn em đi dạo// tiến lại gần cậu //

Laville cảm nhận cái nụ cười dài gần tới mang tai, ánh mắt hắn sâu như của một con ác ma, cậu biết rằng cho dù mình có được ra ngoài hít không khí thì cũng chả tự do được
Laville: nhưng..tôi không đi nổi
Bright: ah! Phải rồi nhỉ, hai chân em muốn tàn phế rồi, để anh cõng nhé?
Laville: * mình muốn trốn.. Nhưng lại đi không nổi *
Bright: nào nào, há miệng ra~// đưa cái muỗng thức ăn để trước mặt //
Laville: để tôi tự ăn..
Bright: Không... Ngày này là một ngày tốt, làm sao tôi không quan tâm tới em nhỉ?
Laville: * cút đi cũng được, tên chết bầm * // ngoan ngoãn há miệng //

Bright cõng cậu trên lưng, đi dạo phố vì đã quá lâu rồi cậu không được đi ra ngoài
Laville thì yên lặng, cậu muốn tận hưởng cảm giác này, nếu được cậu muốn có một con dao ngay bên cạnh mình đâm luôn tên bác sĩ khốn kiếp, chỉ cần rạch một cái ở cổ hắn là được rồi. Nhanh chóng cậu bỏ qua suy nghĩ ấy rồi tranh thủ hít thở không khí ở đây
Bright: mọi thứ vẫn như vậy nhỉ, em có muốn đi xem phim không?
Laville: được.. Hãy mở tôi bộ phim mà tôi thích

Hắn hí hửng đưa cậu vào trong rạp chiếu phim, nhẹ nhàng cưng như trứng hứng như hoa cậu, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến
Allain: chào cậu laville, lâu rồi không gặp, hehe, cậu cũng xem phim sao?
Laville: Al-Allain!? Cậu cũng ở đây sao?
Thorne: ồ chào bạn cũ, lâu quá không gặp, đổi chỗ không laville, tôi sang chỗ bright một chút
Laville gắng ngượng dậy đi sang chỗ khác, tránh xa hắn ra, hắn thì cứng miệng, thằng chó bạn cũ đang làm cái beep gì thế, còn ánh mắt thằng bồ nó đang nhìn laville à
Bright: * mình nên thủ tiêu hai đứa nó không nhỉ? Ghét thằng Allain lâu lắm rồi, nó nhìn mãi laville, nên moi mắt nó ra rồi đem tặng em mới được *
Thorne: dạo này có gì bất thường không? Sao tao thấy laville sa sút lắm
Bright: bình thường thôi // vô cảm //

Laville: Allain này...
Laville: tớ có thể đi vệ sinh không? Ý là cậu dẫn tớ đi ấy
Allain: được mà, bộ chân cậu bị sao à?
Laville: à, là anh ấy làm có hơi.. Ừm..
Allain: được rồi, tớ hiểu mà
Allain: em dẫn laville đi vệ sinh nhé, cậu ấy đi không nổi // vỗ vai Thorne //
Bright: để tôi
Thorne: mày ngồi xuống đây cho tao, tám chút đi, trông mày cũng tiền tụy theo đấy, Allain dẫn chút rồi về chứ có sao đâu
Allain: mình đi thôi// đỡ laville //
Laville: um..

Bright nhìn muốn cháy mắt, vì đây là chốn đông người nên anh không thể hét ầm lên được, yên lặng ngồi đó đợi

Allain vừa dẫn cậu tới nhà vệ sinh thì laville đã thay đổi, khụy xuống mà nức nở
Laville: Allain ơi.. Làm ơn cứu tớ, hức- ah, là hắn bạo hành tớ, làm ơn hãy đưa tớ đi// níu kéo Allain//
Allain: cậu bị sao vậy, hắn làm sao cơ, bright đánh cậu à!?? // hoang mang //
Laville: hãy đưa tớ ra khỏi đây, làm ơn , tớ xin cậu..
Allain: bình tĩnh đã, cậu đừng khóc, có chuyện gì
Laville: // vạch áo lên cho Allain xem // hắn ép buộc tớ phải làm nô lệ tình dục của hắn, thậm chí cấy ghép cả buồn trứng để tớ có thể sinh con, tớ đau lắm hức- ah// khóc //
Allain chết điếng người khi thấy những vết bầm tím, cơ thể đầy rẫy những vết hôn, vết cắn và những đòn roi nặng nề , anh cũng bắt đầu sợ sệt mà đỡ cậu bỏ chạy ra khỏi rạp
Allain: trước hết ta phải bỏ trốn khỏi đây, có thể Thorne đang cầm chân hắn, ta phải đưa cậu thoát khỏi tên cầm thú đó

Allain đưa cậu đến một khách sạn nào đó, nhắn tin cho Thorne rằng hãy nghĩ cách để bright mất liên lạc với laville, rồi âm thầm kể lại mọi chuyện để thằng bồ mình lo liệu
Allain: bình tĩnh đã, bố mẹ cậu đâu hết rồi?
Laville: hắn giết họ cả rồi.. Cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra
Allain :  dã man thật, bây giờ ta nên đi đâu? Hắn có thể sẽ phát hiện cậu
Laville:tớ không biết hắn có làm gì trên cơ thể tớ không, tớ sợ có thiết bị định vị

Allain lột sạch đồ cậu ra, anh truy tìm thì có thấy một con chip thật, nhanh tay vứt nó lên xe người đi đường, để họ mang đi thật xa rồi tức tốc đưa cậu đến một bệnh viện ngoại ô để chữa trị, anh cố hết sức cứu thằng bạn của mình vì nó quá đáng thương, dù đã từng khuyên ngăn đừng yêu hắn nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không oán trách được cậu

Bên hắn thì tức đến nổi cả gân, xem hết bộ phim xàm l*n hơn 3 tiếng mà chẳng thấy cậu ra, tra hỏi Thorne thì hắn đần mặt ra ngờ nghệch không biết, hắn trưng cái bộ mặt hoang mang của mình mà đi tìm Allain
Bright tức giận đi tìm cậu, đáng lẽ anh nên bẻ cổ thằng chó Allain chứ không được sơ xuất như vậy, lạc câu rồi thì tìm ở đâu trong cái thành phố to lớn này
Hắn mở chiếc điện thoại đã được kết nối thiết bị định vị cậu, anh phát hỏa vì dò ra vị trí cậu tại một bãi rác ở gần biển
Bright: thằng chó chết, mày đưa laville đi đâu rồi, tao mà gặp lại mày mà không xé xác mày ra mới lạ// đấm mạnh vào tường //

Quay trở lại với cậu, Allain đang chăm sóc laville trên chiếc giường bệnh, anh ngờ ngợ nhận ra lý do cậu đi không được là vì  hành hạ và lăm le cắt gân chân cậu
Laville: hắn không cắt là vì sợ tớ không sanh được, Allain, làm ơn, đừng bỏ tớ...
Allain: không sao hết, cậu bình tĩnh đã, bây giờ cậu còn người thân không...?
Laville: tớ còn một người chị... Nhưng cô ấy ở nước ngoài rồi..
Allain: cậu có thể liên lạc không?
Laville: tớ nhớ số nhưng chẳng thể gọi, hắn không cho tớ dùng..
Allain: cậu có thể gọi cô ấy không? Điện thoại tớ đây// đưa ra //
Laville: cảm ơn cậu // nhận lấy //

Ánh mắt cậu va phải dòng tin nhắn của Thorne hiện lên trên màn hình,
Thorne : em yêu, em nên tìm cách giấu laville đi, thằng đấy sẽ lần mò ra cậu ấy mất, nó sẽ lục hết cái đất nước này sớm thôi

Laville nghĩ tới đây lại càng sợ hãi, tay chân cậu bủn rủn, run rẩy gọi cho cô chị gái rouie của mình
" ♪ ♩ ♫ ♩ ♪ ♬ ♩ ♩ "
Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, làm cậu run lên vì sợ hãi rằng sẽ không ai nghe máy, dù sao số này cũng đã khá lâu rồi

" alo ạ, cho hỏi là ai vậy ?"

Laville nghẹn ngào nghe máy: chị ơi.. Là em đây hức-
Rouie: Laville!? Là em sao!? Em đã mất tích biết bao lâu rồi, sao đến nay mới gọi cho chị!?
Laville: // òa khóc // hức chị ơi.. Em nhớ chị, làm ơn, chị cho em theo được không, em bị ăn hiếp hức ahhh
Rouie: ôi em trai tôi, sao mẹ không liên lạc được vậy em? Cả ba nữa, chị muốn về nhưng Terri bảo đợi năm nay hẳn về, cô ấy đang làm cảnh sát nhưng lại bị cấn công tác, không về được, chị cũng vậy
Laville: chị ơi... Em muốn theo chị.. Chị cho em sang đó được không....?
Rouie: còn ba mẹ thì sao..? Em không có việc làm à?
Laville:........ Ba mẹ mất rồi... Em cũng sắp rồi.. Hiện đang trên bệnh viện.. // nghẹn ngào //

Đường dây bên kia yên lặng hồi lâu, cô ấy bất chợt hỏi lại với giọng run rẩy
Rouie: chuỵên gì đã sảy ra..? Em nói thật chứ.. Đừng đùa như thế
Laville: làm ơn.. Em van xin chị, em chỉ còn một mình ở đây thôi.. Hức oaa, em không muốn ở đây nữa hức-
Rouie : có ai đang chăm sóc em không?
Laville: hiện tại đang có bạn em giúp em thoát khỏi nơi địa ngục đó, làm ơn, xin chị hãy cứu em, em đến bước đường cùng rồi...
Rouie : chuyển máy cho cậu ta

Rouie: này.. Cậu có thể đặt vé đưa laville sang chỗ tôi được không?
Rouie: tiền không thành vấn đề, tôi sẽ chuyển khoản, hãy bảo vệ em trai tôi từ giờ cho đến lúc nó sang đây
Allain: được... Tôi không lo tiền, thứ tôi lo là sự an toàn của cậu ấy, mong chị hãy chăm sóc, tôi không muốn thấy bạn mình trở nên thê thảm thế này
Rouie: thành giao





Cậu được chữa trị và tịnh dưỡng vài hôm, sự xuất hiện giữa Allain và cậu được giữ bí mật, Thorne cũng chả biết cả hai đang ở đâu. Bright dường như phát điên, hắn đào bớt cả thành phố cũng chả thấy đâu, cứ điên cuồng tìm kiếm như vậy. Allain âm thầm mặc kín mít, cố gắng đưa cậu sang nước ngoài.
Anh nhìn cậu đang ngồi trên chiếc máy bay được bảo mật tuyệt đối, không quá khó để nhận ra chiếc đó của chính Thorne đã mua cho anh, anh bắt đầu dựng lên một màn kịch nhỏ rằng cả hai đã bị bắt cóc, Thorne hợp tác với anh rằng đã chuộc Allain về còn laville thì bị bắt bặt vô âm tín , cả hai nhanh chóng qua mặt được bright, giữ kín chuyện laville đã bỏ đi

Bright: em rốt cuộc đang ở đâu....? Đừng để tôi tìm được em, tôi sẽ chặt chân em để em không thể đi lại như thế này



· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
End chap
Một chút ngược trong ngày...
Thứ tôi muốn là sự tuyệt vọng hơn nữa..
Kết có vẻ là BE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro