3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi học, đi học, ngày mai chúng ta sẽ đi học." Từ chiều đến giờ Roxana cứ đem câu này như một bài hát không ngừng lặp đi lặp lại.

"Hứng thú bừng bừng thế Xana?" Emmett cũng không chịu nổi cái tính tưng tửng của cô, mặc dù anh cũng đang rất mong chờ Edward gặp họa.

"Ha ha ha đó là đương nhiên vì ngày mai sẽ có người phải kiềm... éc tại sao lại đánh đầu!"

Thu lại cánh tay của mình, Edward nhàn nhạt nhìn con nhỏ phiền phức đang ôm đầu là hét. Mặc dù anh biết rằng cái đánh này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Roxana, nhưng sau khi suy nghĩ lại, với cái tính này của cô thêm cú đánh của anh có khi nào là sẽ nổi khùng?

Đương nhiên là có rồi.

"Không được không được rồi, tớ phải kiềm chế lại mới được nếu không tớ sẽ cười tới sáng mai mất."

Tuy là nói kiềm chế nhưng Roxana vẫn vừa cười vừa bỏ đi lên phòng, còn ngâm nga hát nữa.
"Em cũng mong chờ."

"Phải đó Alice à!!!" Giọng nói của Roxana vang từ trên phòng xuống tận phòng khách để đáp lại câu nói của Alice.

"Em ấy có vẻ không bình thường!"

"Con bé là vậy mà." Mẹ Esme không khỏi buồn cười khi nhìn tình cảnh hiện nay của gia đình, tuy bà khá lo lắng về ca giả của Edward nhưng Roxana đã nói không sao thì nghĩa là không sao.

"Con sẽ gặp khó khăn trong việc kiềm chế khi gặp phải ca giả của mình thế nên Edward, hãy đi cùng Roxana." Carlisle dặn dò Edward về chuyện có thể xảy ra khi anh đυ.ng phải ca giả của mình.

Mỗi ma cà rồng đều có ca giả cho riêng mình, và họ sẽ bị hấp dẫn bởi mùi máu của ca giả. Có những kẻ lựa chọn nhẫn nhịn biến ca giả thành bất tử, đem họ trở thành bạn đời để bên cạnh mình mãi mãi. Còn có những kẻ không nhịn được liền hút sạch máu để bản thân có thể mạnh hơn.
"Vâng..." Edward đáp lời, vừa định dứt hết câu nói thì đã bị Roxana chen ngang.

"Cậu cứ việc đi theo tôi còn những thứ như kiềm chế cậu phải tự thân thôi, đừng nghĩ đến việc hút máu là được!"

"Không dễ thế đâu Roxana!" Jasper nhìn vẻ mặt bị chen ngang của Edward mà cười thành tiếng sau đó lại trả lời kẻ "đã chen ngang cuộc đối thoại ban nãy" đang vỗ vỗ vai Edward.

"Jasper cũng nên cẩn thận đi vì cậu còn rất non." Roxana không ngại làm xấu mặt bạn đời của Alice, từ gương mặt đang xem chuyện vui của Jasper biến thành gương mặt méo xệch.

"Nói tóm lại." Roxana nghịch nghịch những cọng tóc đang chỉa ra của Alice, cười khúc khích rồi giả vờ nghiêm túc chỉ bảo Edward, "Ca giả cậu xuất hiện và cuộc sống bất tử của cậu chỉ mới là bắt đầu, thế nên, hãy tận hưởng!"

Cuộc sống kéo dài hơn hàng trăm năm qua, những kẻ bất tử không ngừng lang thang khắp nơi trên thế giới. Nếu may mắn, họ có thể có một gia đình cho mình hoặc chọn cách cô độc, lang thang từ năm này qua năm nọ. Mạng sống của những kẻ giống gia đình Cullen là kéo dài đến vô tận, tận cùng của sự sống chính là sự sống. Họ không thể chết, và họ cũng không dám chết, ai dám đảm bảo họ đủ quả quyết tự mình từ biệt cõi đời khi họ vẫn đang sống. Nhất là khi bọn họ là những kẻ bất tử khát máu, họ chọn cách lẫn trốn vào đám đông, sống một đời như những kẻ bình thường nhất. Hết một đời rồi lại một đời, hàng vạn cái tên được sinh ra nhưng chẳng một ai biết, tất cả, đều là cùng một người.
Nếu như được lựa chọn giữa bất tử và chết khi đã già. Liệu họ sẽ chọn cái nào đây?

...

Gia đình Cullen ngồi ở một góc, chỗ xa Bella nhất, trong nhà ăn tự phục vụ. Tất cả gồm năm người. Họ chẳng chuyện trò, mà cũng chẳng hề đυ.ng tay tới cái khay đựng khẩu phần, trước mặt mỗi người, khay thức ăn vẫn đầy y nguyên như lúc mới mang ra. Chẳng có ai trong số họ lại trố mắt ra nhìn Bella một cách ngớ ngẩn như hầu hết học sinh ở đây, vì thế, Bella có thể tự do quan sát họ mà không phải e ngại những cặp mắt kia sẽ nhìn đáp trả lại mình. Không, không hề có một ai biết đến điều đang thu hút sự chú ý của Bella lúc này cả.

Cứ nhìn năm người họ mà xét thì chẳng thấy ai có nét gì giống nhau. Ba người trong số ấy, có một người to con, lực lưỡng, y như một vận động viên cử tạ hạng nặng, tóc đen, quăn. Người kia cao hơn, ốm hơn, nhưng cũng vạm vỡ, có mái tóc màu vàng mật ong. Người thứ ba thì gầy và cao lêu đêu, tóc anh ta màu đồng, bù xù. Anh ta trông trẻ hơn rất nhiều so với những người kia, những người có thể đã vào đại học, hoặc thậm chí đang là giáo viên cũng nên, khó có thể nói họ đang còn là học sinh trung học.
Hai người còn lại trong số ấy là hai cô gái đang ngồi ở phía đối diện. Một trong số hai cô gái ấy có vẻ đẹp như tượng. Cô ta sở hữu một thân hình có chiều cao và đường nét không khác những người mẫu trong các ảnh chụp in trên trang bìa của Tạp chí thể thao, số có chuyên đề về quần áo tắm một mảnh của phụ nữ. Nếu có ai đó cùng phái mà ngồi cạnh cô ta, hẳn sẽ phải ghen tỵ hoặc tủi thân tủi phận trước vẻ đẹp đáng mơ ước ấy. Tóc cô gái màu vàng, ngọn tóc chấm ngang lưng hơi uốn dợn thành làn sóng. Cô gái ngồi bên thì có vóc người thấp bé, mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn, trông như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Cô gái này có mái tóc đen nhánh, cắt ngắn, lỉa chỉa ra mọi hướng.

"Edward!"

Đánh bay suy nghĩ của Bella là giọng nói gần như là hét lên của cô gái nhỏ. Bella nhìn cô gái nhỏ từ cửa chạy vào và sà vào lòng cô nàng sở hữu thân hình nóng bỏng. Cô gái đó có một mái tóc dài màu vàng nhạt, một dáng người gần như là hoàn hảo và như Bella suy đoán, thì cô gái đó cao tầm một mét bảy. Bỏ qua dáng người là một gương mặt hoàn toàn đạt điểm tuyệt đối, cái đôi mắt chính là thứ linh động nhất trên gương mặt của cô gái đó. Trời ạ, lần đầu tiên trên đời Bella gặp được một cô gái có nét đẹp đặc biệt đến như vậy, tuy thân hình không giống như cô nàng nóng bỏng nào đó. Nhưng với chiếc áo thun ba lỗ mặc trong và một chiếc jacket màu đen khoác ngoài cũng chẳng thể che nổi dáng người có lồi có lõm. Chiếc quần bó màu đen và đôi bốt cao đã triệt để khoe ra đôi chân dài của cô gái, tại sao lại có người hoàn hảo đến thế tồn tại nhỉ?
Cô gái mà Bella đang quan sát giống như phát hiện có người nhìn mình, đôi mắt mắt đang cười bỗng dưng quay đầu đối diện với Bella. Nếu nói không mắc cỡ thì là xạo, cô gái đó nhìn chăm chú vào người thiếu nữ rồi chợt nở nụ cười.

"Họ là ai vậy?" Bella hỏi một người bạn cùng học chung lớp Tây Ban Nha, nhưng đến tên của người ta còn không nhớ.

Cô bạn tóc xù ngước mắt lên nhìn nhóm người vừa được đề cập đến, qua giọng nói của Bella, cô ta đã hiểu ngay lập tức là Bella muốn nói về những ai. Bất thình lình, anh chàng ốm nhất, người trông có vẻ trẻ nhất, cũng có lẽ là ít tuổi nhất, nhìn sang phía họ. Anh ta chỉ thoáng nhìn lướt qua cô bạn tóc xù trong một giây, rồi đôi mắt đen lay láy ấy chuyển liền sang phía người thiếu nữ. Toàn bộ sự việc này diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức mà Bella không kịp có phản ứng nào, mà chỉ vừa mới chớp mắt vì bối rối, ngượng ngùng mà thôi.
"Đó là Edward và Emmett Cullen, Rosalie và Jasper Hale. Người vừa mới đi khỏi là Alice Cullen. Mấy người đó sống chung với bác sĩ Cullen và vợ ông. Và còn cô gái mới vừa chạy vào kia nữa."

Cô bạn tóc xù vừa nói vừa chỉ vào cô gái nhỏ đang không ngừng đùa giỡn với anh chàng Edward Cullen, "Là Roxana Evans, ba của cô ấy là bạn thân của bác sĩ Carlisle. Mọi người trong trường đồn ầm lên là anh chàng Edward thích cô ấy đấy!"

Lời nói của bọn họ hoàn toàn lọt vào tai của Roxana, cô gái nhỏ bĩu môi nhìn chằm chằm anh chàng đang bị đồn là thích mình đến mức anh ta cảm thấy khó chịu mà liếc xéo cô.

Roxana đưa mắt nhìn về phía người thiếu nữ một lần nữa, nhìn người thiếu nữ ngượng ngùng cười với mình, Roxana cũng vui vẻ mà đáp lại.

Ca giả của Edward, mùi máu rất đặc biệt!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro