1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lười nhác nằm dài lên sofa,chiếc áo sơ mi dài,mỏng tang chỉ đủ che khuất đi cặp đào căng tròn ấy càng khiến yoongi có chút bực mình. Tên mặt ngựa ấy tại sao lại bắt anh_người tình quyến rũ của hắn_phải chờ chứ,trong khi hắn đang tình tứ bên người yêu-là-con-gái-vô-cùng-xinh-xắn (nhưng yoongi dám chắc là thua anh) và cô nàng đang nằm trong vòng tay đáng lý ra phải thuộc về yoongi,được yêu chiều bảo vệ. Anh đã ăn mặc như thế này là vì ai nhỉ?
- khốn nạn thật,tên mặt ngựa ấy vẫn chưa đến..._yoongi đứng dậy. Đôi chân thong thả tiến đến bên giường ngủ,miệng lầm bầm vài ba câu chửi tục,rồi chui vào trong chăn.
Nếu hắn không đến,vậy anh đi ngủ trước cũng được.
Khi mộng đẹp đang dần xâm chiếm lấy tâm hồn yoongi,chợt anh cảm thấy hơi lạnh từ đâu xộc đến,làm anh theo phản xạ sẽ mò lấy chăn ấm để tăng nhiệt độ cơ thể. Nhưng thế quái nào chả mò được chăn,mà chỉ mò được một cái gì đó cứng cứng,lại to,dài. Ấm thì ấm đấy,nhưng nó lại không được mềm mại.
- đến cả khi ngủ cũng tìm được tôi cơ đấy._giọng nói quen thuộc vang lên khiến yoongi giật mình tỉnh dậy.
- hoseok? Chết tiệt! Tôi khóa cửa rồi mà._vội vàng buông tay ra khỏi cái thứ "to dài" mình đang cầm,yoongi lùi lại phía sau.
- anh nghĩ cái khóa cửa cổ đại ấy sẽ làm khó tôi?_hắn tiến tới,hít lấy mùi bạc hà êm dịu vương vấn nơi cổ anh,cái cổ trắng ngần,kiêu sa khiến hoseok không nhịn được cắn lấy một cái.
-ahh..._yoongi bất chợt bị đau liền thét lên một tiếng,rồi sau đó lại bị hắn ngậm lấy môi nhỏ,ngăn cấm tiếng động phát ra.
Hắn thăm dò khoang miệng thơm vị bạc hà của anh bằng cách quét lấy một đường quanh miệng,rồi sau đó lại mạnh bạo cuốn lấy cái lưỡi hồng hồng,bắt nó vờn đùa cùng mình. Níu lại,rồi thả ra. Hoseok đang khiến cho con người lớn hơn mình một tuổi nín thở chỉ vì muốn theo kịp khả năng hôn của mình. Cho đến khi hắn thấy mặt anh đỏ au lên vì thiếu khí nhưng nhất quyết không nói,mới cắn nhẹ môi anh rồi không đàng lòng buông cái miệng nhỏ nhắn thơm tho ấy. Yoongi sau trận cưỡng hôn tới tấp không phòng bị kịp của mình,thì đang cố gắng lấp đầy không khí lại cho buồng phổi,rồi không nhịn được phải run lên khi hắn liếm lấy cổ anh.
- kh...khoan..hoseok..._yoongi dù đã cùng hắn lăn lội trên giường biết bao nhiêu lần,nhưng cũng không quen được cái tính "đánh nhanh,thắng nhanh" này của hoseok.
- hử? Sao nào?
- chúng ta...từ từ chút được không?_trong khi yoongi vừa thở hồng hộc vừa cố gắng thương lượng,thì hoseok lại dùng đôi mắt nâu sâu thăm thẳm nhìn anh khiến anh có cảm giác cơ thể bị nhìn xuyên thấu. Sao hắn không nói gì? Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy?
- yoongi..._hắn chợt mở miệng sau một hồi im lặng. Rồi không hề báo trước đút một ngón tay vào cúc hoa nhỏ nhắn của anh khiến anh bấu chặt lấy vai hắn.
Bên trong cúc hoa do không quen có vật lạ liền bóp chặt lại,khiến hoseok có chút nhăn mày. Làm nhiều lần đến nỗi hắn còn tưởng sẽ rách đến nơi,vậy mà giờ vẫn còn sức cắn chặt tay hắn vậy ư? Cái lỗ này thần kỳ thế cơ đấy?
- chết...chết tiệt!! Hoseok!!_yoongi cắn lên bắp tay hắn một phát rõ đau. Nhưng Hoseok chẳng có phản ứng gì,hắn vẫn nhìn anh,một ánh nhìn khó hiểu.
- ư....ahh..._ngón tay hoseok dường như mặc kệ sự co bóp không ngừng của cúc hoa hồng hồng tuyệt đẹp ấy,vẫn từ từ đi ra rồi lại đi vào,lâu lâu lại cạ lên vùng non mềm của vách thịt khiến yoongi buột miệng rên rỉ.
Hoseok chợt ghé miệng lại cần cổ yoongi,liếm nhẹ lên vùng mẫn cảm chỉ riêng hắn biết.Hắn thừa nhận hắn đặc biệt thích cái cần cổ trắng ngần như tuyết vô cùng mềm mại và kiêu sa này hơn cái lỗ đang chờ được thỏa mãn ở phía dưới. Vì sao ư? Vì nơi đây,một khi hắn chỉ cần cắn nhẹ một phát,lập tức liền ửng đỏ lên,ba ngày sau mới mờ dần. Đã vậy còn rất thơm mùi bạc hà mát lạnh mà hắn cực kỳ yêu thích,điều này kích thích hắn hơn nhiều so với mùi nước hoa chanel đắt tiền mà haeun hay dùng.
- ahh....ahhh...hoseok..._yoongi ngửa cổ,khó nhọc thở dốc. Cái tên chết tiệt này lúc nào cũng thích đùa giỡn với cơ thể của anh đi.
Nhìn cái cách hắn cắn lên hai hạt đậu bé bé xinh xinh đã sớm cứng lại qua lớp áo sơ mi của anh kìa. Cả cái cách tay hắn vuốt nhẹ lên yoongi "bé" và ấn vào đầu khấc một lực không mạnh cũng không nhẹ nhưng đủ khiến anh chết lên chết xuống do cả hai lỗ đều bị người ta vờn đùa kìa.
Chỉ có hoseok hắn mới đủ can đảm làm như thế với một con người cao ngạo (hay chính xác hơn là ngạo kiều thụ,dù yoongi rất ghét bị gọi như thế và luôn cho mình là người nằm trên) như anh.
Yoongi hận tại sao bản thân lại dung túng cho một người dù trước kia chẳng bao giờ gặp,lăn lội cùng anh một đêm,khi hắn phát hiện bạn gái hắn có dấu hiệu "chệch đường ray"? Yoongi hận tại sao anh lại ngây thơ nghĩ người trước mặt là người nằm dưới để bây giờ kẻ nằm trong không phải là anh? Chết tiệt! Anh thật con mẹ nó quá ngu ngốc khi nhìn vào bề ngoài để đánh giá một con sói đội lốt ngựa con,để rồi sáng hôm sau dậy với nửa cái người đau nhức.
- ahh....ahhh...hoseokkk....
- cái gì,baby?
- kh...không đủ...ahhh....tôi...muốn hơn...
- hửm?
- của....của cậu...chết tiệt!! Cậu con mẹ nó mau đem cái súng đã lên nòng kia nã đạn vào tôi đi!!_yoongi khó nhọc lên tiếng. Sao cái tên mặt ngựa này cứ thích giả ngơ để anh phải gắt lên nhỉ? Còn bắt anh phải nói ra hết mới chịu cơ. Càng nghĩ càng tức. Ngày đó anh lại dễ dàng lọt bẫy mà tên khốn mặt ngựa (nhưng vẫn vô cùng đẹp trai) này giăng ra vậy ư??
Hoseok chỉ chờ anh nói thế,rồi thuận tay xé toạc áo sơ mi của người nằm dưới ra. Yoongi chợt run người lên do gặp phải cái lạnh. Da anh bất giác đỏ hồng,không biết do hơi lạnh trong phòng,hay do mùi vị tình dục đang dần ám lấy anh khi não bộ bắt đầu có dấu hiệu kích tình. Má anh ửng hồng,hai đồng tử xinh đẹp ngập nước. Hơi thở bạc hà quyến rũ có vẻ dồn dập và gấp gáp hơn trước. Hai cánh tay nhỏ bé đang có chiều hướng che khuất cơ thể trần trụi với hai hạt đậu đỏ xinh đẹp nổi bật trên nền tuyết của anh.
Một màn này vào mắt hoseok,chính là cố tình câu dẫn.
- yoongi...tôi đã bảo anh đừng bao giờ biểu hiện như thế mà..._hoseok chỉ nói nửa chừng như thế rồi thôi. Hắn vuốt dọc cơ thể anh. Yoongi khẽ run người theo từng cái chạm của hắn.
- h...hoseok...khó chịu quá..._ hắn gần như quên mất ngón tay mình vẫn đang bị kẹp chặt do hậu huyệt xinh xắn của ai kia nhất quyết không nhả ra. Nó đang thèm khát một cái gì đó to hơn,lớn hơn,dài hơn,đủ để khiến nó thỏa mãn hơn do nó "rất đói". Vừa vặn thay,hoseok có thể giúp nó " no bụng".
- ưm...mau...mau cho vào đi..._yoongi sốt ruột nhìn hoseok. Tên này lại giở trò gì vậy? Biết cơ thể anh đang nóng lắm không mà cứ đặt đỉnh đầu vẽ vòng tròn quanh lỗ nhỏ vậy chứ? Bình thường hắn sẽ nhét thẳng vào,mặc kệ anh gào thét đến thế nào cơ mà...
Chợt,hoseok nở nụ cười. Đúng thế,yoongi đính xác đã thấy hoseok nở nụ cười. Một cái nhếch mép chứa đầy sự...daddy.
- ahhh...ưm....ahhh....đừng...ahhh...đột...đột ngột quá...ahh...đauu..._ anh bấu chặt lấy drap giường khi hắn đẩy thứ to lớn vào trong anh.
- nãy ai là người hối tôi?_hoseok cười tà. Nắm lấy eo nhỏ,cứ thế mà tiến công.
Yoongi bị đâm đến nổ đom đóm mắt. Anh hầu như chỉ có thế há miệng rên rỉ mà chẳng thể nói gì hơn. Vách tràng liên tục bị cọ xát,truyền lên đại não một sự kích thích mà bản thân yoongi ham muốn hơn nữa. Cái thứ dũng mãnh kia vào bên trong anh tại sao lại có xu hướng to hơn vậy?
- ahh..ahh..ưm...nhanh...nhanh quá...
- chết tiệt! Anh thật khốn nạn...cái lỗ này thật khốn nạn...cái cơ thể này thật khốn nạn..._hoseok lật người yoongi lại. Đánh bôm bốp vào hai cánh mông căng tròn như những trái đào chín mọng khiến chúng phải đỏ lên và in hằn cả dấu tay.
- ahh...ho...hoseok...ahh...
- là daddy!
- ahh...daddy...nhanh...nhanh hơn nữa...
- thích không?
- ahh...t-thích lắm...ahh...
- vậy thì...vểnh mông cao lên!_hoseok mạnh bạo chát thêm cái nữa vào cánh mông trắng ngần của yoongi. Sự tê rát cùng khoái cảm xen lẫn khiến dây thần kinh của yoongi như muốn đứt ra. Đau thì có đấy...nhưng sướng nhiều hơn.
Thế là...cơ thể tự động hạ thấp ngực xuống để đẩy phần hông lên cao hơn. Được đà,hoseok càng động nhanh hơn trước. Đầu khấc đâm chọt tứ tung vào vách tràng làm yoongi thét lên thét xuống muốn khàn giọng. Nhất là khi  nó đã đâm vào được điểm giới hạn trong cơ thể anh khiến yoongi nhiều lúc giật nảy mình.
Hoseok nhìn thấy người bên dưới có phản ứng thú vị như vậy liền nhanh chóng bắt được tín hiệu. Và hắn cứ đưa đẩy hông,vờn đùa cùng cái chỗ có phần nhạy cảm hơn những nơi khác trong cái hậu huyệt ấm nóng ấy.
Yoongi nức nở cầu xin hắn chậm lại bao nhiêu,hắn lại cố ý tăng tốc độ và đầu khấc thì cứ lựa chỗ nhạy cảm mà đâm chọt vào bấy nhiêu.
- ahh...ahh...daddy ahh....ch-chậm lại chút...ahhh...hỏng...sẽ hỏng mất...
- khó chiều thật đấy. Nãy thì kêu nhanh lên...còn bây giờ lại kêu chậm đi. Tôi không muốn. Rên to lên,tôi muốn nghe rõ tiếng cưng rên rỉ.
- ahhh...ahhh...ahhh...
Yoongi sắp mất đi lý trí rồi. Tuyệt quá...anh muốn bắn...
Chợt hoseok nắm lấy cái thứ bé xinh của yoongi,bịt lấy đầu khấc của anh.
- ahh...đừng....đừng mà...ahhh...bắn...muốn bắn mà....
- bắn...vậy bắn đi. Xem cưng nhịn được tới bao giờ...
- ahh...ahhh....ưm..._yoongi gục mặt xuống gối,nức nở mà rên rỉ. Vừa khó thở vừa khó chịu trong người. Cái tên chết tiệt kia tính hành anh đến bao giờ.
Hoseok mỉm cười nhìn tấm lưng trắng ngần của người phía dưới rồi hôn nhẹ lên gáy anh. Bắt đầu hành trình chạy nước rút. Bên dưới luân động nhanh hơn,đồng thời nắm lấy eo anh,đâm sâu hơn vào bên trong cái lỗ chật hẹp ấy. Từng cú thúc đều làm yoongi điên đảo tâm trí. Anh rên đến lạc giọng.
Người tình của anh thật tuyệt.
Và không biết hoseok còn thúc bao nhiêu cú,chỉ biết sau khi hắn đâm (thêm n lần nữa) vào điểm giới hạn của cơ thể anh,anh liền thét lên. Rồi một dòng nước trắng đục theo hình vòng cung bắn lên drap giường khiến nó ướt một mảng. Sau đó lại bất lực úp sấp xuống giường,tiếp tục ư a trong cổ họng cho đến khi anh cảm thấy một dòng ấm nóng chảy dần xuống mép đùi,nhưng cũng chẳng còn sức để mà rên to nữa.
Hoseok nhìn người tình của mình thiếp đi sau một trận hoan lạc,liền nhẹ nhàng vuốt lấy tóc anh,rồi hôn lên nó.
*reng*
- alo?
"hoseok à? Anh làm về chưa? Em nấu đồ ăn cho anh rồi . món anh thích luôn đấy nhé darling."_giọng nói ngọt ngào phát ra từ điện thoại khiến tâm tình của hoseok hơi khó chịu. Sao hắn có thể quên được rằng hiện giờ hắn đang có người yêu chứ,đã vậy còn sắp cưới.
- chết tiệt. Giá như ngày đó mình không làm như thế...
Nhưng hoseok phải đắp chăn kĩ càng cho yoongi đã,nhìn anh một lúc lâu mới mặc đồ rồi đi đâu thì đi.
Yoongi nằm trên giường,cảm thấy một bên giường lạnh lẽo liền biết người kia đã dời đi liền bặm môi,đôi mắt ngấn nước,đầu không tự chủ vùi sâu hơn vào cái chăn thơm nồng mùi nam tính của hắn.
- sao cậu không chia tay đi,níu kéo làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro