Mẫu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỜNG QUAY_SAU CÁNH GÀ.

"Andree, thằng Bảo kêu tao đưa nước cho mày nè."

"Không uống, nói với nó tao không cần."

"Andree bảo không cần này."

Quay qua quay lại với hai khứa này khiến hắn điên cả đầu, bởi hiện giờ Tee đang ngồi giữa cặp vợ chồng già này, Tee cũng đâu có muốn vậy đâu, Tee bị ép buộc éc ô éc.

"Bray bảo mày không muốn thì giục đi."

"Mắc gì tao phải giục, mày đang cầm trên tay, nó là của mày, muốn làm gì tùy mày."

"khụ, nói với Thế Anh đừng cứ mà hành xử như thế."

"Tee nói lại cho tên kia nghe rõ TAO CHÍNH LÀ THÍCH NGANG NGƯỢC NHƯ VẬY."

"ĐỊT CỤ, em lạy hai anh, hai anh tha cho em đi, hai anh giận nhau thì cùng đừng hành hạ em như vậy."

Cả hai đồng thời nhìn lấy Tee sau đó liền quay mặt ra hai hướng.

"HỨ, ai thèm giận với tên trẻ trâu/người có tuổi chứ."

"Má nó, hai bây tự giải quyết, lôi tao vào để giảng hòa cho cả hai, cái tự nhiên thành người đưa thư là sao."

Andree và Bray là người yêu của nhau, cả hai đều là người của công chúng, thành đôi sau khi tham gia chương trình Rap Việt do bị thuyền trưởng Tee dí quá.

Cuộc xung đột hiện tại là do tối hôm qua, Bray lại nhõng nhẽo với Andree việc không muốn anh đăng ảnh quá nhiều trên mạng xã hội, cậu nói sợ bị cướp bồ, Andree trưng ra bộ mặt không thể khinh thường hơn.

"Làm nghệ sĩ, không đăng hình bản thân lên thì đăng cái con mẹ gì, đăng con c* tao lên hay gì."

Bray nghe xong sốc tới óc, anh người yêu mình hỗn vcl. Biết rõ không thể dùng chiêu nhõng nhẽo được với anh cậu liền quay ra dỗi anh, tưởng được dỗ dành, ai có mà ngờ anh nhìn một cái rồi lại tiếp tục làm việc. Lòng tự tôn hừng hực cháy bỏng của kẻ nằm trên, do đó Bray sẽ không hạ mình xin lỗi anh đâu, anh phải dỗ cậu cơ.

Nhưng mà nhìn biểu hiện thế kia làm cậu tủi thân quá,Thế Anh không còn thích Bảo nữa rồi. Hết rồi...huhuhu...làm cách nào để người yêu quan tâm mình. Online! Chờ gấp!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Alo, Thế Anh, anh ra đây vác thằng Bảo về coi nào, nó say rồi gọi tên anh miết."

Bigdaddy cũng khổ thân lắm chứ bộ, thằng nhãi này rũ hắn đi chơi cho khuây khỏa cuối cùng lại vào bar, kì này hắn sợ sẽ bị cho ra sofa ngủ nữa.

Thở dài nhìn lấy tên say xỉn trước mặt, tên này có thật đã 30 tuổi rồi không vậy, haiz.

Chờ mãi cuối cùng vị cứu tin cũng tới, hắn thoát rồi, tạm biệt, hắn phải trở về với người yêu đây, huhu.

"Um...làm cái gì vậy, mày là ai, ai cho mày đụng vào tao."

"Tao muốn Thế Anh...đưa cho Bảo Thế Anh đi mò...hức..."

"Thanh Bảo nhìn cho rõ vào anh mày là ai."

"Hửm...hức...anh ơi, Tất Vũ bắt nạt em...tên đó bảo anh không thương em nữa...nên...nên em...hức."

Quay qua nhìn lấy Big định bụng nói hắn nhường nhịn thằng nhóc này một chút, dù sao với anh thì cậu cũng còn là trẻ nhỏ, chỉ là lời còn chưa tới miệng thì thấy hắn quần áo rối bời, mặt còn có vết bầm, một lời khó nói.

"Ờ, Anh thấy rồi đấy, lôi thằng đó về đi anh ơi, tha em với, với cả làm lành nhau đi trời, cứ mỗi lần cãi lộn, tui luôn bị khổ vậy nè."

"Bảo lại đây, đi về nhà."

"Anh ơi, em xin lũi mò...hức..."

Đưa tay vò lên mái tóc cậu, từ từ di chuyển xuống đôi má ửng hồng do uống quá chén, dùng sức véo lấy.

"Anh biết mày không có say xỉn, bớt làm trò đi."

"Hả...vậy vậy anh..."

"Không giận dỗi nữa, được không?"

"Hì hì, dạ."

"Anh ơi, em yêu anh."

"Ừm."

"Yêu anh to thế này luôn. Tình yêu của em trao cho anh lớn tới nỗi khó nói thành lời chỉ có thể miêu tả cho anh biết tình yêu ấy nhiều hơn đại dương một giọt nước mặn, nhiều hơn sa mạc một hạt cát bụi, nhiều hơn cánh rừng một cây xanh."

"Phì...haa...dẻo miệng."

Chụt...chụt.

"Hah...Anh yêu em...haha"

Nhìn lấy nhau, trán chạm trán, dùng hết dũng khí của phần đời còn lại để ở bên nhau, trao cho nhau những cái yêu không sợ tháng năm đổi thay dù cho mưa hay gió, chỉ cần đôi ta là đủ.

Ánh đèn thủ đô đầy hoa lệ

Chẳng mặc đồ cưới vạn người mê

Tay choàng lấy tay, lắm ê chề

Đi hết kiếp này trong cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro