Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo có một chiếc bình cổ rất quý bỗng một ngày đẹp trời Thanh Bảo đi diễn về bước vào nhà thì thấy chiếc bình đã vỡ ra nhiều mảnh đứng cạnh bên là người thương Thế Anh đang cúi đầu xuống đất lúc đấy thật sự Thanh Bảo rất tức giận

Thanh Bảo: Bùi Thế Anh anh vừa làm cái quái gì vậy hả?
Thế Anh: Bảo...Bảo à anh xi..
Thanh Bảo: Tôi bảo anh vừa làm chuyện gì đây chứa không phải lời xin lỗi của anh
Thế Anh: Lúc nãy anh đi trượt té lỡ va vào nhưng mà em đừng la anh được không/anh từ nãy đến giờ không giám nhìn mặt cậu/
Thanh Bảo: Anh đi đứng còn không cẩn thận mà còn bảo tôi không la anh á. Anh có biết cái bình này đáng giá bao nhiêu không? Tôi đã dặn anh biết bao nhiêu lần rồi mà sao anh không bỏ vào tai vậy
Thế Anh: Nhưng anh cũng bảo là anh bị trượt chân chứa có phải muốn vậy đâu mà sao em cứ làm như anh cố tình vậy
Thanh Bảo: Bộ anh mắt bị đui hay mù vậy đi đứng còn không đi được thì làm gì nữa
Thế Anh: Em quá đáng vừa thôi nha bộ cái bình đất quang trọng hơn anh hả. Anh cũng biết lỗi rồi xin lỗi chứa bộ mà em cứ thích làm quá chuyện vậy. Anh ngã chảy máu mà em cũng không lấy một lời hỏi thăm
Thanh Bảo: Không phải em muốn làm to chuyện mà anh nên xem lại bản thân mình đi
(Tự nhiên Thế Anh không cãi lại nữa làm Thanh Bảo cũng lo cho bạn lớn rồi nghĩ mình có nói gì quá đáng không định an ủi xin lỗi bạn lớn mà nghĩ nên để bạn lớn biết một bài học, hai người đứng im lặng khoảng 10 phút bỗng Thế Anh lên tiếng)
Thế Anh: Bảo à
Thanh Bảo: gì?
Thế Anh: Thanh Bảo đừng cãi nhau nữa có hại cho embe lắm(lúc này nhìn bạn lớn trông thương lắm mặt cứ cúi xuống má sữa phồng ra tay thì cứ nắm vạt áo như sắp khóc)
Thanh Bảo: em bé nào ( lúc này Thanh Bảo lung lay lắm rồi)
Thế Anh: embe này ( lấy tay chỉ vào người mình ngước mắt lên nhìn Thanh Bảo lúc này mắt sắp chảy nước mắt,nước mũi tèm lem rồi)
Thanh Bảo: Bé đúng thật là biết cách làm người ta mềm lòng mà , lại đây em sức thuốc cho
-Thế Anh lonton chạy lại ngồi trong lòng
Thanh Bảo-
Thanh Bảo: Có đau lắm không
Thế Anh: không đau bằng lúc em quát anh
Thanh Bảo: Em xin lỗi em chỉ muốn cho bé iu biết lỗi một xíu thôi mà ( cốc đầu anh một cái)
Thế Anh:aaaa đau à mà em đi mà ôm với yêu cái bình của em đi chứa anh cũng không quan trọng bằng đâu(nói rồi em đứng dậy đẩy Thanh Bảo ra)
Thanh Bảo: ơ dỗi em à bé iu em xin lỗi mà tha lỗi cho em nha nha nha
Thế Anh: không phải đền cơ
Thanh Bảo: Bé iu muốn em đền gì nè
Thế Anh: Hôn anh đi
Thanh Bảo: Anh đúng là biết cách làm người khác si mê
Nói rồi Thanh Bảo kéo Thế Anh xuống ngồi trên mình hôn đến hết hơi Thế Anh đánh vào lưng mới thả ra
Thế Anh: Phù em định giết người à
Thanh Bảo: ai bảo môi anh ngọt hay là đêm nay chúng ta....
Thế Anh: không được em vừa làm anh hôm trước anh mệt lắm òi
Thanh Bảo: Nhưng em lỡ bị điếc hôm nay (nói rồi cậu bế anh lên phòng)
Đêm đấy chúng tôi không biết hai người kia làm gì nhau ở trên phòng đâu hêhheh
___________________________________
Có nhiều bà kì thị Brandree làm t buồn vãi mn ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro