hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóp cò,một,hai,ba đến lần thứ sáu chẳng có gì sảy ra cả nhếch mép cười rồi bóp cò thêm lần nữa.

Thanh Bảo:anh Thái nữa mình chơi đừng hù như thế chứ,rõ là chẳng có viên nào trong đây.

Nhếch mép cười rồi đặt khẩu súng xuống,cả đám cười phá lên,anh nhìn hắn cười rồi nói tiếp.

Thái:anh không ngốc đến nổi không biết em điên rồ cỡ nào đâu Bảo à,anh nghĩ là em nên lo cho bé con của em đấy nhìn em ấy mặt không còn giọt máu nào rồi kìa.

Hắn nghe thế thì nhìn qua em,đây không phải lần đầu mà hắn chơi lớn như vậy nhưng em vẫn còn sốc.

Thanh Bảo:bé con của em sợ sao,hửm?

Thế Anh:không có,anh sợ em có chuyện gì thôi.

Trang Anh:anh đừng sợ,thằng Bảo nó không sợ chết đâu,dao đưa tới cổ nó còn không sợ thì ba cái này nhầm nhò gì.

Em nghe thế thì cũng đỡ sợ hơn,ngồi đó uống với mọi người,em với Hoàng Khoa và anh Thái thì mỗi người một ly một ly nước cam,tụi hắn không cho bé con nhà tụi hắn uống đâu rượu không tốt cho mấy bé con của tụi hắn.

Uống được một chút thì mọi người phải về,mai mọi người còn có việc,hắn lại xe đưa em về em lúc này ngủ gục trên người hắn rồi,tay ôm em tay lái xe.

Về tới nhà,bế em vào trong nhẹ nhàng thay cho em bộ đồ cho thoải mái,rồi đi ra ngoài,đi qua phòng làm việc riêng của hắn.

Thanh Bảo:việc tao nhờ,mày làm xong chưa?

...:mày yên tâm,tao xử lý hết đám bên đó rồi,không sót tên nào.

Thanh Bảo:um tốt,đây là hậu quả khi dám đánh bé con của tao.

...:ây da từ lúc có tình yêu tới giờ Thanh Bảo khác quá nhỉ,khi trước mày có bao giờ nhúng tay vô mấy chuyện này đâu.

Thanh Bảo:mày không cần biết đâu,giờ tao cúp máy đây chút nữa bé con của tao thức lại đi kiếm tao nữa.

Tắt điện thoại để qua một bên,xoa xoa thái dương,dạo này bé con của hắn lạ lắm hắn đang đau đầu không biết bé con của hắn có sao không nữa,em cứ không chịu ăn gì cả,ăn là cứ nôn mặt dù đồ ăn hắn đã nấu chín,còn thèm chua nữa và một số dấu hiệu khác như người mang thai vậy,hắn đang suy nghĩ có khi nào em có thai không,lúc cưới hắn nghe ba mẹ của em nói em đặc biệt hơn mấy đứa con trai khác.

Châm một điếu thuốc ngồi đó suy nghĩ,hắn với em không phải là không quan hệ,nếu bé con của hắn có thai chắc hắn sẽ vui mà nhảy cẫng lên mất.

Tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống,đâu đó có một cục bông tròn ủm đang đi xuống,em đang mặc áo sơ mi của hắn bên trong chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn mà vì áo dài quá nên che hết rồi.

Thấy em xuống thì dập vội điếu thuốc đang hút dỡ,đi lại ôm rồi bế em lên,em là đang thiếu hơi hắn nên ngủ không được mỗi lúc hắn có việc không ngủ với em được là y như rằng đêm đó em sẽ mất ngủ.

Thế Anh:Bảo,Bảo đi đâu mà không ngủ với anh.

Thanh Bảo:em đi nói tí chuyện với bạn,bé con ngủ không được sao?

Thế Anh:um,Bảo lên ngủ với anh đi.

Em dễ thương quá hắn không nỡ từ chối,lúc trước nếu là người khác hắn sẽ xa lánh rồi,hắn thấy người khác làm nũng thì cứ kì kì,hắn không thích,giờ thì hắn thích được người yêu làm nũng rồi nhưng chỉ muốn anh làm nũng thôi còn người khác thì cút!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro