Minh! Em Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thằng người ở nghe tiếng hắn kêu liền tách anh với nó ra,anh thấy mấy đứa vào tách anh với nó ra liền đẩy tụi người ở ra,kéo Vũ để sau lưng mình.

Thái Minh:Thanh Bảo,em đừng có mà xen vào chuyện của anh,anh yêu Vũ thì sao? Em không có quyền cấm anh.

Thanh Bảo:tụi bây nghe tao nói không? Tách anh Minh với thằng đó ra.

Một mình anh thì không thể chống cự được,thế là anh với nó bị tách ra,tụi người ở lôi thằng Vũ ra giữa sân,Trang Anh,Thanh Tuấn và Hoàng Khoa thấy hắn chuẩn bị đánh Tất Vũ thì liền chạy ra mà quày xuống xin tha cho nó.

Trang Anh:cậu..Tất Vũ nó lỡ thôi cậu,cậu đừng đánh nó tội nó lắm.

Thanh Tuấn:đúng rồi cậu...con hứa với cậu sẽ không có chuyện này sảy ra nữa đâu,cậu đừng đánh nó mà.

Hoàng Khoa:tụi con xin cậu,Vũ nó còn trẻ người,nó không biết được hậu quả con xin cậu.

Tụi nó quỳ đó mà xin hắn đừng đánh Tất Vũ,tuy không phải là người một nhà nhưng sống chung với nhau tụi nó đều xem nhau là anh em hết rồi,nhớ khi trước hắn đánh em mà tụi nhỏ không khỏi sợ,em mà hắn còn đánh thừa sống thiếu chết thì Tất Vũ không là gì đâu.

Thanh Bảo:tụi bây thương nhau quá nhỉ? Tránh ra hoặc tao đánh hết.

Thanh Bảo:đánh thằng Vũ đủ một trăm roi cho tao,nó xỉu thì nhấn nước cho nó tỉnh,đánh mạnh,đứa nào mà nương tay,thì tao đánh y chang nó.

Tụi người ở nghe hắn nói vậy thì sợ run người hắn nói là hắn làm nên tụi nó sợ giống thằng Vũ lắm,hai thằng người ở đứng đó cứ đánh thằng Vũ mãi,anh đứng trong nhà thấy vậy liền muốn chạy ra can ngăn nhưng không được,hắn kêu người giữ anh lại.

Thằng Vũ lúc này chịu được năm mươi roi thì bất đầu gục xuống rồi,đứng trước trời nắng gắt gao như này nó thật sự không chịu nổi.

Anh vùng vẫy thì thoát được hai tên đang giữ mình,chạy ra mà quỳ xuống xin hắn,anh chưa từng phải cuối xuống xin cho ai cả nhưng thằng Vũ là người đặc biệt với anh,anh không thể để nó vậy được.

Thái Minh:anh xin em mà Bảo,tha cho Vũ đi,anh xin em chỉ cần em tha cho Vũ thôi muốn gì anh cũng đồng ý với em hết.

Thanh Bảo:được cái này là anh nói,hai đứa bây dừng tay đi đem thằng Vũ xuống nhà dưới đi.

Hắn nghe anh nói thì thỏa mãn mà tha cho thằng Vũ,anh đã xuống nước cầu xin rồi thì sao mà hắn không đồng ý được,nhưng chuyện này không qua dễ vậy đâu.

Tối đó anh lén hắn đi xuống nhà,cầm một bao thuốc nam mà dặn tụi nó là sắc cho Vũ uống rồi đi nhanh lên nhà trên anh sợ hắn phát hiện.

Tụi nó nghe thế thì ngoan ngoãn mà đi sắc thuốc theo lời dặn của anh,đang sắc thì đột nhiên có gió Trang Anh sợ thằng Vũ gió vào lại bệnh nặng hơn liền đi ra mà đóng cửa,lúc cô đi thì có người đi vào bỏ cái gì đó vào thuốc của cô đang sắc,bỏ xong người đó liền đi.

Sắc thuốc xong thì cô đưa cho thằng Vũ uống,uống được một lúc thì thằng Vũ liền nôn ra máu,rồi co giật cô hoảng quá liền hét lên kêu người đến cứu.

Anh đang đọc sách trên nhà thì nghe tiếng hét của cô thì lật đật chạy xuống,nhìn mọi người bu lại chỗ đó,lúc này có cả hắn và em đang nhìn,anh thấy vậy đẩy vội mọi người ra nhìn chỗ của nó mặt mày của nó trắng bệt,kế bên còn có một vũng máu,anh đi lại chỗ nó tay run run đưa lại gần mũi nó,nó không còn thở nữa nó chết rồi.

Thái Minh:Vũ,Vũ dậy đi,em đang đùa với anh đúng không,đùa không vui đâu Vũ em tỉnh dậy đi Vũ anh xin em đó Vũ.

"Anh Minh sao này chỉ được yêu mình Vũ thôi đó"

"Anh Minh giỏi quá à"

"Sao này anh Minh cưới em nha'

"Em hứa không bỏ anh Minh đâu"

Ôm thân xác của nó vào lòng,anh khóc lên,nó đang đùa đúng không ai hẩy nói với anh nó đang đùa đi làm ơn,Vũ của anh,nó hứa không bỏ anh mà,ôm nó anh cứ ngồi đó khóc,mọi người ai cũng vậy ai cũng buồn,em cũng vậy hắn ôm em vào lòng mà vỗ về,hắn biết em thương nó lắm,em cũng coi nó như em út trong nhà vậy,nó ra đi đột ngột quá em không chấp nhận nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro