Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghe cô ta nói xong sửng người mà nhìn qua hắn.

Thế Anh:chuyện này là sao hả Bảo?

Thanh Bảo:em định chút nữa  sẽ nói chuyện này cho anh biết,cô ấy cũng nói rồi,em với cô ấy là bạn từ nhỏ,nhà mình năm nay làm ăn thua lỗ cần ba cô ấy giúp,em cũng hứa là nếu vụ này ba cô ấy giúp làm ăn được thì sẽ cưới cô ấy,Thế Anh hiểu cho em nha.

Hắn nắm tay em,em ngồi đó bất động em không biết phải nói gì nữa,em tưởng sao khi người phụ nữ đó rời đi rồi thì em với hắn sẽ hạnh phúc,giờ nghe hắn nói chuẩn bị sẽ rước một người con gái khác về làm bà tư của nhà này,em không cần nhà nhiều tiền hay gì đâu em cần hắn của lúc trước.

Nhưng không sự thật đã vả vào mặt em,cái thời này không có tiền thì không làm được gì cả,một mái nhà tranh hai trái tim vàng là không thể.

Thế Anh:um,tùy em anh không ý kiến.

Hất tay hắn ra,thẫn thờ đi vào buồng,em có phản đối thì sao? Chắc cũng nếu em phản đối thì chẳng làm được gì,mệt mỏi nằm xuống,suy nghĩ về khoảng thời gian trước lúc đó em với hắn hạnh phúc thật chẳng có ai ngoài em và hắn,cười khổ trong chính cuộc đời của mình,phận nam nhi yêu người cùng giới đã thiệt thòi hơn rồi,còn cô ấy là nữ nhi cho dù cô ấy có làm gì thì cũng không ai nói gì vả lại người ta cũng là con của một nhà phú hộ.

Thiên An:ba,sao ba khóc vậy cha ăn hiếp ba đúng hông? Nói đi An Nhiên đánh cha lại cho.

Con bé nãy thấy em về thì liền chạy qua để chơi với em,bước vào thì thấy em khóc,leo lên chỗ mà em nằm con bé chui vào lòng em mà nói.

Thế Anh:không có đâu,bụi bay vào mắt ba thôi,ba cảm ơn vì Thiên An đã bảo vệ ba nha.

Nằm đó mà chơi với con bé,không sao hết không có hắn thì em còn Thiên An không sao cả.

Nay là ngày hai lăm âm lịch cũng là ngày cưới của hắn,bình tĩnh mà chúc phúc cho hắn,hắn hạnh phúc là đủ rồi em thì sao cũng được.

Từ ngày đó đến nay cũng trôi qua được vài tháng rồi,cô ta từ lúc vào nhà này thì hống hách hẵn ra,chẳng coi ai ra gì kể cả anh Minh,hôm nay trong lúc đang đi mua đồ với Hoàng Khoa thì nghe tin Thiên An ở nhà có chuyện,chạy vội về nhà.

Hắn thấy em về nhà thì tát em,em ngơ ngác nhìn hắn? Tại sao hắn lại đánh em,lúc này hắn mới lên tiếng.

Thanh Bảo:anh có ghét tôi thì hại tôi đây này,hà cớ gì lại hại con bé,anh nhìn đi con tôi chết rồi đó.

Thế Anh:cái gì? Thiên An chết,không thể nào sáng nay con bé vẫn còn mà.

Thanh Bảo:thầy lang nói con bé là do trúng độc trong thức ăn mà chết,sáng nay anh là người nấu cho con bé.

Thanh Bảo:anh tốt nhất nên biến khỏi đây,đừng để tôi giết anh,NHANH!

Em bỏ đi khỏi đó,chạy đi cứ chạy mãi,chạy đến khi đôi chân mỏi nhừ,nằm xuống giữa đường gục xuống đó,sáng nay gõ là con bé còn cười nói vui vẻ với em mà,em không có hại con bé,tại sao không ai tin em hết vậy,con bé chết em cũng đau mà,ông trời sao ông nhẫn tâm với con quá vậy.

Thế Anh:Thiên An đợi ba,ba sẽ không để con một mình đâu.

Nhấc đôi chân lên,đi xuống con sông gần đó đây là một con sông sâu người ta rất sợ nhưng em thì không,đi đến khi nào nước nuốt chửng lấy em,miệng nở nụ cười em từ từ chìm xuống.

Ngay tuần sau,trong lúc người dân đang đi dăng lưới thì phát hiện được một cái xác đang nổi lên,hiếu kì người dân đó lại xem,phát hiện đó là em,vội lên bờ đi báo cáo cho hắn,người dân đó phát hiện ra đây là Thế Anh người mà Thanh Bảo đang tìm.

Hắn nghe người dân đó nói thì đi vội lại chỗ mà người đó nói,thầm cầu nguyện trong lòng không phải là em,làm ơn đừng là em hắn đã mất Thiên An rồi không thể mất em được,do hôm đó nóng giận quá nên mới nói vậy,hắn hối hận rồi làm ơn.

Tới nơi hắn quỳ xuống,là em em của hắn,ôm cái xác đã lạnh của em vào lòng khóc đến thương tâm.

Sau ngày hôm đó thì mọi chuyện vỡ lẽ ra là Anh Thư cô ta làm,để hại em,hắn biết được thì tức giận dùng chút nhân tính cuối cùng của mình mà để cô ta đi,ôm di ảnh của em mà hối hận tại sao không tìm hiểu mà đã trách em,hắn hối hận rồi ông trời trả em lại cho hắn đi.

Tập hợp người ăn kẻ ở lại một chỗ,có cả anh Minh nữa,khóa hết tất cả cửa,tụi nó thì biết cậu tính làm gì thì đập cửa đòi ra ngoài,Trang Anh,Thanh Tuấn,Hoàng Khoa với anh Minh thì ngồi yên đó,tụi nó hứa với cậu Thế Anh rồi sống là người nhà này chết cũng là người nhà này,anh Minh thì biết nhưng không ngăn cản bởi vì anh sắp được gặp Vũ rồi anh với nó sẽ hạnh phúc không ai cản được hai người nữa.

Hắn đổ xăng khắp nhà,chăm lửa lên ngôi nhà lúc này bốc cháy dữ dội,tụi người ở trong đó cứ la hét,bỏ ngoài tay những lời la hét đó.

Thanh Bảo:Thế Anh,Thiên An em tới với hai người đây,Thế Anh nếu có kiếp sau em hứa sẽ gặp lại và bù đắp cho anh.

Đưa con dao lên cắt cổ mình,nằm gục xuống miệng nở nụ cười,kiếp này hắn nợ Thế Anh nhiều lắm kiếp sau nếu có hắn chắc chắn sẽ bù đắp cho em.

___

Cô Giáo:bạn Thanh Bảo,đang giờ học tại sao em lại ngủ hả,ra ngoài hành lang đứng cho tôi!

Hắn bật dậy sau tiếng gọi của cô giáo,đang giờ học lịch sử mà hắn lại ngủ,đi ra hành lang đứng đó chịu phạt,đứng đó mà quơ tay quơ chân,xui cho hắn làm sao mà lại chúng thầy giáo mới hay.

Thanh Bảo:em xin lỗi,thầy có sao không.

Thế Anh:không sao cảm ơn em,mà sao bị phạt vậy

Thanh Bảo:dạ..em ngủ trong giờ học.

Thế Anh:cho em,học tốt nha,thầy tên Thế Anh thầy dạy bên Hóa có không hiểu có thể qua hỏi thầy.

Em nghe thế thì cười nhẹ,nhét vào tay hắn một cây kẹo rồi rồi rời đi,hắn nắm chặt cây kẹo trong tay,em dễ thương quá hắn hình như thích em rồi,còn em từ lúc gặp hắn tim em hẵn một nhịp,em hình như cũng thích hắn rồi,người ta gọi đây là yêu từ lần gặp đầu tiên đó.

_______________________________

Hoàn rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Viết xong bộ Nuông Chiều Chồng Nhỏ chắc t sẽ sửa lại fic nếu có thời gian,chứ năm nay năm cuối,không có thời gian
:_)

💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro