5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tội nghiệt này là do ta tạo thành, người cứ để ta tự mình gánh vác."

"Tiên sinh! Người quay lại nhìn ta một lần đi!"

"Người từng nói, "sông núi còn, người sẽ còn", vậy mà giờ vạn dặm giang sơn đã ở trước mắt, chỉ duy nhất chẳng thấy bóng dáng người."

"Tiên sinh, người thất hứa rồi."

"Ta nguyện lấy tuổi thọ muôn đời, đổi lại một kiếp người bình an. Ngàn năm chẳng vào luân hồi, chỉ cầu có thể trùng phùng một lần. Bất kể đại giá..."

***

Không biết có phải do tối qua ngoạm mấy viên thuốc cảm rồi ngủ sớm hay không mà sáng nay hơn sáu giờ Andree đã choàng tỉnh. Cũng chẳng phải kiểu giật mình thức giấc gì, chỉ đơn giản là đột nhiên mở mắt rồi bừng tỉnh khi nắng sớm vẫn còn đang rón rén sau rèm cửa.

Nhưng bình thường hiếm khi hắn dậy vào giờ này, thế nên trong thoáng chốc, chính Andree cũng không biết nên làm gì.

Trở mình đôi lần, rốt cuộc cũng tìm được một tư thế thoải mái. Hắn cuộn mình trong chăn ấm, cố nhắm mắt tự dỗ mình vào giấc lần nữa. Nhưng năm phút. Rồi mười phút. Chẳng hiểu sao vẫn cứ tỉnh như sáo. Ấy mà ngẩng đầu nhìn sang cái ghế dài phía đối diện giường, tên nhóc ma kia vẫn đang say sưa chẳng thèm để ý đến thế giới xung quanh.

Andree tặc lưỡi, lòng còn đang thầm tự hỏi liệu linh hồn có thể nằm mơ hay không thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.

- Ai đến sớm vậy trời? - Hắn lồm cồm bò dậy, xỏ dép bông vào rồi sải bước ra ngoài xem thử.

Tiếng loạt xoạt của dép không đủ để đánh thức hồn ma mê man kia, nhưng bởi vì sự trói buộc vô hình nào đó mà khi hắn vừa ra đến phòng khách thì người bên trong cũng phiêu ra theo. Và dĩ nhiên, Andree chẳng có cảm giác gì về chuyện này cả. Chỉ có Bray đang chìm trong mơ màng thì cứ như vừa bị người giật ngược dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh chẳng hiểu gì.

Mất cả phút đồng hồ sau mới tỉnh táo lại, vậy mà vừa ngẩng đầu, cậu đã bị đôi mắt xám đục phía đối diện làm cho giật nảy bay vọt lên cách mặt đất một khoảng.

Đó không phải là mắt người, mà là đôi mắt của một con mèo đen nhỏ nhắn với bộ lông mềm mượt. Giữa mảng màu xám xịt đó loáng thoáng có một vệt đen dọc hẹp dài, là đôi đồng tử đặc trưng của loài động vật này.

Trông thấy Bray bị mình dọa sợ, con mèo nhỏ kia híp mắt, ra chiều đắc chí như vừa đạt được thành tựu to lớn nào đó. Nhưng trước khi để cậu kịp phản ứng mà trừng mắt với nó thì nó đã nhảy phắt lên bàn trà, thong dong bò vào lòng vị khách vừa xuất hiện.

Bấy giờ cậu mới để ý, mới đến là hai chàng trai trông cũng không lớn lắm, có lẽ chỉ hơn cậu một hai tuổi là cùng. Người ngồi gần Andree nhất mặc một cái áo len trắng, trông cũng có vẻ hiền lành, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Chẳng qua cái sự sắc bén đó đã phần nào bị cặp kính che bớt đi nên cũng không áp lực gì mấy. Cơ mà chẳng hiểu sao cả người gã lại toát lên một loại cảm giác khiến cậu chẳng dám lại gần.

Người còn lại đang ôm con mèo đen kia thì có lẽ nhẹ nhàng hơn. Tai trái anh ta đeo một chiếc khuyên bạc thánh giá, thoạt nhìn có khuynh hướng phản nghịch, nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng, nhất là khi cúi đầu vuốt lông mèo. Tương phản, loại cảm giác tỏa ra từ người này khiến cậu có cảm giác cực kỳ dễ chịu.

Dễ chịu đến mức muốn lại gần hít một tí...

- Ê đừng... - Andree đang bận tay châm nước, vừa ngẩng đầu đã thấy nhóc ma đang vươn tay đến người ngồi đối diện thì vội ngăn cản.

Nhưng còn chưa dứt lời thì người bên cạnh hắn đã vung tay, một hơi tóm ngược lấy cổ áo Bray xách về.

- Làm quỷ cũng phải có phải có tự trọng của quỷ chứ, không phải muốn sáp lại ai là sáp đâu. - Gã bắt chéo chân, nhếch môi cười một cái. Giọng thì như đang trêu, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu lạnh hết cả người... à nhầm, cả ma.

Con mèo đen phối hợp meo lên mấy tiếng đồng thuận. Anh chàng đẹp trai kia lại vỗ nhẹ lên đầu nó để trấn an:

- Thôi em. - Anh khẽ lắc đầu, nói với gã thanh niên đi cùng mình. - Cũng đâu có ý gì đâu mà.

Bray lập tức gật đầu lia lịa. Cái khí thế này khiến cậu khó chịu đến nỗi chẳng thể mở miệng nói lời nào. Không phải sợ sệt gì, nhưng nó cứ như khắc tinh của linh hồn vậy. Cảm tưởng nếu như tay gã không phải nắm lấy cổ áo mà chạm thẳng vào cậu thì chắc cậu sẽ tan hẳn ra luôn không chừng.

May mà người kia chỉ thoáng bĩu môi rồi cũng buông ra.

Andree ôm tay nhìn cậu thở phào mà tặc lưỡi. Hắn vẫy tay bảo cậu đứng ra sau lưng, rồi mới nhỏ giọng giải thích.

- Đừng có trêu vào. Cậu không thấy trên đầu nó có vầng sáng vàng à? Công đức mấy đời đó, động vào là bay màu luôn bây giờ. - Chỉ tay trông chẳng khác gì đang răn đe đứa con mới lớn trong nhà.

- Ai trêu ổng đâu. - Bray bĩu môi, oan ức thật sự ấy, đã ai ghẹo gì nào?

- Nhưng mà cậu trêu vào người của tôi? - Ánh mắt kia lại lườm cậu.

- Còn mày nữa. - Andree quay đầu. - Bớt cái tật đó lại. Mày đâu thể cách ly thằng Tuấn với cả xã hội được?

Anh chàng đang ngồi vuốt mèo mặc kệ sự đời đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, đỡ lời:

- Đâu, em tự nguyện bị cách ly mà! 

Trông cái điệu cười gợi đòn của người bên cạnh, Andree trừng mắt.

- Không có tiền đồ!

- Chứ ai như anh, có tiền đồ mà gọi một cuộc điện thoại cũng rén.

Bên cạnh thì cười khinh, sau lưng thì cười sặc, đối diện thì che miệng giấu tiếng cười nhưng không đáng kể. Andree đột nhiên cảm thấy may mắn khi mình có một trái tim khỏe, chứ không chắc hắn cũng sắp phải mua máy trợ thở rồi.

- Khụ, thôi. Đừng bàn ra nữa. - Anh chàng với vibe dịu dàng kia ho khan mấy tiếng, cố nhịn cười thẳng lưng lên làm ra vẻ nghiêm túc. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua phía sau lưng Andree. - Tên tôi là JustaTee. Cái thứ vừa nãy cậu cảm nhận được là âm khí, đa phần các linh hồn đều bị thu hút bởi nó. Nhưng cái trên người tôi có hơi đặc biệt một chút, nếu bị nhiễm chúng quá lâu thì cậu có thể sẽ biến thành ác linh, đến lúc đó bọn tôi có muốn cũng không giúp được cậu đâu, nên đừng lại gần.

Bray gật đầu, cái hiểu cái không mà hỏi lại:

- Anh là người sống mà, tại sao lại có âm khí quanh người?

- Trời sinh đã có, nói ra thì dài dòng lắm, cậu không cần bận tâm. - Người bên cạnh Andree tiếp lời. - Còn nữa, ảnh chỉ có thể cảm nhận đại khái vị trí của cậu chứ không nhìn hay nghe thấy cậu đâu. Có gì cứ nói với tôi, gọi Rhymastic được rồi.

Gã tựa đầu lên thành ghế, khẽ ngáp một cái, dùng cái ánh mắt lười nhắc liếc qua chỗ cậu nhìn một lượt từ đầu đến chân. Cơ mà không hiểu sao, dù không nói gì, nhưng Bray vẫn đọc được một loạt cảm xúc biến đổi không ngừng nơi gã. Từ tò mò đến kinh ngạc, rồi lại nghi hoặc, đến ngập ngừng đăm chiêu.

Nhưng ngay khi Andree nghiêng mặt nhìn, gã lại lập tức thu lại sự dò xét đó.

- Sao thế? 

- Không gì. - Rhymastic hơi lắc đầu. - Hôm qua Touliver chỉ mới nói sơ với bọn em thôi, anh kể rõ lại xem nào.

Tư thái rõ ràng đang gượng ép chuyển chủ đề, nhưng Andree cũng không hỏi dồn, chỉ dùng vài câu đơn giản giải thích rõ tình hình cho hai người.

Con mèo đen trong lòng JustaTee thoáng giãy ra khỏi tay anh, chạy đến nơi Bray đang ngồi bắt đầu khám phá. Anh cũng mặc kệ một ma một mèo này trừng mắt với nhau, chỉ quan tâm đến mấy chi tiết quan trọng trong lời kể của người đối diện.

- Tức là trước đó cậu ta bị kẹt ở một nơi khác, sau khi gặp anh thì hai người mới bị dính lại với nhau? - Anh cau mày hỏi. - Cậu ấy với chủ nhà có quan hệ gì à?

- Anh đã nhờ người hỏi thăm rồi, quanh đó chẳng ai biết cậu ta cả. - Andree lắc đầu, tiện tay rút tập tranh vẽ dưới bàn trà lên. - Cậu ta cứ như đột nhiên xuất hiện ở đó vậy.

Bray dành ra một giây để liếc mắt nhìn lại. Tác phẩm đơn giản bằng bút chì đó là thành quả sau cả tiếng đồng hồ cậu bị bắt ngồi làm mẫu để hắn vẽ tối qua. Dù rằng ma thì không mỏi đâu, nhưng cứ phải duy trì mãi một tư thế trong khi có người cứ nhìn mình chằm chằm thì nó lạ lắm. May mà cậu không đổi màu da được, chứ không chắc từ ma xám thành ma đỏ luôn quá.

Cơ mà cũng không thể phù nhận, dáng vẻ người nọ tập trung phác họa đó cũng không tệ, có cảm giác rất đáng tin, năng khiếu hội họa cũng khá.

Ừm, cũng khá đẹp.

- Anh cũng bảo Cei điều tra giúp thông tin, nhưng trước mắt đến giờ vẫn chưa có gì. - Andree thở dài thườn thượt. Hắn cứ nghĩ vụ này dễ ăn cho đến khi ngồi ngẫm nghĩ về độ chính xác của suy luận tối qua. Không hiểu sao hắn cứ có cảm giác trong chuyện này còn nhiều điều kỳ lạ lắm. - Khổ nỗi là bản thân Bray cũng chẳng nhớ gì.

JustaTee xoa cằm suy nghĩ, ánh mắt thoáng quét qua điệu bộ đăm chiêu của người yêu. Thông thường, nếu đến đây mà vẫn không có cách nào truy được danh tính của người chết thì bọn họ sẽ đến nơi tìm thấy linh hồn để xem có thể "hỏi thăm" xung quanh được không. Nhưng Rhymastic rõ ràng đã nhìn thấy gì đó từ "linh thể" này, một điều không thể thắng thắn với bọn họ.

Ít nhất không phải trước mặt Bray.

- Hay là giờ, bọn em tách hai người ra trước đã rồi tính tiếp? - Anh đề nghị, cũng âm thầm để ý phản ứng của Rhymastic. 

Gã chỉ chớp mắt nhìn anh một cái rồi thôi, không phản đối, nhưng cũng không có vẻ đồng tình lắm.

Bray còn đang đọ mắt với mèo đen thì lập tức phóng dậy, ghé đến bên Andree hỏi.

- Ê tách kiểu gì vậy, có đau không? - Đôi mắt kia tròn xoe không thua kém gì con mèo nhỏ bên cạnh.

Nhưng Andree lại chỉ thở dài, bảo:

- Ý là, cậu đã ngỏm rồi còn gì?

- Ờ ha.

Hắn lắc đầu, cảm giác không chỉ đang nuôi thêm một đứa con trai, mà là nuôi thêm một đứa con trai khờ.

Cơ mà có một số thứ không phải cứ muốn làm là làm. Hiện tại Bray đang tồn tại dưới dạng linh thể, thế nên thứ trói buộc giữa cậu và Andree không phải sự tồn tại đơn giản chỉ cần vài đường bút pháp là có thể xóa bỏ. Còn phải tìm hiểu xem mối liên kết rốt cuộc xuất phát từ đâu thì mới có thể triệt để phá vỡ nó.

Thế là Rhymastic ngẩng mặt, bảo:

- Hai hôm nữa là đúng 15 âm lịch, bọn này sẽ quay lại sau, đến lúc đó sẽ giải thích tường tận quy trình cho hai người. - Câu trước là nói với Bray, câu sau ánh mắt lại nhìn sang Andree. - Trong hai ngày này,  anh tạm thời đừng đi đâu đấy.

- Tại sao? - Hắn cau mày. Tối mai hắn có hẹn với mấy người bạn. Vốn đã phải lùi lịch mấy lần mới được rồi, giờ lại từ chối nữa thì biết kiếm cớ gì bây giờ.

- Giờ anh đi đâu thì cậu ta theo đó, nhưng cậu ta không chịu được từng ấy dương khí nữa đâu.

Andree thoáng cau mày khi nghe gã nói tiếp.

 - Nếu em đoán không lầm, nơi mà anh tìm thấy cậu ta lúc trước bị họa - sát hai luồng chặn hai cửa vào, trước sau trái phải đều có vật tụ âm. - Rhymastic lấy từ túi quần ra một mảnh gương bạc có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Mặt gương hướng về phía Bray, thế mà có thể phản chiếu vẻ ngơ ngác của người nọ. - Nhìn trạng thái này, cậu ta ít nhất cũng tận mệnh hơn một năm rồi. Thành phố đất chật người đông, đâu đâu cũng tràn đầy dương khí, hồn ma lang thang kiểu này sớm đã chẳng còn đất tồn tại. Nếu không phải nhờ địa thế nơi đó đặc biệt, e là cậu ta chẳng thể chờ được đến lúc anh tới đâu. 

JustaTee cũng nhỏm người dậy, thông qua gương bạc mà nhìn đến dáng dấp của con ma xuýt cọ âm khí của mình ban nãy. Được vài giây, lại chỉ bật ra tiếng chẹp miệng đầy tiếc nuối.

- Thôi anh cố vài hôm đi nhé. Xong việc bọn em sẽ đưa cậu ấy về chỗ anh Tou để giải quyết tiếp. - Ngước lên nhìn Andree, anh nhẹ giọng khuyên nhủ.

Đối phương chỉ ợm ờ vài tiếng xem như đồng ý. Anh cười, thò tay vẫy con mèo đang lười biếng nằm xem mấy tên nhân loại:

- Hermes, về thôi.

Mèo đen cao quý duỗi người xong, lại quay đầu về phía Bray khẽ meo một tiếng như chào tạm biệt rồi ưu nhã duỗi từng chân bước ra cửa. Cậu vịn vai Andree, thoáng cảm thấy hơi luyến tiếc. Thế là lại lượn theo như đang tiễn bạn về nhà, thậm chí còn vươn tay làm động tác xoa đầu mèo con.

Ba người sống kia trầm mặc nhìn theo. Bất chợt, Rhymastic đứng dậy nhích lại gần Andree. 

Trên tay gã cầm theo gì đó vòng qua đeo lên cổ hắn, động tác nhanh gọn thuần thục đến lạ. Thế nên đương lúc Bray quay đầu lại, cậu chỉ có thể thấy gã ôm chầm lấy Andree một cái rồi vẫy tay thay cho lời chào.

JustaTee nhướng mày, kéo tay gã rời đi. Để mặc cho cậu nhìn theo bóng hai người với khuôn mặt đăm chiêu.

Andree chưa kịp phản ứng lại, vẫn đứng yên sờ cổ. Phải một lúc sau mới phát hiện cái nhìn chằm chằm của Bray đã dời lên người hắn. Khó hiểu nhất là điệu bộ còn giống hệt như phản ứng hôm qua sau khi thấy hắn vừa cúp điện thoại của Touliver.

- Lại làm sao? - Sao cứ nhìn hắn với ánh mắt rợn người thế hả?

- Chậc chậc chậc. - Bray lặng lẽ thu lại cái nhìn phán xét của mình, tặc lưỡi. - Em của bạn.

Tay Andree ôm ngực thở hắt ra một hơi. Hắn nhịn tên nhóc này lâu lắm rồi đấy nhé! Đừng tưởng là ma mà hắn không dám đánh!

***

Hai tay JustaTee đặt trên vô lăng thoáng gõ nhịp. Anh nghiêng đầu nhìn qua người bên cạnh còn đang trầm tư vuốt lông mèo, vờ như tùy ý hỏi:

- Em vừa ôm Andree làm gì thế? - Anh chỉ tò mò thôi, thật đấy.

- Hửm? - Rhymastic ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng lại.

- Vừa nãy í. - Tay anh kéo cần số, chân đạp nhẹ lên bàn đạp ga. Xe bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp.

- À. Em đưa cho ảnh cái Dây giữ hồn thôi. - Gã cúi đầu, thò tay gãi cằm mèo. Hermes kêu lên mấy tiếng ra chiều thỏa mãn lắm.

Nhưng JustaTee thì vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của gã.

- Tự dưng đưa ảnh cái đó làm gì?

- Em... - Rhymastic ngẩng đầu, hơi nhăn mặt. - Nói thế nào nhỉ. Có lẽ không chỉ là ràng buộc đơn thuần đâu, mà linh hồn của hai người họ đang có dấu hiệu cộng sinh với nhau í.

- Cộng sinh?

- Ừ. Em chỉ đề phòng thôi. - Tay gõ nhịp trên cửa xe, gã nghiêng đầu nhìn ánh mắt trời rạng rỡ đang len lỏi khắp ngóc ngách của thành phố. - Nhìn cậu ta trông cũng không lớn mấy, cỡ sinh viên là cùng thôi, nhưng công đức trên người thì không ít chút nào.

Đèn giao thông chuyển đỏ, JustaTee nhân cơ hội thò tay nhéo má gã.

- Thế thì có gì lạ, em cũng thế còn gì. Công đức tích từng kiếp từng đời mà.

- Vấn đề là công đức của cậu ta bị bao phủ bởi sát khí với huyết tinh kìa. - Rhymastic cau mày gạt tay ra, tiện thể trừng mắt như đe dọa. - Em chưa thấy kiểu tình trạng này bao giờ, vừa có công đức dư dả, vừa có sát khí ngập trời. Hơn nữa...

- Hơn nữa gì cơ? - Giọng người bên cạnh có vẻ nghiêm túc, nhưng tay thì vẫn đang trêu chọc gã.

Chỉ khi nghe câu tiếp theo, nụ cười trên mặt anh mới chợt cứng lại.

- Em còn thấy cả Đế Vương Tinh.

- Đế Vương? Nhưng mà cậu ta rõ ràng đã...

- Ý em là tiền kiếp. - Gã lắc đầu xua tay. - Không biết đã cách mấy đời, nhưng Đế Vương mệnh trên người cậu ta còn chưa phai đi, kỳ lạ lắm. Mà lạ hơn là mệnh cách này của cậu ta lại hợp với lá tử vi mà thầy coi cho Andree ngày trước.

JustaTee thu tay lại, cũng bắt đầu trầm tư theo. Rhymastic trước đây từng theo học một vị tiền bối có tài bói toán của Đạo gia, mà người này cũng trùng hợp có quen biết với Andree. Nghe đâu người nọ còn từng giúp hắn xem một quẻ tình duyên, nhưng chẳng hiểu sao lại liên quan đến vận số mệnh kiếp nên hắn đâu thèm để tâm.

- Ý em là cái lời bảo sẽ có người đến tìm ảnh để trả nợ kiếp á hả? Câu cuối lần đó cụ thể là gì nhỉ? Anh quên mất rồi.

Rhymastic quay đầu nhìn anh, đáp bằng một giọng nặng nề.

- Đế Vương thế tử, trung nghĩa tận. Nhãn mục vô minh, vĩnh sinh cô mệnh. 

===0===0===

dịch suông:

Đế Vương thế tử, trung nghĩa tận: chết thay Đế Vương, đã tận trung nghĩa (nhân hiếu trung nghĩa: 4 tư tưởng trong Nho giáo)

Nhãn mục vô minh, vĩnh sinh cô mệnh: mắt không còn ánh sáng, mệnh cô độc muôn đời

===0===0===

wattpad lại chặn miền truy cập của mình hay gì ấy nhở, nó lỗi đến mức truyện thì đã gõ xong nhưng load mãi chưa xong =)) gặp quả mạng ktx nữa =)))

trong lúc chờ toi còn đi lướt tập 3 của MVNBLSN cơ =)))) ý là, 

ông bô rhymastic: chọn nghề rapper, ông con ma bư: sao bố nói nhiều thế =))))

eo thề, toi replay phải hơn chục lần cái câu đấy =)))))

mà chú nhà dữ vl🥲toi rén dùm bạn bư luôn í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro