Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Andree và Bray đã nói với nhau rất nhiều điều trên đường đi thì cuối cùng cũng đến quán ăn mà Karik đề cập, 5 người nhanh chóng ngồi vào bàn gọi món và bắt đầu lấp đầy bụng mình, bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất và cũng đã giúp 5 người họ cảm thấy thân thiết và hiểu hơn về nhau khi có cơ hội ngồi cùng bàn ăn như vậy. Thời gian trôi qua thì cũng đã thỏa mãn được cơn đói, mọi người đưa nhau về studio lấy xe rồi thì ai cũng về nhà nấy.

Qua buổi làm việc ngày hôm nay Andree cảm thấy mình đã rất đúng đắn về chuyện đồng ý tham gia chương trình, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hợp tác với những người kia trong một dự án nào như vậy cả, tất nhiên là trừ JustaTee và Big daddy hai người họ đã quá quen thuộc với anh rồi, điều anh bất ngờ nhất là tên Bray đó, không ngờ cậu ta lại có mặt như vậy, vốn Andree nghĩ cậu là một thằng nhóc bóc đồng, không xem ai ra gì khi nhìn qua những bài rap của cậu ngày xưa và từ lúc cậu dành tặng bài rap đó cho anh. Nhưng hôm nay Bray lại nói những lời đó với Andree thật không tưởng mà, lại còn có " không những mê mà còn yêu" nữa chứ anh cứ nhớ mãi về câu nói đó, thật sự anh muốn quên nó đi nhưng mà nó cứ xuất hiện trong đầu. *Clm chẳng lẽ nó đã bỏ bùa mình rồi, mau ra khoải đầu tôi đi, tên Bray chết tiệt kia*

Buổi tối tại nhà Andree, anh đang rất bận bịu vì bài nhạc theme đó, đã có rất nhiều cái được viết ra nhưng rồi cũng bị vò lại và vứt đi, Andree muốn line hát của mình phải đặc biệt là đem lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, thành trend thì càn tốt, Anh đã ngồi đây từ 17h chiều đến giờ đã là 22h tối luôn rồi mà vẫn chưa có cái nào làm anh thật sự hài lòng cả, là một người vì công việc anh quyết tâm sẽ ngôi đây cho đến khi hoàn thành nó. Tinh~, hình như có tin nhắn gửi đến, Andree đang tập trung làm việc mà kẻ không biết điều nào lại nhắn tin làm phiền vậy chứ.

22:14

:Andree ơi, anh đã ngủ chưa vậy

:Đứa nào đấy, tôi đang có việc bận

:Em Bray đây, Andree không nhớ à, giờ này anh còn làm việc hả đã trễ rồi đó, như vậy không tốt cho sức khỏe của anh đâu

:Là cậu hả, có chuyện gì không

:Sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ, tại em nhớ anh nên nhắn thôi, Andree làm em buồn thật đấy

:Ra là vậy à, nhớ anh à

:Vâng đúng rồi đó, em cứ nghĩ về Andree mãi thôi, anh có nhớ bé hông

:Nhớ cái lque á, bớt xàm nha anh đây không rảnh đâu bớt giởn, đi ra chỗ khác chơi cho tôi làm việc

:Sao có thể đối xử với một con người như vậy. Buồn Andree quá đi, người ta nhớ với quan tâm anh thật mà

:Giờ nín mỏ lại ngay hay muốn tôi block cậu

:Ah được rồi em biết rồi đừng làm như vậy nha, nhưng mà anh nhớ đi ngủ sớm, Andree bệnh là em xót lắm đó nha.

:...

*Wtf cậu ta đang nghĩ mình vừa nói những lời gì vậy chứ, đây không phải là câu nói dành cho một người đàn ông đâu, làm như đang tán tỉnh không bằng, cái tên đó chắc bệnh rồi, mà hình như mình cũng bệnh rồi, sao trong lòng lại lại nóng như này* Chỉ với những dòng tên nhắn đó mà cậu đã thành công làm cho chàng badboi cảm thấy ngại và một chút gì đó nao núng trong tim, Andree cũng không hiểu anh đang bị sao nữa, chắc đó không phải cảm giác rung động đâu phải không....Chắc chắn là như vậy rồi ha, anh và cậu ta điều là còn trai mà lại còn là người anh từng ghét nữa, không đời nào anh lại rung động với cậu đâu.

Andree cứ nghĩ như vậy và bây giờ anh không thể tập trung làm việc nữa rồi, trong đầu toàn là những lời nói "tán tỉnh" của Bray làm anh không thể nghĩ ra lời bài hát nữa. Andree cũng biết là không được như vậy nhưng lại không thể làm gì khác, anh đành lên giường ngủ thôi chứ có ngồi đó nữa thì cũng rặn ra được chữ nào, không phải là anh nghe theo cậu ta mà đi ngủ sớm đâu nha. Chắc anh quá mệt mỏi rồi suy nghĩ lung tung thôi ngủ rồi mai bình thường lại thôi mà, rồi cũng quên những lời đó đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro