.kẻ lập dị và con ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã: Thanh Bảo
Anh: Thế Anh
——————————————————————————
Dạo gần đây không hiểu sao trông căn nhà cuối phố luôn toả ra không khí âm u, trầm thấp đến ngột ngạt. Đây không phải lần đầu tiên mà hàng xóm xung quanh cảm nhận thấy, vì ngay từ đầu căn nhà luôn mang một nét quỷ dị đến khó tả, điều đó đều do chủ sở hữu căn nhà làm nên. Hàng xóm chỉ biết qua loa gã trai ấy tên là Thanh Bảo, thân hình vừa vặn với mái tóc trắng bạc, nhìn kĩ chút thì sẽ thấy hai quầng thâm mắt đậm màu nơi mắt gã, là một tay viết lách khá nổi nhưng tần số nhìn thấy được gã ta của hàng xóm chỉ đếm trên đầu ngón tay, theo lời kể của những người nhà họ gần đó với nhà của gã thì căn nhà suốt ngày đóng cửa và kéo rèm kín mít, lại còn chẳng nghe được tiếng động gì nhiều, hiếm lắm mới thấy gã bước chân ra khỏi nhà để đi mua thực phẩm, giấy bút cho những ngày tiếp theo chui rút trong nhà và cứ tiếp tục công việc viết lách.

Nhưng vào những ngày gần đây, hàng xóm gần đó có nghe loáng thoáng được giọng gã ta, hình như là đang nói chuyện với ai đó, nhưng từ ngày gã chuyển đến đây, hàng xóm không thấy một ai ngoài gã, và cũng chưa thấy gã dẫn ai về nhà. Vậy tại sao trong nhà lại có tiếng người khác, mà giọng điệu của người đó có vẻ là lạ, không rành rọt như van xin và lâu lâu còn nghe cả tiếng thở dốc nữa. Hàng xóm tò mò muốn xem người trong nhà gã là ai, nhưng khi có nhìn vào trong căn phòng ngủ qua cửa sổ trên lầu lại bắt gặp ánh mắt chằm chằm của gã ta, làm người rợn cả tóc gáy lên, ánh mắt như đang cảnh cáo đừng có mà xía vào chuyện người khác, nên cũng đành bỏ đi cái tính tò mò ấy.

Vẻ bề ngoài là thế nhưng bên trong lại là một diễn biến khác. Vào ngày hôm đó, như thường lệ gã ta thức dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng qua loa và ngồi vào bàn và sột soạt với giấy bút. Khi đang viết giữa chừng gã ta đột nhiên cảm nhận được trên gác mái có tiếng lạ, tạm thời bỏ bút xuống rồi từ từ đứng ra giữa phòng, định bụng sẽ lấy thứ gì đó để đuổi đám chuột đi, nhưng khi định quay gót đi thì từ trên trần thò ra một cái đầu đen, màu da trắng bệch như người chết, đôi mắt đen sâu hoắc nhìn chằm chằm vào gã sau lớp tóc dày.

Nhưng ngược lại với mong đợi của "thứ" trên trần nhà là cái nhìn như đang đánh giá "thứ" trước mặt gã, gã ta không sợ hãi mà đưa tay nắm phần áo rộng lòi ra ngoài và kéo xuống, "thứ" đó mất đà, hoảng hốt ngã nhào xuống đè lên người gã ta, lúc định thần lại và ngước mặt lên thì đập vào mặt là gương mặt không cảm xúc của gã với đôi chân mày nhếch lên đầy xấu xa. Gã nhìn "thứ" kia một lúc thì nhận ra "thứ" này là một con ma, nhưng nó khác với những con ma thường thấy. Làn da trắng nhợt nhạt nhưng lại rất ấm, có chút hồng ở nơi khớp vai, khuỷu tay, và các khớp nhỏ nơi ngón tay thon dài xinh đẹp, mái tóc đen ngắn bù xù, đôi mắt to tròn nhưng không long lanh mấy đang mở to ngạc nhiên nhìn gã.

Trên người con ma chỉ có độc nhất cái áo sơ mi dài rộng vừa mất gần đây của gã, môi nhỏ hồng mấp máy như đang muốn nói gì đó, tay vẫn còn đang bám víu lấy vai áo thun người bên dưới, vì áo sơ mi rộng nên gã thoáng đưa mắt nhìn vào trong, vô tình thấy được hai núm hồng đang nhấp nhô trên cơ ngực to phập phồng.

-"tên gì?"

Thấy con ma nhìn gã quá lâu nên gã ta cất tiếng lên hỏi. Con ma bất ngờ khi thấy gã không sợ mình mà còn nói chuyện như người còn sống, thấy người có vẻ khó chịu khi chờ đợi, con ma đành lên tiếng.

-"...B-Bùi Thế Anh...."

-"bao nhiêu tuổi rồi?"

Gã bên dưới rướn người dậy, xách hai bên mạn sườn anh rồi bế lên đặt ngồi lên đùi, hai bàn tay to thô ráp trườn xuống một tay bợ lấy mông, một tay siết chặt lấy eo anh tránh cho bị ngã và tra hỏi.

-"...b-ba mươi sáu..."

-"sao lại chết trẻ vậy?"

Hai tay anh đang vịn lấy vai người nọ khẽ run lên. Gã ta đưa tay đang bợ mông lên xoa xoa các khớp và đầu ngón tay xinh xắn nọ

-"t-tôi...tự sát theo chồng...."

-"anh có chồng à?"

-"u-ừm..."

Anh trả lời lí nhí trong họng, sợ rằng gã đối diện sẽ cười phá lên khi nghe được sự ngu ngốc của anh khi đang sống hạnh phúc lại tự sát theo người chồng quá cố bị tai nạn xe hơi.

-"lúc còn sống anh làm nghề gì?"

-"....tôi có một cửa hàng thời trang..."

-"vậy sao anh không sống tiếp?"

-"..tôi là trẻ mồ côi...gia đình tôi đều mất trên một tai nạn máy bay...nên tôi chỉ còn chồng thôi...anh ấy nhận nuôi tôi lớn và sau đó cầu hôn tôi..."

-"anh không có con à?"

-"...chúng tôi trước đó có ý định nhận nuôi một đứa nhỏ..."

-"vậy à.."

-"vậy sao anh lại ở đây?"

-"..chồng tôi nói căn nhà này là dành cho cuộc sống sau này khi nhận nuôi đứa nhỏ của chúng tôi"

-"vậy sao...nhưng giờ nó đã được mua bởi tôi rồi...làm sao đây nhỉ?"

Gã ta nghe được thì không biết từ đâu xuất hiện ý nghĩ muốn trêu chọc goá phụ này một chút. Nãy giờ lợi dụng lúc anh còn đang nghĩ về những chuyện khi còn sống, thì hai tay gã đã đặt lên mông anh sau lớp áo sơ mi mỏng mà xoa nhẹ.

-"vậy bây giờ tôi phải làm sao, tôi không biết đi đâu cả.."

Anh thấp giọng trả lời. Gì chứ, căn nhà lẽ ra sau này gia đình anh sau khi nhận nuôi con sẽ chung sống vậy mà giờ lại thuộc quyền sở hữu của người khác.

-"hay là anh cứ ở đây với tôi đi, dù sao tôi cũng sống một mình, có anh thì tôi sẽ đỡ cô đơn, được chứ?"

-"đ-được sao?"

-"được chứ, anh cũng đâu còn ai và tôi đã dọn ra riêng gia đình từ lâu rồi, nên cứ ở đây với tôi, tôi sẽ thay người chồng đã mất của anh chăm sóc anh được không?"

-"nhưng cậu có biết tôi là ma không vậy? Sao lại muốn chăm sóc tôi.."

-"ma thì sao? Anh xinh yêu như này, ai mà tin cơ chứ"

Anh thấy gã đưa ra lời dụ dỗ ngon ngọt với một con ma như anh thì cũng quyết định cất tiếng đồng ý với gã, khuôn miệng gã ta nhếch lên một đường cong mang đầy ý gian manh.

Những ngày sau đó, quả thật như lời gã đã nói, gã chăm sóc anh vô cùng chu đáo, cảm giác như gã đang chăm một em bé vậy. Phải, "em bé" của gã thì lại ngoan vô cùng, gã nói gì cũng nghe cũng đáp lại, điều đó làm gã thắc mắc đôi phần nên có ngỏ ý hỏi xem sao lại ngoan như vậy, thì anh có kể lại lúc còn sống chồng cũ của anh hay có những thói quen khá kì lạ, tỉ như bắt anh phải mặc quần ngắn và áo sơ mi của hắn ta khi ở nhà, nếu không nghe lời sẽ bị đánh mông và phạt thân dưới anh rất đau, đến một hai ngày sau anh mới có thể di chuyển lại bình thường, anh sợ phạt lắm nên không còn cách nào khác đành nghe lời, dần dần trở thành một bé ngoan, chồng bảo gì cũng nghe. Gã ta nghe vậy thì khá tiếc vì gã không phải là người bóc tem anh đầu tiên, nhưng không sao, giờ thì tên chồng giả nhân giả nghĩa đã về với trời rồi, thì gã đây xin phép "chăm sóc" người đẹp đây thay hắn nhé.

Hôm nay như mọi ngày, anh vẫn đang nằm xem tivi dưới nhà thì nghe thấy tiếng lục đục lớn trên phòng của gã, sợ có chuyện gì nguy hiểm nên anh nhanh chóng chạy lên xem tình hình như nào, hé hờ cửa phòng ra thì thấy gã ta đang đắp hờ cái chăn ngay chỗ đũng quần và tay trái thò vào đấy có dấu hiệu lên xuống, miệng gầm gừ cùng với tiếng thở dốc, tay phải thì cầm điện thoại như đang xem gì đó, nhìn kĩ một chút thì anh thấy được trên màn hình là ảnh của chính anh, hình ảnh ấy là anh đang mặc áo thun lớn xộc xệch của gã, bên trong là quần lót đen mỏng bao lấy mông tròn nóng bỏng, được chụp từ đằng sau, lúc anh đang ôm gối ngay ngực nằm sáp để ngủ gục trên sô pha lúc xem tivi. Anh giật mình khi ánh mắt của gã ta đột nhiên nhìn về phía cánh cửa hé ra đôi chút, vừa định khép cửa lại chạy trốn khi bị phát hiện thì kẻ kia đã đứng trước mặt anh, gã ta liền bế xốc anh lên đem vào trong và nhanh chóng khoá trái cửa. Đem anh tới giường mà đè xuống.

-"xem bé mèo hư nào nhìn trộm người ta đây nhỉ?"

Gã vừa nói vừa cúi xuống liếm lấy môi anh, chiếc lưỡi ranh ma như con rắn xấu xa có ý định chui vào khoang miệng nhỏ xinh, nhưng có lẽ môi xinh không cho rồi, gã liền đưa hai tay xuống mà bóp mạnh lấy bờ đào căng mọng bắt anh hé miệng ra, anh ngơ ngác vì ăn đau mà theo phản xạ mở miệng ra, chớp lấy thời cơ gã ta liền luồn cái lưỡi đã trực chờ bên ngoài vào trong, không kiên dè mà quấn chặt lấy cái lưỡi rụt rè bên trong mà hôn lấy hôn để, như muốn rút hết hơi trong người anh vậy. Gã tã hôn say đến khi anh chịu hết nổi mà đấm đấm vào lưng gã, thì gã mới luyến tiếc buông tha cho lưỡi nhỏ, gã vừa rút lưỡi ra anh liền nhanh chóng hít lấy hít để từng ngụm khí, bên mép có chút nước bọt chảy ra, môi bị hôn tới sưng tấy lên, ánh mắt anh mờ đục phủ một lớp sương mỏng, má sữa đỏ lên gợi tình. Gã ta bế anh lên xoay lại và đặt lên đùi mình, vòng tay to qua eo anh mà siết chặt, ép sát ngực anh để cạ cạ hai núm hồng lên cơ ngực gã. Bên dưới một tay ôm eo, còn một tay đưa vào trong áo, chui thẳng vào quần lót mà nhào nặn mông xinh của anh thành đủ dạng và dần làm cho mông đỏ ửng lên.

-"dạo này tôi thắc mắc sao anh càng ăn lại càng thấy ốm, thì ra là dồn hết vào ngực và mông anh rồi~"

Anh nghe lời chọc ghẹo thì ngại đỏ mặt, chỉ biết vùi đầu vào cổ gã ta tránh né. Gã ta bật cười nhẹ khi thấy dáng vẻ đáng yêu này của anh. Đột nhiên chỗ nhạy cảm bên dưới có dị vật xâm nhập, anh liền giật nảy mình lên, quay đầu xuống thì thấy cả bốn ngón tay của bàn tay trái đang không ngừng chọc ngoáy lỗ hồng kia, hai ngón tay bên phải thì đang kéo cho lỗ nhỏ căng ra để dễ nhét tay vào nới rộng.

-"ah...hức..cậu..l-làm gì vậy...hu...đau...đ-đừng chọc nữa m-mà...hu..hức...ah..ưm"

-"miệng trên nói đừng chọc nữa mà sao bên dưới lại hút chặt lấy tay tôi vậy, người đẹp?"

-"hu..hic...k-không phải mà...dừng lại..đi mà...ah...s-sâu quá..."

-"ngoan nào, cái lỗ này chắc hẳn là đói lắm rồi nhỉ, từ khi tên chồng anh mất thì không còn ai đút nó no nữa nhỉ?"

-"hức..ah...ưm..."

Giờ đây anh chẳng còn nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng, mắt mờ đậm tình, nước mắt tình chảy dọc xuống má sữa hồng, miệng chỉ có thể mở ra rên rỉ những âm thanh sặc mùi dâm đãng, nghe như một con mèo đang tới kì động dục. Gã ta rút hai tay ra, còn ác độc vỗ lên mông phải một tiếng chát vang khắp phòng, mông trắng in hằn năm dấu ngón tay của bàn tay to, ngón trỏ và giữa hai bàn tay tách lỗ nhỏ ra một lần nữa, không nói không rằng đút thẳng dương vật gân guốc căng cứng vẫn đang giật lên đau đớn từ nãy đến giờ, nhất định phải chịch cho nát cái lỗ dâm này mới thôi. Do đã nới rộng và làm cho lỗ nhỏ tiết ra nước nên cũng không cần tới bôi trơn mà một phát cắm lút cán vào trong, anh bị tấn công bất ngờ thì chỉ có thể mở to mắt khóc nức nở, miệng chảy đầy nước bọt bật ra những tiếng cầu xin vô tác dụng. Bàn tay xấu xa bao lấy vật nhỏ của anh bịt đầu khấc lại ngăn cho anh không bắn ra còn bỉ ổi chà sát quanh lỗ tiểu để kích thích anh nhiều hơn.

-"hu...oa..Bảo...Bảo....huhu..đừng nữa mà....Bảo ơi....anh đ-đau...mà....ư...hức....ưm"

Những tiếng rên kèm theo tiếng gọi tên gã được thoát ra từ miệng xinh, anh nghĩ kêu như vậy gã sẽ tha cho anh sao, câu trả lời là không bao giờ nhé anh yêu, gã như hưởng thụ âm thanh dâm dục kia mà càng ngày càng đâm mạnh vào điểm G bên trong, sâu đến nỗi nơi bụng trắng phồng lên hình dáng của dương vật đáng sợ.

-"a..vợ yêu của em ngon quá, sau này ngày nào vợ cũng cho phép em đút vợ ăn nhé?"

Đến giờ phút này anh chẳng còn biết gì nữa, cứ mặc cho gã muốn làm gì thì làm, vì anh biết những ngày sau này gã ta sẽ không tha cho anh đâu. Ai cứu bé với, huhu chồng mới bắt nạt bé

-"sau này chồng mới sẽ "chăm" người đẹp nhiều hơn bình thường, nhé bé xinh của em"
——————————————————————————
P/s: viết xong tôi cũng không biết tôi đang viết cái gì nữa💀, mong mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro