Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ hai của chúng tôi diễn ra suông sẻ. Tuy vậy, không thể nói là hoàn toàn trôi chảy như trước được. 

Tiến độ xây dựng của thế giới mới của chúng tôi có thể cho là đã hoàn thành. Serena cũng đã giới thiệu nó với những vị thần khác và họ đều rất thích thú với nó. Serena bảo là những vị thần khác cũng đang phấn khích trong việc tự mình tạo ra thế giới "thú vị" cho riêng mình. Tóm lại, chúng tôi không gặp bất cứ vấn đề nào trong việc xây dựng thế giới cả.

Vấn đề ở đây chính là bản thân chúng tôi. Dần dà, thái độ và các tiếp cận của Serena càng trở nên xa cách hơn. Khác với trước kia, dường như Serena giờ đây quan tâm nhiều hơn về mối quan hệ của cả hai. Có lẽ nhận thức của cô ấy cũng tiến bộ nhiều, đồng nghĩa với việc cô ấy dần nhìn tôi là một "nam giới" hơn là một "người bạn". 

Chúng tôi vẫn cư xử bình thường với nhau nhưng bắt đầu giữ khoảng cách. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi của Serena và tôi cũng muốn tôn trọng ý muốn của cô ấy. Thành thật thì tôi cảm thấy hơi buồn vì trước kia, cô ấy lúc nào cũng muốn ở gần tôi. Giờ đây, cô ấy lại giữ khoảng cách. Nhưng mà giờ mới thấy ngại thì chẳng phải là hơi trễ quá không?

Và cứ thế, mỗi ngày của chúng tôi vẫn tiếp tục trôi đi, khoảnh cách giữa tôi và Serena càng trở nên xa cách. Vì đây là mong muốn của cô ấy nên tôi chỉ có thể thuận theo mà chỉnh sửa lại cách ứng xử của bản thân thôi... Nghe như tôi đang viện cớ cho sự kém cỏi của mình vậy, thật nực cười.

Có lẽ đây cũng là một lựa chọn tốt. Chúng tôi đã có một năm đầu tiên vui vẻ, phải chăng nhiêu đó là đủ. Mối quan hệ giữa chúng tôi càng mờ nhạt thì khi thời khắc đó tới, chúng tôi sẽ không gặp nhiều khó khăn để nói lời từ biệt. Tuy vậy, tôi luôn tự hỏi rằng như thế có thật sự ổn không? Liệu tôi có hối hận hay không?

Tôi không có đủ dũng cảm để tiến thêm một bước. Đôi khi tôi nghĩ thật dễ dàng khi chết đi mà bản thân không hề biết trước. Ý thức chỉ đơn thuần là vụt đi, không cần phải suy nghĩ, không cần phải chuẩn bị, không phải nói lời tạm biệt với ai cả, và cũng chẳng cảm thấy giày vò. Dù vậy, những suy nghĩ này của tôi chỉ có thể diễn ra khi tôi vẫn còn ở thế giới trước thôi. Vào khoảnh khắc tôi biết rằng ý thức của bản thân sẽ không biến mất ngay lập tức, tôi sớm biết rằng dù cái chết có đến đột ngột thì cũng sẽ không thay đổi được gì.

Ngược lại, bản thân sẽ đắm chìm trong hối hận vì những giấc mơ đang dang dở của bản thân, vì những người ở lại, và vì cả cuộc đời của chính mình. Nếu vậy thì tôi thà rặn ra lời từ biệt trong đau đớn còn hơn là vùi mình trong hối hận và dằn vặt.

Dù vậy, tôi vẫn không thể quyết định được. Đây không chỉ là vấn đề của riêng tôi mà cả Serena nữa. Cô ấy nhỏ bé, mỏng manh, lại ngây thơ, tôi không dám nghĩ đến khung cảnh chia tay với cô ấy.

Do đó, hiện tại và có lẽ trong suốt khoảng thời gian còn lại, tôi quyết định bỏ cuộc.

.

.

.

.

.

.

(Serena POV)

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, thoáng chóc đó thôi mà đã gần ba năm trôi qua, nó không khỏi khiến tôi nhớ về những ngày đầu tiên chung sống với Rand. Anh ấy là một người dịu dàng, chu đáo, ân cần. Anh ấy chưa từng một lần nổi nóng với tôi hay giận tôi. Kẻ cả khi tôi chỉ là một con ngốc chẳng biết tí gì về cuộc sống, anh ấy vẫn kiên nhẫn, ân cần chỉ bảo, quan tâm tới tôi.

Anh ấy luôn cười với tôi, luôn bảo tôi tiến bộ nhanh, khen đồ ăn do tôi nấu,... Từ khi nào mà tôi luôn cảm thấy hạnh phúc bởi những điều nhỏ như vậy. Ngay từ đầu thì... liệu tôi có thật sự hiểu thế nào là hạnh phúc?

Tôi đặt bút của mình lên trên quyển nhật ký đang viết dở rồi rời phòng. Giờ đã khuya rồi nên chắc Rand đã ngủ, hoặc chi ít, anh ấy đã về phòng. Thế như khi tôi mở cửa phòng và nhìn xuống  thì thấy chiếc TV đang được mở với âm lượng rất nhỏ. Nó đang phát một bộ phim nào đó mà tôi không biết, trông rất cũ. Đối diện với nó, trên chiếc sô-pha dài là Rand đang nằm ngủ.

"Có lẽ anh ấy ngủ quên trong lúc xem."

Tôi nhẹ chân bước xuống, uống một cốc nước rồi đi quay về phòng. Thế như, đôi chân tôi lại dừng lại trước cầu thang mà không bước tiếp.

Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa tôi với anh ấy lại trở nên xa cách thế này. Tôi biết, tôi biết rõ lý do tại sao, bởi vì nguyên nhân chính là bản thân tôi. Chính tôi là người giữ khoảng cách với anh ấy vì mấy cái lý do ngu ngốc của bản thân. Thế mà anh ấy vẫn tươi cười với tôi, hiểu cho tôi mà không hề nói một lời nào. Để rồi đến bây giờ, mọi thứ đã quá muộn với tôi. Dù có làm gì đi nữa thì vẫn sẽ không thể cứu vãn được mối quan hệ giữa tôi và anh ấy. Tất cả những gì mà tôi có thể làm là vùi mình trong sự hối hận mà thôi.

Có lẽ anh ấy sẽ không giận tôi, vẫn sẽ đối xử ân cần với tôi như những ngày trước, nhưng điều đó không thể thay đổi được việc tôi đã làm điều có lỗi với anh ấy. Chính tôi là người nhờ Rand làm bạn với mình, cũng là người liên tục gây rắc rối cho anh ấy, vậy mà giờ đây, tôi lại là người chối bỏ anh ấy.

Tôi vô thức bước đến cạnh chiếc sô pha nơi Rand đang an giất. Tôi có thể cảm thấy hơi thở nhẹ và đều của Rand. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc TV, tôi nhìn Rand, tôi nhìn gương mặt của anh ấy, rồi đôi bàn tay to lớn đó và cả tấm lưng rộng của anh ấy. Một cảm xúc khó tỏ dân lên trong lòng tôi, nó dừng lại ở giữa ngực khiến tôi cảm thấy đau nhói.

Chỉ một tháng nữa thôi là tôi sẽ quên đi tất cả, quên luôn người đàn ông này. Nghĩ lại thì tất cả đều xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân tôi và anh ấy đã chấp nhận mà không hề than phiền. Tôi không xứng đáng nhận được sự quan tâm từ Rand. 

Tôi đứng dậy và về phòng. Ngày mai, tôi sẽ có một buổi tụ họp cuối cùng với các vị thần để nói lời từ biệt nên tốt nhất là tôi nên nghỉ ngơi. Tôi về phòng, đóng cửa lại và ngồi vào chiếc bàn gỗ tôi hay dùng để viết nhật ký. Đột nhiên, tôi nhìn thấy trang giấy trước mặt mình bị nhòe đi nhiều chỗ, những giọt nước không biết từ đâu rơi xuống làm hỏng toàn bộ những gì tôi vừa viết.

Liệu như thế này có phải là tốt nhất? Liệu tôi có thấy hối hận hay không?

.

.

.

Tại buổi họp cuối cùng của tôi, các vị thần khác lần lượt nói lời tạm biệt của mình với tôi. Họ cũng bảo rằng họ đang tự tạo ra thế giới cho riêng mình, thứ khiến tôi cảm thấy rất vui. Dù chỉ là thủ tục tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn những lời từ biệt và động viên đầy ý nghĩa mà họ dành cho tôi.

Lúc tôi định quay về thì đột ngột có một người xuất hiện trước mặt tôi.

"Xin chào, Celeste. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau nhỉ?"

"Ngài là Balor ạ?"

"Là Balor đây."

Tôi liền vội vàng lùi lại một bước và cuối đầu trước ngài ấy.

"Cảm ơn ngài đã chăm sóc cho tôi suốt thời gian quan ạ."

"Ừm, mong cô sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc."

"Cảm ơn ngài ạ!"

Tôi vui vẻ đáp lại. Ngược lại, một vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt của ngài Balor.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Celeste này... chuyện giữa cô với người đó sao rồi? Cô có bầu bạn với một ai đó, đúng chứ?"

"Ý ngài là sao ạ?"

Tôi liền nhận ra sự kì lạ trong lời nói của ngài ấy.

"Ý tôi là... cô cảm thấy như thế nào về ba năm qua?"

Tôi giật mình trước câu hỏi của ngài ấy. Tôi đã rất vui... nhưng cũng đồng thời...

"Vì đây là lần cuối, tôi nghĩ mình nên cho cô biết nên mới đến gặp mặt như thế này..."

Ngài ấy nói với một gương mặt khó xử và nhìn tôi với vẻ buồn bã.

"Celeste... cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cô và người đó khi cô đầu thai?"

"Tôi... chúng tôi sẽ quên hết mọi thứ, đúng không ạ?"

"Đúng vậy, nhưng..."

Một sự do dự hiện lên rõ trong gương mặt của Balor.

"Việc giữ lại một linh hồn để bầu bạn với thần là chưa từng có ngoại lệ. Do đó, hệ thống quản lý do tôi tạo ra liền xem người đó là một 'dị thường'. Để có thể duy trì linh hồn của cậu ta ở trên đây mà không đầu thai, một số biện pháp đã được thực hiện."

"Ý ngài là..."

Một cảm giác lo lắng dân lên trong tôi.

"Nghĩa là, linh hồn của cậu ta đã được xem là một phần của thiên giới và sự tồn tại của cậu ta trong sổ sinh mệnh đã bị xóa hoàn toàn. Cũng may là cả hai người đã tự tạo ra thế giới riêng cho mình nên cô có thể cho phép cậu ta đầu thai xuống đó. Nếu không thì..."

Những lời của ông ấy như sét đánh bên tai tôi. Tôi liền hiểu ngay vấn đề mà ngài ấy đang muốn nói.

"Linh hồn của anh ấy sẽ không có nơi để đi..."

"Đúng vậy. Thế nhưng, nó cũng chẳng thay đổi nhiều. Dù cô đầu thai xuống đó đi nữa thì những vị thần khác vẫn nhớ đến cô, thần dân bên dưới cũng xem cô là đấng sáng tạo của họ. Còn cậu ta thì..."

"K-Khoan đã, anh ấy là người cùng tôi tạo ra thế giới đó mà?"

"Nhưng cậu ta không phải thần, cậu ta chỉ giống như một mạch suy nghĩ trong cô mà thôi. Linh hồn của cậu ta chỉ là một sự tồn tại tạm thời mà thôi. Một khi cô đầu thai, linh hồn đó sẽ mất mối liên hệ cuối cùng tại đây và sẽ tan biến. May thay, nhờ thế giới mà cô tạo ra mà linh hồn đó có chỗ để về. Dù vậy đi nữa, kể cả tôi cũng sẽ không thể nhớ về sự tồn tại của cậu ta, thần dân của thế giới cô tạo ra cũng không biết về cậu ta. Và cô..."

"Không thể nào... không..."

"Tôi đã nói những điều này với cậu ta vào ngày đầu tiên hai người chung sống. Cậu ta biết rõ rằng sự tồn tại của bản thân sẽ biến mất hoàn toàn sau khi cuộc sống của hai người kết thúc."

Và lúc đó, anh ấy không hề biết trước việc chúng tôi sẽ tạo ra thế giới mới. Vậy thì từ đầu, anh ấy đã....

Tôi vội quay đi, chạy về phía cánh cổng dịch chuyển ở phía sau, thứ dẫn về lãnh vực của tôi. Chỉ trong thoáng chốc, căn nhà hiện ra trước mắt tôi. Tôi vội vàng chạy vào trong và gọi lớn tên của anh ấy.

"Anh Rand!"

Tôi mở cửa ra và chạy thẳng vào phòng khách nhưng chẳng thấy ai cả. Một sự yên tĩnh phủ lên khắp nơi.

"Anh Rand! Anh đâu rồi?"

Tôi liên lục hét lớn giữa phòng nhưng không có ai đáp lại cả. Tôi gục xuống tại chỗ mà khóc. Một cơn lạnh chạy khắp người tôi. Tôi dễ dàng hình dùng được suy nghĩ của Rand vào thời điểm đó, vậy mà anh ấy vẫn chấp yêu cầu ích kỹ với tôi. Vậy mà tôi... tôi đã làm gì với anh ấy thế này...

*Cạch

Một âm thanh bất ngờ vang lên, tôi vội nhìn về hướng đó. Nó là phòng của Rand, anh ấy bước ra với chiếc tay nghe nhét một bên.

"Em về rồi à, mọi thứ thế nào? Nãy anh đang nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng em về, xin lỗi nhé."

Vào khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, tôi liền nâng cơ thể của mình lên và bay về phía của Rand. Tôi ôm chặt lấy Rand mà khóc lớn.

.

.

.

.

.

(Rand POV)

Serena đột nhiên bay từ dưới phòng khác lên và ôm chầm lấy tôi khiến tôi mất thăng bằng mà ngãy xuống.

"S-Serena, có chuyện gì vậy?"

"Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Em là một đứa ích kỷ, chỉ biết nghỉ cho bản thân mà không xem trọng cảm xúc của anh. Em xin lỗi."

Serena vừa khóc, vừa liên tục xin lỗi tôi khiến tôi cảm thấy bối rối. Tôi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây cả. Tôi khẽ xoa đầu Serena, chờ cho cô ấy bình tĩnh lại trước. Thế nhưng, Serena vẫn cứ như thế, cứ khóc mãi trong khi liên tục xin lỗi tôi cho đến khi kiệt sức.

...

Phải một lúc sau Serena mới trở lên im lặng, có lẽ cô ấy đã kiệt sức. Tôi có thể nhìn thấy khóe mi khô và đỏ của cô ấy. Serena không còn nói gì nữa nhưng cô ấy vẫn giữ chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy như đã rất lâu rồi cả hai mới lại ôm nhau như thế này. Vào năm đầu tiên chung sống, những tình huống như này chẳng phải thứ gì hiếm xảy ra cả. Lâu lắm rồi tôi mới trực tiếp cảm nhận hơi ấm từ cô ấy, tôi muốn đắm chìm vào nó nhiều hơn nhưng bản thân lại không cho phép điều đó.

Tôi khẽ đặt tay lên vai của Serena, ngay lúc đó, cơ thể của cô ấy khẽ giật một cái.

"Serena-"

"Em là một con ngốc ích kỷ..."

Serena đột nhiên lên tiếng.

"Rand lúc nào cũng dịu dàng với em, quan tâm tới em. Vậy mà em lại đối xử không tốt với anh."

"Không phải đâu" là thứ tôi muốn nói với cô ấy nhưng vội nuốt lại. Giờ đây, tôi quyết định giữ yên lặng trong khi nghe cô ấy nói.

"Em chính là người phá hủy cuộc sống của hai đứa. Chỉ vì em mà khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn. Em biết rõ điều đó, nhưng em lại cứng đẩu với sự ngu ngốc của mình, để rồi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa."

"..."

"Em biết giờ xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ. Chính em là người làm phiền anh, vậy mà giờ đây em lại vứt bỏ nó. Ngài Balor đã nói hết với em, về tương lai của anh nữa..."

Tôi dần hiểu được việc đang diễn ra lúc bấy giờ. Có lẽ cô ấy đã biết được về việc sự tồn tại của tôi chỉ là tạm thời, và cả kết cục của nó nữa.

"Dù em không có tư cách để nói câu này, nhưng... em không muốn mối quan hệ giữa chúng ta biết mất, và cả anh nữa."

Tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. May thay, nhờ thế giới mới được tạo ra nên tôi mới có chỗ để đi tiếp. Dù vậy đi nữa, có lẽ sẽ chẳng ai nhớ về sự tồn tại của tôi cả, kể cả bản thân tôi.

Tôi khẽ xoa đầu Serena.

"Mà, đành chịu thôi, chẳng còn cách nào khác cả. Hơn nữa, đó không phải lỗi của em đâu, là anh tự chọn mà."

Serena ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ thẫm của mình. Bên trong đó là một đống cảm xúc lẫn lộn với nhau.

"Em..."

"Không sao đâu, Serena. Anh biết trước được kết cục của mình, anh cũng chuẩn bị rồi. Nói thế chứ anh chẳng có gì để chuẩn bị cả. Em biết đấy, cuộc đời trước kia của anh khá tẻ nhạt nên việc được trải qua ba năm cùng em là một khoảng thời gian quý báu với anh. Nhiêu đó thôi cũng khiến anh mãn nguyện rồi. "

Tôi nhìn Serena, người đang đắm chìm trong vô bề cảm xúc.

"Anh sẽ ổn thôi. Đằng nào em cũng đã cho anh nơi để trở về mới mà anh không hề ngờ đến, anh biết ơn còn không hết ấy chứ. Cho nên, đừng cảm thấy tội lỗi vì anh, nhé."

.

.

.

Trước sự thúc ép của tôi, Serena miễn cưỡng chấp nhận và rời đi trong im lặng. Tôi nhìn theo bóng lưng của em ấy. Em ấy quay lại nhìn tôi với đôi mắt buồn bã và có phần vô hồn. Lòng tôi như siết lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ thẫm đó.

Liệu thế này có phải là tốt nhất? Một câu hỏi quen thuộc lại vang lên trong đầu tôi. Nếu cứ thế này, có lẽ câu chuyện của chúng tôi sẽ tan vỡ và biến mất trước khi nó kịp đi đến hồi kết. Có lẽ bây giờ là lúc tôi nên bảo vệ cô ấy. Với ý nghĩ đó, tôi chạy về phía Serena và ôm cô ấy thật chặt từ phía sau.

"Anh Rand?"

Giọng nói yếu ớt của Serena vang lên. Cô ấy từ từ quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh thật sự không hề hối hận khi quyết định chọn chung sống cùng với em, Serena."

Đôi mắt của Serena sáng hơn trong phút chốc nhưng rồi em ấy lại liền cúi xuống.

"Với một đứa như em sao? Anh quả nhiên là rất dịu dàng. Em..."

Serena gần như sụp đổ tại chỗ, tôi liền ngồi xuống, để cho tầm mắt của mình bằng với em ấy. Tôi nhẹ nhàng đặt tay của mình lên gò má hồng hào và mềm mại của Serena.

"Bởi vì cả anh cũng có những thứ mà bản thân chưa từng trải nghiệm. Nhưng bằng việc ở cùng em, anh cuối cùng cũng đã được trải nghiệm nó. Sự dằn vặn, nhút nhát, nghẹn ngùng. Hay nỗi nhớ, khao khát đều hoàn lẫn vào nhau."

Serena nhìn tôi, đôi mắt của cô ấy mở to ra như thể cô ấy hiểu được những trải nghiệm mà tôi đã có.

"Nhờ em mà anh đã biết được yêu một ai đó không hề dễ dàng. Dù vậy, anh không hề ghét nó. Quả thật là nó rất đau đớn, nhưng mà bằng một cách khác, nó cũng thật là kỳ dịu."

"Rand..."

"Em hiểu ý anh mà, phải không?"

Tôi nhìn Serena, em ấy nhìn lại tôi. Đây là những gì mà tôi luôn giấu trong lòng suốt thời gian qua. Bằng một cách nào đó, tôi đã bị Serena thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Cảm xúc đó nó lớn dần theo thời gian cho đến khi trở thành một thứ cảm xúc chôn vùi bản thân tôi trong đau khổ. Dù vậy, tôi vẫn trân trọng nó vì nó là minh chứng rằng lựa chọn của tôi là đúng, rằng tôi yêu cô ấy.

"Nhưng em..."

"Đừng nói những từ như em không xứng. Em không hề có lỗi gì cả. Nếu có thì là do anh không đủ bản lĩnh để giữ lấy em mà thôi."

"Anh... thật sự chấp nhận em sao? Em được phép nhận lấy những cảm xúc đó sao?"

Tôi nhìn Serena, cô ấy lại một lần nữa rơi nước mắt.

"Em... Em đã luôn..."

Cô ấy vừa khóc vừa cố lau đi những giọt nước mắt của mình.

"Dù chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi nhưng anh vẫn muốn ở cạnh em, đây là quyết định cuối cùng của anh, để không phải hối hận."

Serena liền nhảy về phía tôi, cô ấy ôm chầm lấy tôi.

"Em cũng yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm."

Serena nhìn tôi, nụ cười của cô ấy hoàn cùng nước mắt. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Serena và nhìn cô ấy, Serena cũng nhìn thẳng vào tôi, cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên minh chứng cho tình cảm của nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro