Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu là rất quan trọng. Thành thật mà nói, tôi chỉ nghe cha mẹ kể về việc nhà Eustace hay ghé sang chơi chứ tôi chưa thật sự gặp họ. Có lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể nhận thức được xung quanh. Mặt khác, con gái của họ chỉ thua tôi có một tuổi nên có lẽ trong lúc cha mẹ tôi đang chăm tôi thì vợ chồng nhà Eustace cũng hạn chế đi xa để có thể ở cạnh con gái họ.

Cơ mà việc chăm sóc con nhỏ ở thế giới này lạ thật đấy. Ở thế giới trước nơi tôi sống, sáu bảy tuổi vẫn được xem là còn rất nhỏ. Có lẽ bằng một cách nào đó, tốc độ trưởng thành của trẻ con ở Brandcode nhanh hơn so với Trái Đất chăng?

Tôi đã dậy sớm, hoàn thành buổi tập luyện buổi sáng của mình rồi tắm rửa. Có vẻ như trước kia Fay luôn là người giúp tôi thay đồ, rửa mặt,... Nói cách khác, tôi trước kia đúng nghĩa là một cậu ấm. Mà, nó cũng chả khác tôi lúc nhỏ ở Trái Đất là bao. Giờ đây thì đa phần tôi tự làm mọi thứ, lý do lớn nhất đó chính là xấu hổ.

Ở nhà này, tôi và Anna đều có người hầu riêng, chịu trách nhiệm chăm lo cho hai đứa khi còn nhỏ. Lúc trước của tôi là Cocoa, có vẻ chị ấy không gặp trục trặc gì trong việc chăm sóc tôi. Nhưng có vẻ từ sau khi tôi lấy lại ký ức dẫn đến thanh đổi cách hành xử, chị ấy cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc chăm sóc tôi nên đổi sang cho Fay. Và nó cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn cho đến khi tôi không thể chịu được sự xấu hổ khi để người khác thấy cơ thể mình dù chỉ là một thằng nhóc.

Gia đình chúng tôi lúc nào cũng dùng bữa chung với nhau nhưng chủ yếu là cha và mẹ tôi. Thi thoảng tôi và Anna cũng có trò chuyện như chỉ là những câu trao đổi thông thường mà thôi. Có vẻ như trước mặt người khác, chị Anna sẽ vẫn như mọi khi. Chị ấy chỉ làm nũng khi ở riêng với tôi mà thôi.

Còn lại thì trong mỗi bữa ăn, cha và mẹ tôi vẫn không quên tán tỉnh nhau trước mặt con của mình. Đôi tôi quên mất là cả tôi lẫn Anna vẫn chỉ còn là những đứa trẻ vẫn cần sự quan tâm của phụ huynh. À không, tôi không nên áp dụng quy tắc của thế giới cũng lên Brandcode. Quả nhiên là tốc độ trưởng thành của trẻ con ở thế giới này có sự khác biệt, theo đó, thái độ của phụ huynh cũng sẽ khác theo. Hoặc, cũng có thể đây là một thường thức trong giới quý tộc?

Nhưng có vẻ nhưng mọi thứ không như tôi tưởng tượng. Có lẽ là vì quá quen với chuyến viến thăm từ một trong bảy gia đình quý tộc quyền thế nhất Brigatian nên trừ tôi với Anna ra thì những người còn lại, kể cả gia nhân đều tỏ ra khá bình thản. Thậm chí là cha mẹ tôi vẫn thản nhiên về phòng uốn trà, ăn bánh mặc cho người quan trọng đang trên đường tới đây.

Tôi dần cảm thấy lo lắng. Với một người từng sống ở thế giới nơi mọi người đều bình đẳng, việc giao tiếp và đối nhân trong thế giới phân chia giai cấp này thật sự rất khó khăn cho tôi.

Mà, giờ ngồi lo lắng về mấy vấn đề này chỉ tổ mệt thêm mà thôi. Nói thế, tôi đứng dậy và về phòng với ý định đọc vài quyển sách. Đúng lúc tôi vừa mới lấy thêm hai quyển về quý tộc ở các nước, thứ thông tin mà tôi rất cần để có thể sinh tồn ở thế giới này.

Sau khi tôi về phòng và lật được hai trang sách thì Anna xuất hiện và như thường lệ, chị ấy ngồi lên giường ngay cạnh tôi.

"Em quả nhiên là rất thích đọc sách nhỉ? Lại còn đọc mấy cuốn khó nữa."

"Um... không hẳn là thích. Em chỉ cảm thấy mình cần đọc chúng để biết thêm nhiều thứ thôi."

"Lại nữa rồi, em nói chuyện như người lớn ấy."

Anna bĩu môi trong khi khẽ huých nhẹ đầu của mình vào vai tôi. Một mùi hương dễ chịu tỏa ra từ mái tóc của chị ấy. Nhân tiện thì khác với tôi, Anna vẫn cần người khác giúp đỡ trong việc thay đồ hay tắm rửa. Chả trách được, chị ấy vẫn mới 9 tuổi mà thôi. Dù vậy, sớm muộn rồi Anna cũng phải học cách tự chăm sóc bản thân để khi lên 10 tuổi, chị ấy mới có thể an tâm nhập học.

Theo lịch trình thì Anna sẽ học tại đó trong bốn năm rồi trở về. Sau đó, khi lên 14, chị ấy sẽ được tổ chức tiệc trưởng thành và chọn một trong nhiều hướng đi. Một là vẫn ở lại nhà và chờ đến 16 tuổi để tham gia học viện hoàng gia dưới hình thức bắt buộc.

Hai là chị ấy có thể chọn nhập học trường nữ sinh chỉ dành cho những tiểu thư quyền quý của giới thượng lưu. Ở đó, họ sẽ dạy lễ nghi và xã giao tối thiết yếu cho những vị tiểu thư đó, dù vậy, việc này không hề bắt buộc. Ba là chị ấy sẽ chọn việc tự lập theo nhiều hướng. Ví dụ như tôi, tôi định là sẽ rời nhà vào năm 14 tuổi để phấn đấu mục tiêu trở thành nhà khai phá. 

Anna khẽ thở dài rồi nằm lên đùi tôi một cách tự nhiên, đối với tôi mà nói thì điều này đã quá quen thuộc rồi. Và cứ thế, tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng nâu của Anna trong khi vẫn dán mắt vào quyển sách trên tay còn lại.

Và thời gian trôi qua trong nháy mắt, đã đến trưa. Theo những gì Fay nói thì khi nhà Eustace đến, chúng tôi sẽ cùng cô ấy ra đón họ thay cho cha mẹ. Sau đó, hai nhà sẽ dùng bữa trưa cùng nhau.

Chị ấy nói rằng gia chủ nhà Eustace, Osburn Eustace là một công tước trẻ đóng góp nhiều cho sự phát triển của đất nước. Ông được xem là quân sư của nhà vua về mặt chính trị từ khi còn nhỏ. Đến khi tiếp nối cha mình dưới cái tên Eustace, ngài Osburn vẫn không ngừng thể hiện tài năng của mình. Mặt khác, ông xem cha tôi như bạn thân và hay đến để rủ đi đánh golf.

Nhân tiện, golf cũng xuất hiện ở thế giới này và nó không khác gì so với Trái Đất cả. Người dân Brandcode tận dụng rất tốt những ý tưởng xuất hiện từ những nên văn hóa khác thông qua các di tích. 

Âm nhạc, hội họa, giải trí,... họ đều vay mượn ý tưởng tìm được trong di tích để phát triển cho riêng mình. Mà, chẳng trách vì tôi và Serena thiết lập cơ chế hình thành Di tích mới dựa trên Trái Đất mà. Đôi lúc nó sẽ xuất hiện dựa trên một câu chuyện nào đó từng xảy ra trên Trái Đất hoặc thậm chí là trong tác phẩm văn học nữa.

Mẹ tôi và phu nhân nhà Eustace, Isabelle Eustace cũng thân thiết với nhau. Trong lúc hai ông chồng chơi golf cùng với bác quản gia thì cả hai sẽ cùng Fay đi dạo phố và mua sắm. Và nếu mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế thì tôi và Anna sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho con gái họ, Everosa Eustace .

Tiếng xe ngựa dừng vang lên từ phía trước cổng, báo hiệu sự có mặt của một trong bảy gia đình quý tộc có quyền lực cao nhất đất nước này. Tôi khẽ nuốt nước bọt trong khi ra để tiếp đón họ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, chẳng phải cha mẹ mình hơi thất lễ hay sao? Người ta là một công tước lặn lội đường xa tới đây mà lại không ra đón. 

Tôi và Anna theo sau Fay, người thản nhiên bước về phía cổng, nơi có một cặp vợ chồng đang đợi. Nhìn từ xa thôi cũng đủ thấy khí chất quyền quý toát lên từ họ, hẳn đó chính là gia chủ nhà Eustace và vợ của ông ấy. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì ông ta... người đó trông còn rất trẻ. Mà, dù gì thì con gái đầu lòng của họ cũng chỉ mới sáu tuổi nên cặp vợ chồng đó chắc cũng tầm cha mẹ tôi, chưa qua ba mươi mà thôi.

Fay dẫn ba người họ vào. Đi trước là cặp vợ chồng trong khi lấp ló phía sau là một cô gái nhỏ, hẳn đó chính là tiểu thư Everosa. Osburn Eustace là một chàng trai trẻ, thậm chí còn trẻ hơn tôi lúc trước với mái tóc vàng ngắn được chải chuốt gọn gàn. Mặc cho khí chất quý phái tỏa ra từ mình, ngài Osburn chỉ diện một bộ đồ đơn giản với chiếc quần dài màu nâu và áo sơ mi trắng.

Ngược lại, vợ của ông ấy, Isabella Eustace lại diện một bộ đầm màu hồng nhạt trông vô cùng lộng lẫy. Thứ tôi ấn tượng nhất đó chính là mái tóc ánh kim lấp lánh dưới nắng cùng đôi mắt màu tím vô cùng nổi bật. Nó làm tôi nhớ đến Serena.

Giống như Osburn, cô ấy trông rất trẻ, nhìn chỉ như đang trong tuổi mười tám với nụ cười tươi và trẻ trung. Cô ấy buộc mái tóc trắng của mình sang một bên, để lộ đôi bông tai lấp lánh ở hai bên. Trong phút chốc, tôi đã đứng hình trước sự hiện diện của người đó. Còn tiểu thư Everosa đi phía sau họ nên tôi không thể thấy rõ được gì cả.

Hai người theo sau Fay và đến cửa chính của dinh thự, nơi mà tôi và Anna đang chờ đợi. Ngay lập tức, cả tôi lẫn chị gái đều thực hiện lễ nghi chào đúng nghĩa của một quý tộc.

"Hân hạnh được gặp mặt, cảm Osburn Eustace và gia đình của mình đã lặn lội đường xa để đến thăm gia đình chúng con."

Anna khẽ cuối người và nâng váy chào một cách chuẩn chỉ.

"Vậy ra đây là cặp đôi con của Randolf sao? Xin chào, chú là Osburn, cứ gọi là chú Os thôi cũng được. Hân hạnh được làm quen nhé."

Mặc cho nổ lực tỏ ra lịch sự của tôi và Anna, ngài Osburn cất lời chào một cách thoải mái.

"Cô là Isabella. Nhìn thế thôi chứ cô chỉ mới 19 tuổi thôi. Gọi là chị cũng được nhé, Leiwish và Anna."

"..."

Chị... cô Isabella nở một nụ cười tinh nghịch với chúng tôi trong khi gọi tên của hai đứa bằng cách đầy thân mật.

"Mà, vợ chồng chú với cha mẹ hai đứa quen nhau rồi nên hai bên coi như là họ hàng xa vậy. Do đó hai đứa không cần phải câu nệ mấy thứ lễ nghi đó đâu. Phải không Fay?"

"Vâng, tôi thậm chí còn chuẩn bị món là cậu ghét nhất để chào đón nữa đấy, Osburn."

Fay cất tiếng với tông giọng không đổi khi cả tôi lẫn Anna đều bất ngờ.

"Ặc, Fay vẫn khó ở như mọi khi nhỉ."

"Xin đừng trách tôi, tôi đã hứa là sẽ nguyền rủa cậu cả đời rồi mà."

Fay nhìn chú ấy bằng nửa còn mắt trong khi khẽ mỉm cười.

Tôi và Anna trong lúc bối rối không ngớt thì một sự xuất hiện bất người thu hút sự chú ý của cả hai. Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc trắng dài gần như chạm đất bước ra từ phía sau cô Isabella. Em ấy diện một bộ váy cùng màu với mái tóc của mình trong khi phía sau là một chiếc ruy băng lớn màu tím nhạt. Em ấy nhìn như một con búp bê vậy, cả ánh mắt của em ấy cũng thể hiện điều đó. Hẳn đây chính là Everosa rồi, em ấy trông y hệt mẹ của mình.

"Nào, con tự giới thiệu mình đi."

Cô Isabella đẩy nhẹ Everosa về phía chúng tôi. Em ấy nhìn mẹ của mình trong thoáng chốc rồi hướng về phía chúng tôi với gương mặt không cười.

"Hân hạnh được gặp mặt, em là Everosa, sáu tuổi, là con gái của nhà Eustace. Mong được giúp đỡ ạ, thưa chị Anna, anh Leiwish."

Em ấy cuối chào một cách lịch sự trong khi người chị bên cạnh tôi đang đứng hình vì một lý do nào đó.

"Đ-Đáng yêu quá."

Ngay sau đó, chị ấy khẽ thì thầm gì đó mà tôi vẫn nghe được.

"C-Chị là Anna, mong được giúp đỡ."

"Anh là Leiwish, em trai của Anna."

Chúng tôi giới thiệu với nhau trước sự chứng kiến của Isabella, người đang nở một nụ cười ấm áp.

"Nhờ hai đứa chăm sóc cho con bé nhé."

"Vâng ạ."

"Ufufu, đúng như lời chị Olive nói, hai đứa rất chững chạc nhỉ."

Nói xong, Fay dẫn chú và cô vào bên trong trong khi Everosa thì theo sau chúng tôi. Có vẻ Everosa đã được bảo là chúng tôi sẽ là người chăm sóc cho em ấy hôm nay. Chị Anna thấy thế liền ôm miệng trong khi liên tục nói "Đáng yêu quá." Cứ mỗi lần chúng tôi dừng lại là Everosa cũng đứng lại và nhìn chúng tôi mà không nói gì cả.

Phải công nhận, em ấy giống như một búp bê biết đi vậy.

Vẫn còn một lúc nữa mới đến bữa trưa nên chúng tôi định dẫn Everosa đi tham quan dinh thự. Người tỏ ra hăn hái nhất là Anna trong khi Everosa thì cứ yên lặng đi theo. Cảnh em ấy vừa theo sau Anna vừa ngó nghiên ngó dọc trong đáng yêu thật sự.

"Và đây là căn cứ bí mật của bọn chị, mời vào."

"Căn cứ bí mật ạ?"

Sau một lúc yên lặng thì Everosa mới cất tiếng hỏi. Cơ mà cái "căn cứ bí mật" mà Anna nói đến lại là phòng riêng của tôi.

"Đúng thế. Căn cứ bí mật là nơi của riêng mình. Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không sợ người khác biết hay để ý."

Không giống với Anna thường ngày, trước vẻ hồn nhiên của Everosa, có lẽ chị ấy cũng chẳng buồn dấu diếm gì cả.

"Đây là phòng của em mà chị?"

"Nhưng từ giờ nó sẽ là căn cứ bí mật của chị."

Cơ mà chị ấy học từ đó ở đâu ra vậy? 

Tôi nhìn Anna dẫn Everosa đi khắp phòng, chỉ cho em ấy từng quyển sách mà tôi mang về từ thư viện mà khẽ cười. Căn cứ bí mật sao... nó làm tôi nhớ lúc mình còn nhỏ quá. Cơ mà tôi bây giờ cũng là một thằng nhóc mà.

"Thưa anh Leiwish..."

Everosa cất tiếng gọi trong khi nhìn tôi một cách rụt rè.

"Ừm... xét về mặt địa vị thì anh không cao hơn em đâu. Nhưng theo lời của chú Osburn thì hai bên không nên câu nệ mấy cái này. Cho nên em không cần phải quá lễ phép với bọn anh đâu. Nghe xa cách lắm."

"Nhưng mà mẹ bảo là em nên tôn trọng người lớn tuổi hơn mình."

"Dù thế đi nữa thì anh cũng chỉ hơn em có một tuổi thôi."

"Đúng đó, cứ gọi chị là Anna thôi, được chứ?"

Có vẻ như chị ấy đã không kìm được nữa mà ôm Everosa rồi nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

"Em có thể gọi anh là Lei cũng được."

"Anh Lei..."

"Đúng vậy, như thế sẽ gần gũi hơn. Ngược lại, Everosa là một cái tên đẹp, nhưng em thấy sao nếu anh gọi em là Eve?"

Em ấy nghiên đầu nhìn tôi với vẻ bối rối.

"Eve... ạ?"

"Ừ, giống như Lei là viết tắt của Leiwish, thì Eve là viết tắt cho Everosa của em. Anna thì... tên của chị ấy đủ ngắn gọn rồi."

"Không công bằng."

Anna nhìn tôi với chút giận dỗi.

"Em thấy thế nào?"

"Chị cũng dùng Lei để gọi em trai mình đó."

"V-Vâng."

Có vẻ như Eve đã đồng ý. Mà, tôi cũng khá bất ngờ khi vào lần đầu đề cử vụ gọi nhau bằng tên ngắn hay biệt danh, Anna lẫn cha mẹ tôi đều tỏ ra khó hiểu. Dường như cư dân ở đây, chi ít là những người xung quanh tôi đều không hiểu được việc dùng biệt dành.

"À, việc dùng biệt danh để gọi nhau là thể hiện sự thân thiết đấy."

"V-Vậy ạ?"

"Vậy thì để bắt đầu... Eve, em có điều gì muốn làm không? Anh và chị Anna sẽ cố gắng thực hiện nội trong ngày hôm nay."

"Điều muốn làm ạ?"

Em ấy suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu. Có lẽ như Eve không có suy nghĩ gì nhiều về chuyến đi thăm này. Thật khó khăn, tôi không nhớ rõ trẻ con ở độ tuổi này muốn gì nữa rồi.

"Mà, trước hết thì chúng ta nên dùng bữa trưa đã. Em còn chưa gặp cha mẹ anh nữa mà, phải không?"

"Vâng ạ."

"Hẳn là họ đang ở trong phòng khác với cô chú, để bọn anh dẫn em đi."

"Vâng."

Nói xong, Eve chạy đến bên cạnh tôi rồi nhìn lên. Tôi khẽ trượt một nhịp trước vẻ đáng yêu đó. 

Ừm... đôi khi trẻ con không phải đứa nào cũng phiền phức cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro