Thân thiện hay khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những người bày tỏ tình cảm qua lời nói, có những người bày tỏ qua hành động. Người đứng ngoài cuộc như chúng ta cũng không thể nói được là ai nhớ ai hơn đúng không quý vị khán giả?"

Lâm Mặc cười nói một chút để chuyển đề tài sau khi Lưu Vũ nói anh chưa bao giờ nói nhớ Châu Kha Vũ. Người anh Lưu Vũ này thật là, phải chi nhớ là nói nhớ, thích là nói thích như Lưu PD nhà Lâm Mặc thì có phải đỡ cực cái thân rồi không.

Chỉ có Lưu Vũ mới biết, mỗi ngày trôi qua anh đều nhớ lại ngày này năm trước, năm trước nữa, khi có Châu Kha Vũ, họ đã cùng nhau làm gì. Đôi khi có trí nhớ tốt quá lại là điều không tốt.

"Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi số 4: Ai là người thân thiện hơn sau khi chia tay? Quý vị có đoán được ai không ạ?"

Lần này, Lưu Vũ nở một nụ cười thật tươi rồi ôm Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, Lưu Vũ, hai anh có thể tiết lộ một chút vì sao hai người lại bật cười vì câu hỏi này không ạ?"

"Bởi vì người thân thiện hơn tất nhiên là tôi và lâu rồi tôi không được Lưu Vũ ôm nên có chút phấn khích ấy mà"

Châu Kha Vũ, ảnh đế, chuyên gia quản lý biểu cảm lúc này lại lộ ra vẻ mặt của một chú cún con. Nếu thật sự có đuôi chắc rằng bây giờ cái đuôi của Châu Kha Vũ đã quẩy liên tục rồi. Những người đứng gần người mình yêu quả thật không thể kìm chế được cảm xúc.

"Tôi cười vì thật sự em ấy vẫn rất thoải mái mỗi khi tag tôi trong group chat của nhóm. Nếu không phải thái độ của tôi có phần xa cách thì có lẽ mọi người trong nhóm đã nghĩ chúng tôi quay lại với nhau."

"Kha Vũ thật sự là một người rất thân thiện, em ấy có thể tạo cho tôi cảm giác dễ chịu, cho dù chúng tôi là người yêu cũ của nhau"

" Nói như vậy chúng ta cũng có câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo: Ai là người dễ trở nên khó chịu hơn mỗi khi nhắc đến người kia? đúng không ạ?"

"Đúng vậy, trong khoảng một năm kể từ ngày chia tay, tôi cấm quản lý nhắc đến mấy chữ Châu Kha Vũ. Ngay cả tên tiếng anh Daniel của em ấy cũng không được phép nhắc tới. Có lần một đối tác nhãn hàng cũng tên Daniel nên để không phải mang gương mặt khó chịu đi gặp thì tôi toàn gọi theo họ của đối tác, gọi là anh Kang cả buổi làm cho đối tác cứ phải dùng kính ngữ suốt thôi. Nhưng hiện giờ thì tôi ổn hơn rồi, có thể gọi tên Kha Vũ trở lại được rồi"

Đối với Lưu Vũ, thời gian một năm sau khi chia tay là khoảng thời gian vắt kiệt sức người. Lưu Vũ không dám để cho mình thảnh thơi một giây phút nào. Bởi vì chỉ cần thảnh thơi trong chốc lát, nỗi nhớ người yêu nhỏ sẽ ùa về. Những nỗi nhớ bủa vây cùng với khối lượng công việc dày đặc đến mức có ngày quản lý phải cưỡng chế bắt Lưu Vũ nghỉ ngơi một ngày rồi mới được làm việc tiếp.

Nhưng nào có ngờ, có thời gian rảnh thì sẽ lại quay cuồng trong đống ngày kỉ niệm mà Châu Kha Vũ đã tự nghĩ ra trước đó. Khi yêu nhau thì ngày kỉ niệm là để bày tỏ tình cảm, còn khi chia tay, ngày kỉ niệm chính là thứ làm đau con người ta nhất. 

Người bình thường nhớ ngày yêu nhau, ngày chia tay là đủ, còn với Châu Kha Vũ và Lưu Vũ thì không.

Châu Kha Vũ là một người sến súa, sến súa đến mức ngày 17 nào trong tháng cũng có quà to quà nhỏ, bảo là ngày kỉ niệm yêu nhau đều phải tổ chức mỗi tháng. Rồi thêm ngày đầu tiên nắm tay, ngày đầu tiên nhảy đôi cùng nhau, ngày đầu tiên hôn nhau, ngày đầu tiên ngắm tuyết đầu mùa, ngày đầu tiên được ngồi cùng chỗ trên máy bay... Thế là một tháng gần như ngày nào cũng có thể trở thành ngày kỉ niệm.

Châu Kha Vũ không cười được nữa. Nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt lên má Lưu Vũ một cái hôn thật nhẹ. Hóa ra đã từng có lúc Lưu Vũ lại  không muốn liên quan đến Châu Kha Vũ, đến mức cả tên tiếng anh ít dùng cũng làm anh khó chịu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro