Có tình yêu vượt qua mùa đông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc đã hỏi đến lần thứ 2 câu hỏi "Anh nghĩ thế nào khi biết được không phải chỉ mình anh mong muốn đến chương trình này là cả Lưu Vũ cũng chủ động đến tìm anh?" Châu Kha Vũ vẫn chăm chăm nhìn Lưu Vũ trước mặt.

Cảm giác lúc này của Châu Kha Vũ là gì? Nó giống như biết được crush cũng thích mình? Không phải, nó còn mạnh mẽ hơn cảm giác đó rất nhiều. Phải nói như thế nào nhỉ, giống như nước nhiệt ở độ phòng đun sôi lên thì chỉ tăng 75 độ, nhưng nước đá đun sôi lên thì tăng tận 100 độ. Mối quan hệ đã đóng băng nay lại một lần nữa được làm ấm nóng trở lại. Trước đó mấy giây, Châu Kha Vũ còn nghĩ có khi nào Lưu Vũ đến đây chỉ muốn chấm dứt không, mấy giây sau đó lại biết anh cũng là người đề nghị tới chương trình này. Con người chứ có phải con lật đật đâu mà cảm xúc cứ bị lật qua lật lại như vậy chứ. 

"Tôi đã nghĩ tới đám cưới tổ chức tận 3 nơi thì không biết Lưu Vũ anh ấy có phải sẽ rất mệt không".

Châu Kha Vũ điên thật, đó là suy nghĩ của Lâm Mặc khi thấy ông anh Kha Vũ của mình chưa gì đã nghĩ tới việc cưới xin, anh còn chưa hỏi Lưu Vũ anh ấy có đồng ý quay lại không kìa. Mà cái ông anh Lưu Vũ cũng thật là, nghe câu trả lời vừa rồi mà lại cười xinh như hoa thế kia là sao? Đã bảo bí mật tới cuối chương trình rồi lộ vậy mà nỡ lòng nào phun ra hết. Người ta nói nồi nào úp vung nấy, hỏi sao không ông nào cũng không có giữ được bí mật khi đứng trước mặt nhau. Đúng là cái đồ thiếu nghị lực trước tình yêu mà.

"Một câu trả lời làm MC suýt nữa là tưởng đã đến câu hỏi thứ 10 rồi đấy Châu ảnh đế à. Hiện tại chúng ta đang ở câu hỏi số 8 thôi, vậy thì chúng ta nên đến luôn câu hỏi số 9 được không ạ?" Lâm Mặc nhanh chóng chuyển qua câu hỏi số 9, chứ không kiểu này hai ông anh cứ nhìn nhau đến cháy chương trình mất.

"Trong thời gian 3 năm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu là về sự nghiệp, về tôi và về Kha Vũ. Nhưng dạo gần đây là về Kha Vũ và về sự nghiệp. Chắc mọi người cũng được nghe đồn về việc tôi có yêu cầu rất cao trong công việc, mọi thứ đều phải chỉnh chu, đều phải hoàn mỹ ở mức cao nhất. Và tôi đem cả cái suy nghĩ đó vào trong tình yêu. Khi còn bên nhau tôi lúc nào cũng mong muốn Kha Vũ phải tốt hơn và tốt hơn. Tôi nhìn người yêu mình bằng con mắt của một nhà phê bình phim ảnh mà quên mất việc đối xử dịu dàng với Kha Vũ, như những người bình thường yêu nhau. Tôi quên mất mình cũng là một người đầy khuyết điểm. Người ở bên cạnh tôi phải thực sự kiên nhẫn rất nhiều. Kha Vũ, cảm ơn em đã luôn dịu dàng, đã bao dung cho những lần anh xấu tính."

Lưu Vũ vừa nói vừa vươn tay ra nắm những ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ, khẽ miết nhẹ.

"Tôi cực kì cố chấp, nên thời gian đầu khi yêu nhau chúng tôi bị cấm cản, từ công ty chủ quản của nhóm, đến công ty chủ quản của tôi và cả công ty chủ quản của Kha Vũ, nên tôi càng kiên quyết với lựa chọn tình yêu của mình. Kiểu như càng cấm thì càng thích làm ấy. Nhưng đến khi yêu nhau được năm năm, khi mọi người dần đồng ý mối quan hệ của chúng tôi thì tôi lại cảm thấy có chút nhàm chán. Khi Kha Vũ gọi điện nói chia tay tôi đã tự cho mình cái lý do em ấy là người nói trước mà coi như đó là dấu chấm hết. Rồi sau đó lại nghe tin đồn em ấy đang hẹn hò vậy là tính cố chấp của tôi lại được dịp phát huy, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ liên lạc lại với em ấy. Ai cũng nói mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng rõ ràng chẳng thể ổn được. Dù không nói ra nhưng mà tôi biết mình  thật sự vẫn không thể hạnh phúc khi không ở bên người mà tôi yêu nhất, người đã luôn nói nhớ tôi dù không nhận được bất kì phản hồi nào. Cám ơn Kha Vũ vì đã kiên trì yêu anh lâu như thế."

Hai bàn tay lồng vào nhau, khẽ nắm chặt. Hóa ra bày tỏ tình cảm với người mình yêu một cách công khai dưới con mắt của nhiều người thế này cũng không có gì phải quá xấu hổ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro