Chào anh, lâu ngày không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay em vẫn là MC của chương trình, nên em bỏ qua phần giới thiệu làm quen nha." Lâm Mặc hài hước nháy mắt với cả hai ông anh đang ngồi ngại ngùng trước mặt.

"Hai anh có 30 phút để trao đổi trước những gì muốn nói. Mấy câu hỏi em có gửi trong timeline của chương trình rồi nha. Ban đầu có thể có một vài câu hỏi kiểu như giới thiệu về mình và người còn lại thì hai anh có muốn được người kia giới thiệu không?"

"Có"

"Không"

" Thôi nào, hai người có 30 phút lận mà, trước khi vào đầu chương trình nhớ báo lại cho em biết lựa chọn của hai người là được." Lâm Mặc mỉm cười nhìn hai ông anh của mình rồi bước ra khỏi căn phòng dành cho khách mời , không khí vốn đã đặc quánh nay lại như càng đè nặng hơn lồng ngực.

Đã 3 năm, kể từ ngày cuối cùng gặp nhau. À nhầm, phải là 3 năm 2 tuần, lần cuối họ gặp nhau là hai tuần trước khi chia tay. Dứt khoát, nhanh gọn, chỉ với cuộc gọi dài vỏn vẹn 2 phút, họ dã chia tay nhau.

"Lưu Vũ, anh biết khẩu hiệu của chương trình và anh tự nguyện đến đúng không?"

"Lâu rồi không gặp, em không hỏi anh có khỏe không mà lại quan tâm đến nội dung chương trình. Ảnh đế đúng là vô cùng kính nghiệp ngay cả với những show như thế này."

"Anh biết khẩu hiệu của chương trình đúng chứ?"

"Uhm, anh biết, anh thật sự rất bình tâm khi đối mặt với em như thế này"

"Anh tự nguyện tới chương trình mà không phải do bị ép buộc đúng chứ?"

" Đúng, là anh tự nguyện."

Châu Kha Vũ khống chế biểu cảm, không để người đối diện cảm thấy mình đang quá xúc động mà ôm chầm lấy người yêu cũ. Đã ba năm rồi mới được gặp anh một cách trực tiếp thế này. Mặc dù hằng ngày bận thế nào Châu Kha Vũ cũng lượn vào siêu thoại để xem anh hôm nay ra sao. Soi từng tấm hình mà trạm tỷ trạm ca up lên nhưng rõ ràng không một thiết bị nào có thể đem lại chính xác cảm giác nhìn người trước mặt chân thật như thế này.

Lưu Vũ 29 tuổi so với Lưu Vũ 26 tuổi cũng đã bắt đầu có những nếp nhăn nhỏ xuất hiện ở đuôi mắt. Giọng điệu có phần ổn trọng. Nhưng khi cười lên, tất cả những dấu vết thời gian trên người anh bỗng đâu biến mất. Vẫn là anh, Lưu Vũ, người có nụ cười như thái dương chiếu sáng cả một bầu trời tuổi trẻ của Châu Kha Vũ.

"Chúng ta đến đây khi tâm đã bình yên, để chia sẻ chuyện xưa cũ thôi. Chúng ta chia tay lâu như vậy, mọi thứ thay đổi, nếu là sẹo thì cũng đã lành rồi, đúng không nào Kha Vũ Nhi?"

Bất chợt rơi vào một cái ôm ấm áp, Lưu Vũ tưởng như đã quên mất cảm giác ôm Châu Kha Vũ thế nào. Nhưng tiếng tim đập thình thịch thình thịch đã thành công tố cáo, hóa ra cảm giác mọi thứ đã cũ chỉ là do lâu ngày không ai chạm vào, một khi có người chạm vào thì mới biết, có những vết thương cũ nhưng vẫn chưa lành, có những trái tim vẫn mong cầu được yêu thương.

" Nếu anh đã nói vậy thì cứ thoải mái nói những gì anh muốn nhé, lát nếu muốn đánh em cũng được, trừ mặt ra là được."

Châu Kha Vũ tham lam ôm người trong lòng, khẽ cúi xuống hít một hơi hương tóc anh. Vẫn là mùi hương hoa quế thân thuộc. 

" Hai người không phải là quay lại với nhau rồi chứ, cái gì vậy??? Chương trình của em chưa kịp quay luôn đó, hai người đừng đối xử với em như vậy chứ"

Lâm Mặc bước vào thành công xua tan không khí nóng hâm hấp trong phòng. Rõ ràng phòng để điều hòa nhưng mà vẫn cảm giác nóng là sao ấy nhỉ.

"Bọn anh chào nhau theo kiểu Pháp thôi mà Momo"

"Bọn anh không có quay lại"

"Vậy lát nữa hai người giới thiệu lẫn nhau nhé. Hai người chuẩn bị ra ngoài đi, 5' nữa bắt đầu ghi hình"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lũi vì sự ngã cây nên giờ mới up được chap mới ạ. Mọi người chào đón Lưu Vũ 29 tuổi và Châu Kha Vũ 27 tuổi lên sóng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro