Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrew vẫy tay chào những người bạn của mình rồi xách cập đi về. Tính ra học đại học cũng nhàn, anh một là trong giảng đường ngồi ngủ, hai là điểm danh xong rồi trốn học. Nhưng vì trốn học quá nhiều nên phần kiến thức của anh bị lủng lỗ như tổ ong, báo hại anh mình phải thuê gia sư về kèm.

Andrew về nhà, nghe người giúp việc bảo rằng Brian đi làm chưa về, chắc là đang xử tử mấy thằng đâm lén sau lưng nữa chứ đâu.

Brian chỉ tốt với mỗi mình Andrew, còn lại thì giết không nương tay. Andrew cũng không thích việc anh mình làm, nhưng biết làm sao được, nếu anh ấy không làm việc đó thì chắc có nước hai anh em dắt tay nhau ra đường ngủ vô tù nằm. Mà chuyện đó cũng chẳng bao giờ xảy ra, Brian không phải là người muốn bỏ thì bỏ ngay.

Mỗi khi đi học về là bụng của Andrew cứ cồn cào than đói. Biết được cái thói đó nên ngày nào Brian cũng làm món xế cho anh, còn không thì cũng là đầu bếp trong nhà làm.

Andrew bước đến bàn ăn, trên bàn được chuẩn bị hai cái bánh sandwich thịt nguội nhỏ. Anh cầm đĩa sandwich lên phòng của mình, quyết định sẽ vừa xem phim, vừa thưởng thức.

Bộ phim tình cảm sướt mướt được chiếu trên chiếc ti vi 55 inch trong phòng, độ phân giải cao nên hình ảnh vô cùng sắc nét. Cảnh phim cảm động, Andrew vừa gặp bánh vừa khóc. Có khi khóc nhiều quá nấc một cái, thành ra lâu lâu mắc nghẹn miếng bánh ở cổ họng.

Một đĩa sandwich nhỏ vậy thôi mà anh ăn trong suốt 30 phút. Andrew đem đĩa xuống tự rửa sạch sẽ rồi tự cất. Trong nhà lúc này ngoài mấy tên quản gia nhạt nhẽo ra thì chỉ còn có một mình anh. Anh đã quá quen với việc trải qua hoàn cảnh này rồi, đôi khi cô đơn xíu rồi lại thôi.

Anh lấy chiếc điện thoại của mình từ trong túi ra, bật một bản nhạc đã tải về lên nghe. Tiếng violin du dương êm đềm hoà hợp với tiếng đàn piano bay bổng, mang đến cho anh một cảm giác khó tả.

Andrew nằm một mình trong căn phòng trống vắng, tiếng nhạc cứ văng vẳng bên tai anh. Sự nhẹ nhàng của nó lại càng trở nên đau buồn và thê lương đến lạ. Âm thanh ấy như bộc lộ hết những tâm tư, suy nghĩ và cảm xúc của anh. Vẻ mặt nghĩ ngợi nhiều thứ lại trở nên suy sụp, ánh mắt vô vọng đăm đăm nhìn về phía cuối chân tường. Những vướng bận rối ren trong lòng chẳng thể nào gở bỏ.

Nếu lúc đó em chịu quan tâm anh nhiều hơn, có phải anh sẽ sống lâu hơn nữa đúng không. Nếu lúc đó em chịu thương anh nhiều hơn, có phải anh sẽ hạnh phúc hơn nữa đúng không.

Cảm xúc kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng thoát ra mạnh mẽ. Những giọt lệ cứ lần lượt tuôn trào, khoé mắt anh đỏ hoe, đôi mắt giờ đây cũng trở nên khô khốc mà đau nhói. Andrew nhắm mắt, tiếng nhạc êm đềm ấy từ từ đưa anh vào cỏi mộng, cố gắng khiến anh cảm thấy bình yên hơn.
______

Lúc giật mình tỉnh dậy cũng đã là bảy giờ tối. Andrew nhận ra Brian giờ này vẫn chưa về nhà, trong lòng chợt dấy lên một nỗi bất an.

Anh gặn hỏi giúp việc trong nhà rằng anh Brian hiện tại đang ở đâu. Vốn dĩ họ không thể trả lời, nhưng Andrew cứ hỏi mãi nên họ cũng đành nói ra địa chỉ. Andrew nghe được câu trả lời liền lấy xe phóng như bay đến chỗ đó.

Tại một khu công nghiệp bỏ hoang, một tên đàn em cầm một bịch thuốc phiện, đưa cho một chàng trai cao ráo nhưng lại gầy nhom, ánh mắt hắn ta hơi đanh lại. Nhỏ tuổi vậy mà lại bước vào con đường này à.

"Chú mày bao nhiên tuổi mà mua thuốc hoài đấy?" Brian đứng một bên, khoanh tay cười khẩy.

Thằng nhóc đó liếc mắt lên nhìn Brian, đôi đồng tử co lại, hai hàng chân mày nhăn nhó, âm thanh trầm trầm phát ra từ phía sau lớp khẩu trang. "Ông chú già đừng có lo chuyện bao đồng."

Mấy tên đàn em nghe thằng đó nói xong liền xồn xồn lên đòi tẩn cho cậu ta một trận. Khoé môi Brian giật giật, anh ta kêu bọn họ dừng tay rồi nở một nụ cười gượng gạo. "Rồi rồi, chú mày đi lẹ lên đi thằng mỏ hổn. Đi nhanh đi, nếu không anh đây đổi ý muốn giết mày là toang."

Thằng nhóc tặc lưỡi một cái khó chịu, miệng lầm bầm câu "giết quách luôn đi cũng được", may là Brian không nghe thấy. Cậu ta quay người, bước từng bước rời khỏi nơi u ám đó.

Gương mặt Brian đột nhiên hơi nhợt nhạt, anh ôm lấy chỗ thịt gần phổi của mình, hô hấp một cách khó khăn. Cơn đau ấy vô cùng khủng khiếp, như muốn xé toạc lá phổi của anh ra vậy. Anh ôm lấy người mình rồi ngồi gục xuống, mấy tên đàn em nhận ra tình trạng sức khỏe của anh không tốt bèn lây một ít thuốc giảm đau cho anh.

"Đại ca, anh thật sự ổn không đấy?" Một tên trong số họ lo lắng hỏi han anh. Brian chỉ cười một cách yếu ớt, anh thều thào trả lời: "Đừng có lo, tao đau bao tử xíu thôi, lát tao uống thuốc là hết à." Tuy nghe anh nói vậy nhưng ai nấy đều chả cảm thấy yên tâm chút nào.

"Còn một vụ buôn người nữa. Rốt cuộc tên đó đem hàng đến chưa vậy?" Anh ngồi ổn định trên chiếc ghế gần đó, ánh mắt lạnh lùng hỏi thăm tình hình.

"Lão ta nói đợi 5 phút nữa thôi." Brian "hừ" một tiếng, anh tựa lưng ra sau ghế quyết định nhắm mắt một chặp.

Không cần đợi lâu, tên buôn người mà họ nhắc đến cũng đã đến. Hắn chở theo một chiếc xe tải lớn, có lẽ bên trong thùng hàng chứa nhiều con hàng ngon.

"Ngài Labrador, nay tôi đã chuẩn bị rất nhiều cô gái trẻ rất là nóng bỏng muốn đem đến cho ngài kiểm tra sơ qua một lượt. Ngài thích cô nào thì cứ việc lấy cô đó, tôi sẽ bán rẽ cho ngài." Brian nghe xong thì nhướng mày thoải mái. Anh ta bảo đàn em của mình mau đến mở thùng hàng trên xe ra. Ánh mắt lão già kia trông có vẻ háo hức. Vốn dĩ lão đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, biết Brian khó tính, lão chẳng dám làm càng, cũng chẳng dám làm anh cảm thấy khó chịu.

Mở thùng hàng ra, bên trong quả thực có rất nhiều cô gái trẻ đẹp, chừng 16 - 25 tuổi. "Có cả trẻ vị thành niên luôn sao?" Lão ta vui vẻ gật đầu. "Còn trinh trắng, ngài bán chúng đi sẽ nhận được số tiền cao lắm đó."

"Tất cả?"

"Vâng." Mặt Brian trông có vẻ hài lòng, anh ta đồng ý mua hết số hàng này, sai người đưa bọn họ lên chiếc xe tải mà anh đã chuẩn bị.

Trong lúc kéo lê các cô gái xấu số ấy vào trong chiếc xe tải của họ kia, một cô gái từ trong thùng hàng nhảy bổ ra, phóng như bay về phía Brian. Cô ta như chó dại, lao tới cắn mạnh vào cánh tay của anh. Tất cả mọi người ở đấy đều hoảng hốt, ngay cả Brian cũng phải giật mình.

Chỉ là nhìn thoáng qua thôi nhưng Brian trông thấy cô ta rất đáng sợ. Đôi mắt trắng bệch của cô ta nhìn thẳng vào mắt anh, hai con ngươi như được phủ một lớp sương trắng dày đặc. Những đường gân máu đen thui hằng lên trên trán và cổ của cô ta. Đôi môi khô khốc cùng với hàm răng ố vàng với đầy nước dải hả ra cắn vào tay anh.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên chói tai, lão buôn người kia nả cho cô ta một phát súng vào đầu. Mặt ông ta trông có vẻ hoảng sợ và lo lắng, có lẽ ông ta sợ làm trái ý Brian.

"Tôi xin lỗi vì sơ suất này, haha... Tay ngài có bị làm sao không, có gì tôi sẽ trả tiện chữa trị."

"Không cần đâu, cũng chỉ là vết thương nhỏ, không quá sâu. Ông mau đem con ả này đi vứt đi, nhìn gớm chết mất." Brian không muốn tính sổ lão ta, chỉ nhăn nhó nhìn cô gái kia nằm chết queo dưới đất.

"Cô gái này ông mua từ đâu?" Lão ta thấy Brian không làm gì mình liền anh nhảu trả lời: "À, cô ta là người Triều Tiên vượt biên trái phép sang Hàn Quốc. Lúc cô ta lang thang ở chốn nơi xa lạ đấy thì có mấy tên giang hồ đến bắt cóc cô ta. Sau đó tôi đến mua, thấy ả cũng xinh và còn trinh nên tôi không nghĩ nhiều, nào ngờ ả lại cả gan dám đả thương đến ngài. Tôi đây thành thật xin lỗi." Lão ta quỳ xuống gập đầu tạ lỗi.

"Không trách ông, dù sao thì ông cũng cho tôi mấy món hàng tuyệt vời kia rồi, vết thương này chỉ là chuyện nhỏ." Nghe Brian nói như vậy trong lòng lão ta vui như mở cờ trong bụng. Lão cứ lập đi lập lại câu "cảm ơn ngài", nói nhiều quá khiến Brian cũng bất giác nhức đầu.

"Lần sau tôi sẽ chuẩn bị cẩn thận hơn." Nói xong lão lái xe đi ngay, Brian cũng thoát khỏi cái miệng nói không ngừng đó. "Về thôi." Anh lên tiếng với mấy tên đàn em của mình.

"Anh haiiiiiiiiii." Brian đột nhiên lạnh sóng lưng, anh từ từ quay lưng lại, gương mặt bất đắc dĩ nở một nụ cười gượng gạo. "O....oh, Andrew."

Andrew chạy như bay đến chỗ của Brian. "Anh hai sao chưa về?" Brian thở dài sườn sượt, ánh mắt mệt mỏi nhùn em trai mình. Anh xoa đầu Andrew, giọng có phần bất lực nói với cậu: "Thì bây giờ về." Andrew mặt trở nên hớn hở hơn, không kìm được niềm vui mà "yeah yeah" mấy tiếng.

"Tay anh bị làm sao vậy?" Andrew chợt nhìn thấy vết thương trên tay, vẻ mặt thoáng kinh hoàng. "À, có con nhỏ kia nó cắn anh." Andrew nhăn mặt, trời đất ơi, người chứ đâu phải chó đâu mà cắn. Nhìn vết thương trên tay của Brian tuy nông nhưng nhìn vẫn cứ sợ sợ, mấy miếng thị bị kéo lồi lên một chút, Andrew nhìn tí thôi đã đỗ hết mồ hôi lưng.

"Về nhà đi, rồi sát trùng vết thương cho tao." Andrew nhìn anh mình mà lòng nặng trĩu, anh thở dài đầy chán nản, người gì đâu toàn để mình bị thương.
________________________

Tác giả: Quần Què
Ngày đăng: 23/03/2023

Mấy nay có phim coi nên bỏ bê truyện :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro