Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử Nữ... Xử Nữ... con trai của mẹ...

Con mắt đỏ hỏn phản chiếu thân đã ướt đầy máu của Xử Nữ. Tấm hình méo mó, phai màu dù nhăm nhúm cách mấy cũng không ngăn bà nhận ra đấy chính là ảnh đứa con trai mình từng rút ruột ruồng bỏ. Mười bảy năm sống chui trốn nhủi, có đêm nào mà bà ngủ ngon, có đêm nào mà không ám ảnh bởi tội lỗi của một người làm mẹ. Bàn tay lem luốc máu, khổ sở vươn ra, muốn chạm vào nhưng lại sợ hãi tột cùng.

Xử Nữ mơ màng nghe một tiếng gọi bên tai nhưng ý thức nhạt nhòa, dần tắt lịm vì mất quá nhiều máu, không còn biết kia là ai đang dằn xé than thở.

Một chữ "mẹ" trong tiềm thức thốt ra và tắt lịm.

...

Phòng cấp cứu sáng ánh đèn, đối ngịch với bầu không khí u ám tĩnh mịch bên ngoài hành lang. Bỗng, từ xa vọng lại ầm ĩ tiếng la hét chửi rủa của một người phụ nữ. Bà ta dù gầy gộc, ốm yếu nhưng vẫn kiên cường, chống đối lại hai viên cảnh sát đang giữ mình.Tiếng la hét inh ỏi dần chuyển thành tiếng nấc tuyệt vọng, lặp đi lặp lại hai tiếng Xử Nữ. Bà ta không chịu đi, cảnh sát đành lôi bà ta xềnh xêch dưới đất. Nhân viên y tế đi ngang không khỏi hoảng sợ.

-Mẹ kiếp! Thả tao ra! Xử Nữ! Xử Nữ! - Bà ta tru tréo.

Giữa lúc này, dì Xử Nữ hồng hộc chạy tới, trông thấy cảnh tượng trước mặt cũng không biết có chuyện gì nhưng tâm trí vẫn chỉ hướng về người cháu khổ sở nằm trong phòng cấp cứu.

-Thả tao ra! Tao muốn gặp con trai tao! Xử Nữ!

Dì Xử Nữ nghe tới đây thì chùn chân, khựng lại. Ánh mắt ngỡ ngàng của bà hướng xuống khuôn mặt hung dữ của người đàn bà gần bên cạnh. Tóc của bà ta bù xù, người ngợm nhơ nhuốc, mặt in vết sẹo sần sùi ghê rợn cực kỳ. Tay bà ta tuy đã bị cảnh sát còng chặt nhưng vẫn cố chấp chống trả bằng những gì có thể.

Căng mắt nhìn kỹ, dì lập tức bịt miệng, giấu đi sự thảng thốt. Sau một hồi giằng co, bà ta gắng cách mấy cũng đã kiệt sức, bị cảnh sát xách xổ lôi đi. Dì nhìn theo, hai chân run rẩy, lập tức đuổi theo.

-Như Liên, có phải cô không?

Hơn mười năm qua, cái tên Như Liên dường như đã chết, chết ở một xó xỉnh nào đó không ai hay không ai đếm xỉa. "Như Liên," như một loài hoa sen đẹp đẽ được người người yêu thích trân trọng ấy thế mà rơi vào hố bùn, mãi mãi bị vùi trong hôi thối dơ bẩn. Nếu không phải vì người mình yêu thì đoa hoa ấy đã nở rộ, xinh đẹp biết bao nhiêu. Thành ra bộ dạng như ngày hôm nay chung quy cũng chỉ vì số phận trớ trêu.

-Cảnh sát viên, có thể cho tôi nói chuyện một chút với cô ấy được không?

-Xin lỗi bà. Người này phạm tội cố ý giết người, phải lập tức bắt về.

-Giết người?

Dì liếc mắt, ngó qua Thiên Yết đang thờ ơ đứng cách mình không xa rồi lại quay qua nài nỉ:

-Cán bộ, làm ơn đợi một chút được không? Người này là mẹ của nạn nhân trong kia.

Hai viên cảnh sát bất ngờ:

-Sao cơ?

Không chần chừ, bà bước nhanh tới Thiên Yết, đối diện anh bằng cặm mắt phẫn uất.

Chát!

Một cái tát vang lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Đồ cầm thú!

Dì gào to.

-Cậu hại Xử Nữ chưa đủ, bây giờ phải nhất định đuổi cùng giết tận cả nhà nó mới chịu sao? Tôi thật không ngờ hơn ba năm qua cậu vẫn không buông tha cho Xử Nữ!

Thiên Yết không nói gì cả, ánh mặt vô cảm chỉ nhìn chăm chăm về cánh cửa phòng cấp cứu.

-Tại sao vậy hả? Cái cần có cậu đã đoạt được, bây giờ cả mạng, cả gia đình cuối cùng của nó cậu vẫn nhất quyết không buông? Xử Nữ có lỗi lầm gì? Như Liên có lỗi lầm gì? Bọn nhà giàu các người vì chút thù hằn lớn nhỏ không tha!

Dì siết chặt tay, nghẹn ngào chỉ về người đàn bà đang quỳ gục dưới sàn:

-Cậu có biết người ngồi kia là ai không? Là ai không!!!

Thiên Yết im lặng, lắng nghe toàn bộ lời chủi rủa sục sôi phẫn nộ.

-Là mẹ của Xử Nữ! Là mẹ ruột của nó!

Sư Tử đối diện phía sau nghe tới đây mắt liền trợn trừng, quay về phía cuối hành lang. Người đàn bà rách nát kia, kẻ bắt cóc kia thế nào lại là mẹ ruột của Xử Nữ? Sư Tử không dám tin.

Nói xong, dì lật đật bật chạy tới chỗ Như Liên, quỳ hai gối xuống, áp tay lên gò má xương xẩu, đen đúa của cô. Nhìn bề ngoài có ai nghĩ người này chỉ mới ba mươi tám tuổi? Mái tóc mượt mà đen nhánh khi xưa đã bị nắng cháy bạc màu, trên còn lấm tấm sợi bạc. Khóe mắt hay vầng trán đều đầy đặn nếp nhăn của một người năm mươi tuổi. Dì không nén được nước mắt, khóc rấm rứt:

-Như Liên, Như Liên, là tôi, Tố Mai. Cô còn nhận ra tôi không?

Người kia thần sắc ảm đạm, cằn cỗi giương mắt nhìn người phụ nữ ôn hậu đang vuốt nhẹ tóc mình, nước mắt trào ra.

-Như Liên, không sao. Có tôi ở đây, không để ai bắt nạt cô.

Ánh mắt của dì sắc bén liếc nhanh về phía sau.

-Tố Mai... tôi không cố ý, tôi không cố ý...

-Đừng sợ. Mọi chuyển sẽ ổn thôi.

Tố Mai vòng tay ôm Như Liên đang run rẩy vào lòng an ủi.

-Tố Mai... tôi... nếu như tôi lỡ giết...

-Không được nói bậy! Tất cả chỉ là tai nạn. Xử Nữ sẽ không sao.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Vị bác sĩ nhìn xung quanh, có chút ái ngại hỏi:

-Ở đây ai là người thân của bệnh nhân?

Tố Mai giằng Như Liên khỏi tay hai cảnh sát. Hai người toan chống kháng nhưng nhận ra chỉ thị từ một ánh mắt nào đó nên đã lùi lại. Tố Mai dìu Như Liên đến trước mặt bác sĩ.

-Đây là mẹ của bệnh nhân.

Ông nhìn Tố Mai, bắt gặp chiếc còng trên tay bà không khỏi nghi vấn... nhưng thấy cảnh sát ở đây vẫn không làm gì nên gạt lo lắng qua một bên, ôn tồn nói.

-Bệnh nhân không bị thương quá nặng, được cấp máu kịp thời nên không sao, sẽ được đưa tới phòng hồi sức. Gia đình có thề vào thăm nhưng không được quá ồn.

Như Liên mừng rỡ, bao nhiều hờn tủi đau đớn nuốt hết xuống bụng mà dập đầu cảm ơn bác sĩ. Tố Mai vui mừng, dìu Như Liên theo sau bác sĩ đến phòng hồi sức gặp Xử Nữ.Thiên Yết và Sư Tử lúc bấy giờ, mặt đối mặt nhìn nhau. Chuyện gì thấy cũng đã thấy, chỉ là chuyện cần biết thì chưa hẳn được sáng tỏ. Sư Tử ngày trước chỉ biết Xử Nữ yêu thích Thiên Yết nhưng bị anh phản bội tình cảm nên đau khổ dẫn đến tự vẫn. Có điều cái tát của dì Tố Mai khi nãy vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng. Tại sao dì lại biết mẹ ruột của Xử Nữ? Tại sao Thiên Yết không phản bác khi bị người ta mắng chửi thậm tệ? Và tại sao người phụ nữ kia khăng khăng khẳng định Xử Nữ là con mình? Toàn bộ chuyện này là như thế nào?

...

Vết thương không quá sâu, lượng thuốc mê ít ỏi còn lại tan dần. Xử Nữ như vừa trải qua một cơn ác mộng kịch liệt, nơi mà xung quanh chỉ là sóng dữ vồ vập, nhấn chìm cậu hết đợt này đến đợt khác. Giữa dòng nước cuồn cuộn lạnh buốt, cậu chưa kịp ngoi lên thì đã nghe tiếng còi xe rít xé bên tai, ào tới mình. Giữa thời khắc thập tử nhất sinh, miệng Xử Nữ theo phản xạ không ngừng gọi tên một người, đôi mắt lạc lõng đảo xung quanh, vô lực tìm kiếm bóng hình của người ấy.

Cuộc đời này, người duy nhất giúp Xử Nữ mạnh mẽ, kiên cường, khát vọng muốn trở thành nơi nương tựa vững chắc cho người khác chình là dì Tố Mai, nhưng còn người để cậu có thề tựa vào thì sao? Tìm mãi tưởng tìm được... cuối cùng lại hóa ra bèo bọt mây trôi, một chữ tình đổi lại một lời nói dối.

...

Qúa khứ...

Tin động trời! Tập đoàn vang danh Thiên Tử phá sản!

Giới truyền thông thảng thốt ầm ĩ trước tin vợ chồng chủ tịch đứng đầu Thiên Tử treo bán công ty với giá chỉ bằng một tiệm hớt tóc. Hàng trăm doanh nhân hợp tác đầu tư với Thiên Tử ngùn ngụt kéo đến đòi tiền, bất chấp phải thuê xã hội đen hay đích thân dùng vũ lực. Biệt thự nhà Sư Tử chật ních hàng trăm con người liên tục chửi bới ném đá vào trong. Phóng viên, cảnh sát ngổn ngang không chỗ chen chân. Ba của Sư Tử và Thiên Yết bấy giờ là chủ tịch đứng đầu Thiên Tử, vì cú sốc năng nề lên cơn đột quỵ. Dù rõ ràng mạng người còn đang nằm đó nhưng tài sản từng món từng món lần lượt bị niêm phong. Chỉ trong một ngày, cả gia đình Sư Tử từ trên đỉnh rơi xuống vực thẳm, vướng vòng lao lý, thanh danh, sự nghiệp tiêu tan.

Cả thành phố ngỡ ngàng, không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi một vài nhân viên làm ở Thiên Tử tiết lộ rằng nguồn tài chính của họ từ mười hai, mười ba con số đùng cái bẻ đôi, nợ nần chồng chất. Nghe phong thanh, có kẻ nào đó đã chiếm đoạt thông tin bảo mật, rút hết vốn của công ty.

Tin tức lan như tên bắn, con trai trưởng của Thiên Tử bắt đầu trở thành mục tiêu đòi nợ của đám doanh nhân ngày đêm lăm le tìm đủ cách moi lại tiền của mình. Lúc bấy giờ, họ nhanh chóng bí mật cho người qua nước ngoài lùng sục tin tức của y. Nhưng đi hết tất cả các nước, nơi nào cũng đều điều tra nhưng mãi mà không truy tìm được thông tin liên quan đến công dân Việt Nam tên Thiên Yết. Tất cả lịch sử về đường bay, thậm chí nhập cảnh đều biến mất một cách bí ẩn.

Cả thành phố ai nấy như ngồi trên chảo dầu sôi.

Tối nọ, Xử Nữ trên đường đi học về, tay còn mang theo vài sấp vải về nhà để dì may đồ cho khách. Thôn nhỏ ngụ trong môt tỉnh lẻ cạnh bờ biển, gắn liền lâu năm với cuộc sống đánh bắt, tuy gian nan nhưng an lành và bình dị. Mấy năm trước Xử Nữ từ thành phố theo dì dọn tới đây. Giai đoạn đầu, cuộc sống lạ lẫm khó tránh khỏi khó khăn nhưng may mắn được mọi người xung quanh thương cảm chỉ dẫn nên đời sống hai dì cháu mới dần dần ổn định.

Lớn lên ở thành phố, quen với nhịp sống náo nhiệt ồn ã Xử Nữ có chút không quen nhưng vì vật chất trên đấy mổi năm càng thêm đắc đỏ và cậu cũng chưa thể phụ giúp được gì nhiều nên dì Tố Mai mới quyết định dẫn hai dì cháu về đây, ít ra còn có người quen để nhờ vả. Với lại ở đây Xử Nữ vẫn có thể tiếp tục việc học hành mà không cần bị ai bắt nạt hắt hủi. Học sinh trong thôn đa phần xuất thân từ gia đình bình dân, điều kiện vật chất không đầy đủ như trên thành phố nên khái niệm giàu nghèo hầu như rất mờ nhạt.

Xử Nữ đến tận bây giờ vẫn còn trăn trở, cho rằng chính do lỗi của mình nên dì Tố Mai mới dọn đi. Lúc còn ở thành phố, dì là nhân viên căn tin trường cấp hai nơi Xử Nữ theo học. Ngày nào, đám học sinh trong trường cũng đồn thổi, xì xào bàn tán về xuất thân của Xử Nữ cũng như những điều chẳng mấy hay ho về dì Tố Mai. Nhiều lần cậu cố gắng nhẫn nhin nhưng rồi sau khi một đứa cùng lớp đứng trước mặt bảo dì mình là đồ đàn bà chửa hoang, Xử Nữ bất chấp hình ảnh học sinh gương mẫu bay vào vật lộn với cậu ta một trận sứt đầu mẻ trán. Kết quả, cậu bị nhà trường gọi xuống kỷ luật, mém chút đuổi học. Ngay khoảnh khắc ấy, Xử Nữ bất giác nhận ra lời nói của cậu so với lời nói của họ không đáng giá cũng chẳng đáng tin. Bao nhiêu tức tối phẫn uất đều như dòng máu mũi bị quẹt đi.

Dọc bờ đê, Xử Nữ nghe loáng thoáng tiếng mọi người đang bàn tán xôn xao. Tò mò, cậu dừng lại ngó xuống xem thử có chuyện gì thì thấy cô dì chú bác đang đứng ngồi quây quanh một người thanh niên hình như đã ngất ngay vạt thúng của một bác ngư dân. Xử Nữ lập tức tìm chỗ nào sạch, thả đống vải xuống rồi tức tốc chạy tới.

- Cô ơi, anh này là ai? Sao lại xỉu ở đây vậy?

- Không biết nữa, hồi nãy có người thấy cậu ta trôi vào đây. Vẫn còn thở. Chắc là bị đuối nước.

Xử Nữ chen vào, nhÌn kỹ người này xong không tự chủ mà thốt lên.

- Để con khiêng anh ta về.

Mọi người há mồm, đồng loạt phản đối. Thay vào đó, họ đề nghị đem cậu ta đến đồn cảnh sát vì chưa rõ lai lịch thế nào, đem về nhà lỡ trúng người xấu thì khố to. Nghe xong, Xử Nữ chỉ ung dung lắc đầu.

- Không đâu. Con không nghĩ anh ta là người xấu.

- Sao con biết? Nhìn bộ dạng và cách ăn mặc của cậu ta không giống dân thôn mình, mà cứ giống như... giống như là...

- Là dân thành phố phải không ạ?

Bác trai vừa nói câu kia gãi đầu ngượng ngùng. Xử Nữ nhoẻn miệng cười, mặc mọi người vẫn còn đang hoang mang, đi tới dìu anh ta lên lưng. Một số cô chú còn trợn mắt không ngờ trông cậu nhỏ con thế mà khỏe khiếp.

- Này Xử Nữ! Mau bỏ cậu ta xuống! Nguy hiểm lắm!

- Cô chú yên tâm, con biết người này.

- Hả?!

Cả đám chưng hửng. Xử Nữ xốc người đang cõng trên lưng một cái rồi ôn tồn giải thích.

- Hồi ở trên thành phố, con từng thấy qua ảnh của người này. Anh ấy nổi tiếng lắm, là thủ khoa trường đại học mà con muốn thi vào. Tuy chỉ biết nhiêu đó thôi nhưng con chắc anh ta không phải người xấu.

Hoài nghi của mọi người sau khi nghe hai tiếng "thủ khoa" vơi bớt phân nửa. Bình thường phụ huynh ở những tỉnh lẻ thế này rất xem trọng chuyện học hành, đặc biệt là thứ hạng của con em mình. Mỗi lần xem ti vi, họ đều tìm những "tấm gương" con ngon trò giỏi rồi trầm trồ, hết so sánh lại đốc thúc con cái mình học hành chăm chỉ để thi vào trường tốt giống vậy. Nghe Xử Nữ, một dân thành phố chính gốc đã khẳng định như thế thì mọi người cũng có vẻ yên tâm hơn.

- Ừm. Nếu con quen cậu ta thì tốt rồi. Tạm thời cứ đem cậu ta về trước, có gì ngày mai nhờ bác Lộc trên thị xã trở về lấy xe chở cậu ta đi bệnh viện cũng được.

- Dạ, mọi người yên tâm.

- Ừ, về cẩn thận.

- À phải rồi, con nhờ cu Ti bưng giúp đống vải.

Trong đám đông, một thằng nhóc ốm tong, đen nhẻm, nhưng bù lại mặt mũi sáng láng lanh lợi, reo to chạy ra.

- Để em!

Cu cậu hí hửng, lon ton theo sau Xử Nữ lên bờ đê ôm đống vải về cùng.

Cũng may Xử Nữ có mấy cái áo thun rộng đem từ thành phố về nên chỉ cần ra chợ sắm thêm vài cái quần thể dục nữa. Dì Tố Mai tranh thủ xuống nấu chút cháo và nước nóng trong khi cậu cùng cu Ti giúp anh ta cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, thay một bộ đồ khô ráo vào. Xong, cậu lấy khăn ấm lau sơ mặt mày anh ta rồi kiểm tra nhiệt độ trán để xem có bị sốt hay không.

Cu Ti bên này ôm ghế đẩu, lắc lư qua lại, theo dõi từng động tác của Xử Nữ như đang xem cái gì đó thú vị lắm. Nó nói.

- Ủa, anh biết người này thật hả?

- Nhóc không tin anh sao?

Cu Ti ngâm một hơi dài.

- Thì... ai biết được anh nói xạo. Thấy anh đâu có làm bạn với ai đâu.

Xử Nữ phì cười. Chính cậu cũng không ngờ có ngày mình lại được gặp tận mặt nhân vật nổi tiếng của thành phố, hơn nữa lại trong tình cảnh hết sức éo le. Nói chung, ấn tượng của cậu về người này chủ yếu là về bảng thành tích khủng và một đống tài năng khác. Nghe nói anh ta được tôn vinh là sinh viên nổi bật nhất năm. Xử Nữ nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tị nhưng dù là gì thì cậu cũng chưa bao giờ gặp anh ta bằng xương bằng thịt ngoài đời, mãi tới tận hôm nay.

- Anh ấy không phải bạn của anh.

- Ồ.

- Mà thôi trời cũng tối rồi, nhóc mau về nhà đi để ba má trông.

- Em ngủ lại đây cũng được.

- Không nên. Cô chú bên nhà sẽ lo.

Cú tưởng thằng bé vì ham vui nên sẽ nằng nặc đòi ở lại nhưng cuối cùng nó đứng dậy, chồm lấy cái bánh ú trên bàn rồi bỏ đi gọn ơ. Xử Nữ cười khổ, mong đó không phải là dấu hiệu của giận dỗi. Con nít tuổi này thấy người lạ thường hay tò mò, hơn nữa lại là con trai nên ít nhiều trong đầu sẽ muốn kéo theo hội bạn để đi chơi.

Dì dưới bếp bước lên, đặt tô cháo nghi ngút khói trên bàn rồi khẽ dòm qua hỏi nhỏ.

- Dậy chưa?

Xử Nữ lắc đầu.

- Ừ thôi để dì trông cậu ấy. Con đi tắm rửa ăn cơm đi, khuya rồi.

Thấy cậu có vẻ lưỡng lự, dì trấn an.

- Cậu ta tỉnh dậy, dì sẽ cẩn thận hỏi chuyện.

- Dạ.

Bóng Xử Nữ khuất mất sau bức sáo cửa. Nói đi phải nói lại, dù là thủ khoa cũng không thể đảm bảo một trăm phần trăm là người tốt. Xử Nữ quyết định đem anh ta về đây là vì cảm thấy cùng cảnh ngộ. Dân thành phố trôi dạt xuống vùng quê hẻo lánh không người thân quốc thít chắc sẽ hoảng lắm.

Dù đã có dì túc trực trên nhà nhưng Xử Nữ vẫn có chút khẩn trương, khăn tắm vẫn còn vắt trên cổ chưa kịp tháo xuống thì chân đã ống thấp ống cao trở lại. Vừa dạt tấm màn qua thì cậu bắt gặp dì mình đang ngồi cười nói với một người thanh niên. Phát hiện sự có mặt của cậu, anh ta ngừng lại và ngó sang. Xử Nữ chớp chớp mắt, chưa biết nói gì thì anh ta đã mỉm cười thân thiện chào hỏi trước.

- Chào. Em là ân nhân của tôi phải không?

Xử Nữ ngập ngừng.

- Không hẳn. Là mọi người trong thôn phát hiện ra anh, tôi chỉ mang anh về thôi.

- Cảm ơn Xử Nữ.

Có lẽ trong lúc nói chuyện, dì đã tiện thể giới thiệu tên tuổi của cậu với anh ta.

- Tên anh... ắt hẳn là Thiên Yết.

Anh ta nhướn mày, tròng mắt thoáng co rút nhưng không quá rõ để người ngoài nhận thấy nét khẩn trương ấy.

- Em biết tôi?

- Tôi từng đi ngang qua trường đại học, thấy ảnh và tên của anh trên danh sách học sinh ưu tú...

Gương mặt anh ta giãn ra, mỉm cười.

- Ra là vậy. Tôi không biết mình nổi tiếng đến thế.

Xử Nữ gãi đầu, định thú thật là mình chỉ biết anh ta qua phương diện học hành còn những thứ khác đều không biết, nhưng nghĩ lại có lẽ sẽ khiến anh ta chạnh lòng nên thôi. Cậu nói sang chủ đề khác.

- À phải rồi, tại sao anh lại bị trôi vào bờ biển nơi này thế?

- Có lẽ tôi nói ra em cũng không tin đâu. Tôi bị tai nạn.

- Tai nạn?

- Ừm. Trong lúc đi thuyền qua bãi biển này thì bị tai nạn rơi xuống.

- Anh đi với ai? Họ không tìm anh sao?

- À, nói sao nhỉ. Đúng hơn là bị người ta cố tình đẩy xuống.

Xử Nữ kinh ngạc, nhìn qua dì mình. Dì có vẻ đã được nghe kể nên biểu cảm không quá sốc. Nói như thế chẳng phải đây là một vụ giết người có chủ đích sao.

- Anh có biết là ai đẩy mình xuống không?

- Không kịp thấy mặt.

- Vậy... anh có cách nào liên lạc với người thân không?

- ĐIện thoại và giấy tờ tùy thân đều rơi xuống biển. Tôi không có người thân.

- Sao cơ? - Dì Tố Mai và Xử Nữ trợn tròn mắt.

- À, tôi lớn lên ở nhà một người bạn cũ của ba mẹ. Bây giờ thì tôi sống tự lập và họ cũng đã dọn đi nơi khác.

Xử Nữ hoàn toàn bất ngờ trước hoàn cảnh của Thiên Yết. Chỉ nhìn qua hình ảnh cùng vài dòng chữ khắc trên bảng, Xử Nữ nghiễm nhiên cho rằng xuất thân của Thiên Yết không phải tầng lớp tầm thường. Cậu không hề nghĩ hoàn cảnh của anh ta lại nghặt nghèo như vậy. Xử Nữ thầm phê bình chính mình vì đã "nhìn mặt bắt hình dong."

- Vậy còn địa chỉ nhà?

- Tạm thời tôi muốn tránh mặt một thời gian để điều tra thủ phạm đứng sau. Nếu biết tôi còn sống, động cơ của họ sẽ không dừng lại.

Xử Nữ cảm giác trong chuyện này có gì đó bất thường. Nếu là người bình thường khi bị tai nạn, đặt biệt là do người khác ám hại sẽ báo cáo ngay với cảnh sát hoặc ít ra là nhờ đến cơ quan chức năng để giúp đỡ giải quyết. Tuy nhiên, dựa vào lời nói của Thiên Yết, anh ta có vẻ muốn tự điều tra chuyện này một mình và lý do tại sao, Xử Nữ vẫn chưa hiểu rõ.

- Nếu em sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình thì ngày mai tôi sẽ đi nơi khác.

Xử Nữ vội đáp.

- Không phải. Tôi sợ một mình anh sẽ khó điều tra.

- Em thấy đó, tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Nếu nhờ cảnh sát, chưa chắc kẻ phía sau sẽ không đi trước một bước mà dìu dắt chuyện này đi vào ngõ tối.

Nghe tới đây, Xử Nữ sực nhớ đến thái độ thờ ơ của thầy cô sau khi nghe xong câu chuyện của mình. Mặc những điều cậu nói đúng tới đâu, họ đều nghiêng về phía nam sinh đã xúc phạm dì Tố Mai. Sau đó, Xử Nữ mới biết thì ra gia đình cậu ta có bố là công chức nhà nước. Thiên Yết tuy là một học sinh ưu tú nhưng ra đời thì cũng giống như ai. Hơn nữa anh không có người thân để dựa vào nên việc công khai đòi lại công bằng khó tránh sẽ tạo cơ hội cho người ta dùng những biện pháp luồn lách.

Càng nghĩ, Xử Nữ càng thêm đồng cảm với hoàn cảnh của Thiên Yết.

- Tôi hiểu rồi.

Thiên Yết ngạc nhiên.

- Em không nghi ngờ tôi nữa sao?

Xử Nữ phì cười.

- Tạm thời thì hết rồi.

Dì Tố Mai lắc đầu, chen ngang.

- Thằng nhỏ này nói chuyện gì mà giống như hỏi cung người ta thế. Cậu ấy bị nạn giúp được bao nhiêu thì cứ giúp. Chuyện khác để tính sau.

Xử Nữ ngượng nghịu.

- Dạ.

- Xin lỗi cậu nha. Thằng bé nhà tôi hay lo xa thế đấy.

- Không sao. Xử Nữ còn trẻ mà nghĩ được như thế thì rất tốt.

- Thôi con qua ăn cháo đi.

- Cảm ơn dì.

Thiên Yết qua bàn ăn trong khi Xử Nữ xuống bếp bưng nồi cháo còn lại lên. Cậu múc một chén đầy đẩy qua cho dì xong nạy phần cháo hơi bị khê dưới đáy lên bỏ vào chén mình. Thiên Yết liếc thấy nhưng không nói gì. Xử Nữ cầm dĩa cá khô đưa qua phía Thiên Yết.

- Anh ăn đi.

- Cảm ơn.

Thiên Yết gắp một con vào chén. Xử Nữ đặt phần còn lại xuống bàn, tỉ mẫn gỡ xương một vài con sau đó mới gắp vào chén cho dì. Nhìn cách hai dì cháu tương tác, Thiên Yết có thể thấy đây là một trong những bữa ăn thường nhật của họ. Ở vùng biển heo hút này, ngoại trừ những con cá khô nhỏ bằng ngón tay thì thịt thà là loại thực phẩm xa xỉ.

- Xử Nữ nè, mai nghỉ học con dẫn anh ra chợ mua một ít đồ dùng cá nhân.

- Dạ.

- Nhớ mua ít cá về nấu canh nữa.

- Ngày mai con ghé xuống biển phụ mấy chú khiêng cá, có gì lượm đó cũng được.

Mỗi khi ghe về, trong cá bao giờ cũng sẽ lẫn vài con tép con mực nhỏ. Xử Nữ thường tranh thủ cơ hội xuống phụ khiêng cá để mấy cô chú hốt cho vài con về nấu ăn, như thế sẽ không cần tốn tiền đi chợ. Ngoại trừ những lúc biển động, Xử Nữ sẽ rủ cu Ti đi đào nghêu và chem chép bởi vì cu cậu rất rành và cũng rất thích đi đào. Nay có thêm Thiên Yết, biết đâu sẽ tăng thêm thu hoạch.

- À tối nay con ngủ chung với anh trên ván được không?

- Dạ được.

Nhà Xử Nữ là một căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp được chủ cũ cho thuê tạm, chỉ có một buồng ngủ. Xử Nữ nhường phòng này cho dì còn mình thì ngủ trên ván ở phòng khách. Thi thoảng cu Ti bị ba má rầy thường chạy qua đây ngủ với cậu trên tấm ván này. Hồi nãy cậu khuyên thằng bé về, một phần là vì biết tối nay phải chừa chỗ ngủ cho Thiên Yết. Tấm ván cùng lắm chỉ đủ cho một người lớn và một đứa nhỏ. Ba đứa chen chúc trên đấy không phải là ý kiến hay.

Rửa bát xong, Xử Nữ lục lọi trong tủ ra một bàn chải đánh răng còn mới đưa cho Thiên Yết. Cả hai đứng ngoài lu nước, chỉ nghe tiếng dế kêu và tiếng chà răng sột soạt. Xử Nữ bình thường vốn ít nói nên gặp người lạ không biết bắt chuyện thế nào, đành mạnh ai người nấy leo lên phản ngủ.

Xử Nữ xoay mặt ra ngoài trong khi Thiên Yết nằm phía trong. Một tấm chăn chia đều cho cả hai... Đúng hơn là Thiên Yết được phần rộng vì to con hơn. Từ bữa ăn đến giờ, cả hai đều im thin thít. Thiên Yết khẽ đưa mắt nhìn qua bên cạnh. Tấm lưng nhỏ khẽ cong, rúc dưới lớp chăn ngắn không phủ đủ. Mái tóc đen nhánh, lòa xòa trên gối gợi cảm giác mềm mại muốn đưa tay sờ thử. Tổng thể người con trái này thực sự không có gì nổi bật.

Xử Nữ đột ngột quay lưng lại.

Ngay lập tức, cậu bắt gặp ánh mắt Thiên Yết đang nhìn mình. Tuy anh đã nhanh chóng thu ánh mắt về nhưng vẫn không che đậy được thái độ chăm chú vừa rồi.

"Ờm...anh không ngủ được hả?"

"Không."

"Nếu anh lạnh thì đắp thêm chăn."

Xử Nữ toan nhường phần chăn của mình cho Thiên Yết thì bị anh ngăn cản.

"Tôi không lạnh, em cứ đắp đi."

Xử Nữ không giỏi ăn nói, đặc biệt là an ủi người khác. Cậu nghĩ ắt hẳn Thiên Yết bây giờ rất mệt mỏi và căng thẳng sau những gì đã xảy ra. Cuộc sống không có ai bên cạnh vốn đã rất khó khăn, nay xảy ra biến cố không ai giúp đỡ sẽ càng tủi thân hơn. Xử Nữ ít nhiều hiểu cảm giác ấy. So với Thiên Yết, cậu không phải là kẻ thiếu may mắn nhất.

"Anh... có muốn ra biển không?"

"Hả?"

"Nếu không ngủ được, có thể ra biển hóng gió một chút."

Thiên Yết ngạc nhiên với đề nghị vừa rồi của Xử Nữ. Tuy nhiên, anh đã không do dự mà gật đầu.

"Cũng được."

Xử Nữ cẩn thận mở cửa, tránh làm dì thức giấc. Bình thường người lớn cấm không cho con trẻ đi ra biển vào buổi tối. Cá nhân của cậu khá thích ngồi trên cát nhìn ra ngoài khơi, cảm giác bình yên và trút bớt muộn phiền. Đây là điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới để giúp Thiên Yết nhẹ nhõm hơn vào lúc này.

Vừa đi dọc bờ đê, Xử Nữ vừa chỉ cho Thiên Yết biết đường xá và những hoạt động đánh bắt cũng như cuộc sống thường nhật của mọi người trong thôn. Nhắm đã chọn được chỗ ngồi lý tưởng, Xử Nữ cầm tay Thiên Yết giúp anh leo xuống bờ đê khá dốc và trơn trượt. Thiên Yết như một người khách du lịch lần đầu mới tới, mọi hành động đều dựa vào sự chỉ dẫn của Xử Nữ.

Gần tới chân đê, Thiên Yết bất giác bị trượt chân, nhào thẳng vào người Xử Nữ, lôi cả hai ngã ập xuống đất.

Xử Nữ phụt cười, nhớ lại lần đầu xuống đê mình cũng đã té lộn cù như vậy.

"Anh có sao không?"

"Không sao. Xin lỗi."

Thiên Yết lóng ngóng đứng dậy, quên cả kéo Xử Nữ lên.

Cậu phủi phủi cát trên quần áo rồi chỉ tay về phía bãi đất vàng mượt phía trước.

"Chúng ta qua đó ngồi đi."

Thiên Yết gật đầu.

Có lẽ đây không phải là bãi biển đẹp nhất mà Thiên Yết từng thấy. Tuy nhiên, nét hoang sơ, mộc mạc của vùng biển này đem lại một cả giác rất khác biệt. Giống như bản thân đang trở về những năm của thập niên bảy mươi, tám mươi. Xung quanh không hề bị bịt kín bởi những ánh đèn nhân tạo màu xanh màu đỏ mà chỉ là những gốc cây dừa hoang rì rào đung đưa. Xa xa nhấp nháy ánh đèn của thuyền đánh cá. Trên đầu là bóng trăng vằng vặc phản chiếu dưới mặt nước lăm tăn lấp lánh. Mùi biển mặn nồng được gió thổi vào lồng mũi vô cùng đặc trưng.

Bất giác, một chiếc áo khoác choàng lên người Thiên Yết. Quay qua, anh bắt gặp nụ cười có chút ngượng nghịu của Xử Nữ.

"Xin lỗi, gió biển ban đêm hơi lạnh."

Thiên Yết không nói gì, nét mặt không quá nhiều cảm xúc. Xử Nữ giãn sải hai chân về phía trước, phóng mắt nhìn bầu trời như nối chung một đường với đại dương rộng lớn.

"Em sống với dì ruột từ nhỏ sao?"

"Không hẳn. Lúc hai tuổi em được dì đưa về nuôi."

"Dì Tố Mai chỉ là "dì nuôi" của em?"

"Phải."

"Vậy còn ba mẹ của em?"

Mí mắt Xử Nữ khẽ cụp xuống, im lặng một chặp rồi mới trả lời.

"Chúng tôi thất lạc nhau đã mười mấy năm. Giờ bà ấy trông thế nào, tôi cũng không nhớ rõ."

"Xin lỗi, tôi đã nhiều chuyện."

"Không. Thực ra anh là người đầu tiên hỏi về gia đình của tôi."

"Em có cảm thấy khó chịu không?"

"Không. Còn anh, anh có ấn tượng gì về người thân của mình không?"

"Tôi không biết. Có lẽ lúc đó tôi còn nhỏ quá."

"Sắp tới anh định như thế nào?"

"Có lẽ là đợi sự việc lắng xuống rồi tìm người giúp đỡ."

"Xin lỗi vì đã không giúp được gì cho anh. Nhưng tạm thời anh cứ ở lại đây, bao lâu cũng được."

"Xin lỗi đã làm phiền em và dì Tố Mai."

"Không phiền."

Đó là lần đầu tiên Thiên Yết được chứng kiến nụ cười thật sự, không vướn bận, không e dè xã giao, mà chỉ đơn giản là một nụ cười ngây ngô vụng về. Nụ cười ấy từ đó trở đi dần dần trôi vào quên lãng. Thiên Yết vì đã nhận quá nhiều nên đâm ra không còn cảm thấy xa lạ và trân quý. Thậm chí anh cho rằng cậu quá dễ dàng trao đi niềm tin và sự chân thật. Trớ trêu thay, chính nhờ sự đơn thuần ấy, Thiên Yết đã từng bước tường bước hoàn thành mục tiêu, vực dậy Thiên Tử, trả thù triệt để. Còn nụ cười kia, Thiên Yết không ngần ngại ném trả lại cho Xử Nữ.

...

Bên giường bệnh, chiếc còng số tám không ngăn nổi một người phụ nữ nhem nhuốc khắc khổ liên tục nắm chặt tay người con trai nhợt nhạt, mảnh khảnh trên giường, Mặc Tố Mai khuyên nhủ nhưng Như Liên không một giây nào rời khỏi Xử Nữ. Ngày trước, cô đã bứt từng đoạn ruột, bỏ rơi chính con trai ruột của mình. Và bây giờ chính cô lại là kẻ ngộ sát Xử Nữ, nếu như không được chạm vào cậu lúc này, Như Liên sẽ phát điên mất.

"Mẹ..."

Như Liên giật bắn mình, trợn đôi mắt đỏ hoe ngó lên.

Xử Nữ nhắm nghiền hai mắt, thảng thốt lặp đi lặp lại.

"Xử Nữ!"

"Mẹ!"

Cậu hét to sau đỏ mở trừng hai mắt, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống dưới cằm. Tố Mai mừng rỡ, vội chạy lại.

"Xử Nữ, con tỉnh rồi."

Xử Nữ bần thần nhìn dì Tố Mai rồi lại di chuyển mắt đến người phụ nữ đang nắm tay mình. Sự hung dữ lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ủy mị, khổ sở. Dì Tố Mai vội nói.

"Xử Nữ, đây là mẹ của con."

Xử Nữ thừ người, nhìn Như Liên thật lâu sau đó nhìn xung quanh căn phòng. Cậu phát hiện phía bên kia tường chính là hai gương mặt vô cùng quen thuộc.

Xử Nữ chủ động rút tay về khiến Như Liên không khỏi ngỡ ngàng và hoảng sợ.

"Xử Nữ, là mẹ... Mẹ là mẹ của con."

Vết thương trên bụng khẽ nhói. Xử Nữ không nhìn người phụ nữ kia cũng không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn dì Tố Mai, bình thản lên tiếng.

"Dì, chúng ta về nhà thôi."

Tố Mai hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của Xử Nữ. Ánh mắt của cậu lúc này giống như là ngoài dì ra, bất kể ai khác ở đây đều không hề tồn tại. Có lẽ, đó là một trong những điều mà Tố Mai e sợ nhất.

"Xử Nữ!"

Như Liên vội chồm tới, nắm chặt tay Xử Nữ.

"Đừng đi! Mẹ xin con. Đừng đi!"

"Không phải mẹ từng muốn tôi đi sao?"

Như Liên đứng hình.

"Mẹ..."

"Tôi xin lỗi vì đã sinh ra trên cõi đời này để mẹ phải căm ghét như thế."

"Xử Nữ, không phải... không phải..."

Như Liên thất thần, nghẹn ngào lặp đi lặp lại, nước mắt cũ chưa khô thì khóe mắt lại trào ra ướt đẫm. Xử Nữ mím chặt môi, không nhìn bà ấy.

"Xử Nữ, tha thứ cho mẹ... Cầu xin con tha thứ cho mẹ."

"Như Liên!"

Tố Mai chạy tới đỡ Như Liên sắp sửa quỳ rạp xuống đất. Không chỉ tinh thần mà thể chất của Như Liên yếu đến đỉnh điểm.

"Xử Nữ! Con làm gì vậy hả? Đây là mẹ ruột của con!"

Xử Nữ lạnh lùng.

"Bà ấy vốn không muốn có người con trai này."

"Con im miệng!"

Đây là lần đầu tiên dì Tố Mai quát to với Xử Nữ.

"Trên đời này bất kỳ ai cũng có thể hận Như Liên nhưng riêng con thì không thể!"

Xử Nữ cười nhạt.

"Hận hay không cũng không còn quan trọng. Nếu đã cắt đứt quan hệ thì hãy nên tiếp tục như thế."

Chát!

Một tiếng tát vang lên giữa không trung.

Thiên Yết đứng yên một bên, ngay lập tức chạy tới nhưng bị dì Tố Mai xô mạnh ra xa.

"Mày không có quyền xen vào chuyện này! Cút đi!"

Xử Nữ cúi gằm mặt, một bên má in dấu tay đỏ ửng.

"Uổng công tôi nuôi dạy cậu lớn tới chừng này. Cậu ăn nói với mẹ mình thế sao? Hả?!"

"..."

"Cậu có biết tại sao tôi lại nhận nuôi cậu không? Cậu có biết ai vì muốn cậu bình an lớn lên mà phải rứt ruộc bỏ đi chính con trai của mình không? Cậu có biết ai vì an nguy của cậu sẵn sàng mạo hểm cả tính mạng không? Cậu có biết không?!"

Tiếng của dì Tố Mai mỗi lúc càng to hơn, kèm thêm sự giận dữ và uất ức cùng cực.

"Cậu sẵn sàng tha thứ cho kẻ hai cha mẹ mình nhưng lại một mực không chịu nhìn nhận mẹ ruột của chính mình. Nói đi, phận làm con như cậu chữ hiếu để đi đâu rồi?"

Xử Nữ không lên tiếng.

"Ngày xưa, chính vì cha cậu ham mê cờ bạc làm ăn thua lỗ, mượn nợ nần khắp nơi, bị xã hội đen truy đuổi nên rắp tâm muốn bán đi đứa con trai duy nhất lấy tiền trả nợ. Mẹ cậu vì quá hoảng sợ nên mới bắt buộc bỏ cậu giữa công viên sau đó gọi tôi đến làm người tốt nhận nuôi cậu! Qủa nhiên, mấy năm sau ông ta không những phá nát công chuyện làm ăn, mà còn lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản người khác, hại mẹ cậu chịu đủ mọi khổ sở! Kể từ đó Như Liên bặt vô âm tính, chính là vì cùng người cha tàn nhẫn, vô trách nhiệm cậu tìm cách trả nợ rồi bỏ trốn."

Nói tới đây, dì Tố Mai liếc qua Thiên Yết.

"Không ngờ đến cuối cùng có kẻ lại tìm tới lợi dụng đứa con trai "thất lạc" của Như Liên, tìm hiểu tin tức, bắt cô ấy khai ra tung tích của chồng mình. Từ đầu tới cuối, Như Liên đều vì muốn bảo vệ cậu nên mới chịu đựng đau khổ nhiều như thế! Ngày đó, cô ấy bị người đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia chém một nhát ngay mắt, không những không đến bệnh viện mà còn tức tốc chạy tới tìm con trai, chưa kịp thấy mặt thì đã bị người ta truy đuổi, buộc phải bỏ trốn. Và kẻ dẫn đường, chính là người đàn ông đứng trước mặt cậu đây!"

Xử Nữ lắng nghe từng câu từng chữ, cảm xúc đều hóa đá.

"Còn cậu? Chỉ vì một chút tình cỏn con, tự giết chết chính mình! Cậu làm như thế có nghĩ đến mẹ cậu đã hi sinh hết cả tuổi thanh xuân để bảo vệ cậu không?"

"Tố Mai... đừng nói nữa."

Như Liên ngồi bệch dưới đất, khóc đến cả gương mặt đều nhếch nhát, bơ phờ.

"Như Liên, con trai của cô không chịu nhận cô, đó là lỗi của nó! Cô không cần cầu xin!"

"Nếu như ngày trước tôi không bỏ rơi Xử Nữ..."

Tố Mai chùi nước mắt trên mặt Như Liên

"Nếu cô không làm như thế thì nó đã không khỏe mạnh ngồi đây như bây giờ. Đừng tự trách mình. Nếu muốn trách thì phải trách những gã đàn ông vô nhân tính kia! Trách cô có một đứa con trai quá ích kỷ!"

Bấy giờ, Xử Nữ tự rút kim tim truyền nước trên tay rồi leo xuống giường, nhắm ngay cửa mà bước đi, không buồng ngoảnh đầu nhìn ai.

"Xử Nữ! Con định đâu?"

Như Liên khản giọng gọi với theo nhưng không ngăn được Xử Nữ biến mất đằng sau cánh cửa. Cô chịu nổi liền ngất tại chỗ. Tố Mai hoảng hốt gọi bác sĩ tới, không cần biết Xử Nữ muốn đi đâu hay làm gì. Thiên Yết và Sư Tử đều tức tốc đuổi theo sau Xử Nữ, lo lắng vết thương của cậu vẫn chưa lành.

"Xử Nữ, em muốn đi đâu?"

"Cậu nghĩ gì vậy hả? Trở lại mau!"

Xử Nữ dừng chân, im lặng vài giây sau đó ngoảnh đầu mỉm cười, ôn tồn nói.

"Hai người, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Tiếng bước chân đều đặn vang dọc theo hành lang, bỏ lại Thiên Yết và Sư Tử như vừa rơi xuống đáy vực thẳm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro