Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu

(Mặc Hương Đồng Khứu)

Truyện gồm 81 chương + 17 Phiên ngoại

Tags: Cổ trang, trọng sinh, niên hạ, sư đồ luyến, tu tiên, hệ thống, HE

Main Content: Thẩm Viên là một thanh niên trai thẳng sống ở thời hiện đại, bởi vì đọc bộ tiểu thuyết dở hơi "Cuồng ngạo tiên ma đồ" cả tác giả "Đâm máy bay lên trời" mà tức đến chết. Đến khi mở mắt tỉnh dậy đã nhận ra mình đã xuyên thành nhân vật phản diện nhất truyện - sư tôn của nam chính - Thẩm Thanh Thu. Vì đã biết trước cốt truyện - sau này vì đắc tội với nam chính mà Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà gọt thành nhân côn - vì vậy ngay từ lúc mọi thức còn cứu vãn được, Thẩm Viên liền cày độ hảo cảm của mình với nam chính để thoát nạn. Thế nhưng không biết từ khi nào, độ hảo cảm quá cao liền biến Lạc Băng Hà từ nam chính 3000 hậu cung thành một chiếc học trò 'gei' suốt ngày nhớ nhung về sư tôn của mình.

Recommend: Trong nguyên tác, Lạc Băng Hà có một nửa huyết thống ma tộc nên thiên tư xuất chúng hơn người. Vì lẽ đó mà Thẩm Thanh Thu nguyên tác luôn ghen tị với y, ngoài mặt là dạy dỗ học trò nhưng luôn chèn ép, để những đồng môn khác bắt nạt nam chính. Sau này, Lạc Băng Hà còn bị Thẩm Thanh Thu đẩy xuống vực thẳm Vô Gian nhưng không những không chết mà còn mang một thân sức mạnh cường đại quay trở về trả thù nợ cũ, thu 3000 mỹ nữ vào hậu cung, thống nhất ngàn dặm non sông tam giới, đời đời con cháu vô cùng vô tận.

Tình tiết xúc động nhất trong bộ truyện chính là khoảnh khắc Thẩm Thanh Thu tự bạo để ngăn cho Lạc Băng Hà không bị Tâm Ma kiếm phản phệ. Bên cạnh đó, tuyến tình cảm huynh đệ được tiết lộ vào những chương cuối của Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu cũng vô cùng cảm động. Đây là tác phẩm đầu tay của Mặc Hương Đồng Khứu nên có vài chi tiết chưa được rõ nét như các bộ truyện sau. Kết truyện HE đối với tất cả các nhân vật, rất viên mãn nhưng cũng vì vậy mà không để lại quá nhiều nuối tiếc. Thế nhưng xét về mặt bằng chung thì đây cũng là một bộ truyện đáng để đọc thử.

Rate: 9/10

Spoil:

"Lạc Băng Hà, ngươi lại đây, hôm nay nên dứt khoát một phen."

"Dứt khoát? Ngươi muốn dứt khoát như thế nào? Hai người ta và ngươi, hiện tại chẳng lẽ còn dứt hẳn được sao?"

"Chuyện tới nước này, ta không có gì để nói, quả thực, thiên mệnh khó trái."

"Thiên mệnh? Thiên mệnh là cái gì? Chính là mặc một hài đồng bốn tuổi bị bắt nạt lại không người viện thủ? Khiến một lão phụ vô tội bị tức chết đói chết?"

"Hay là để cho ta giành đồ ăn với một con chó? Hay để cho người mà ta giao ra chân tâm, đối xử hết lòng lừa gạt ta, vứt bỏ ta, phản bội ta, tự tay đẩy ta xuống nơi luyện ngục không bằng?!"

"Sư tôn, hiện tại ngươi nhìn ta thế này, nhưng ngươi có biết ba năm dưới mặt đất kia ta sống thế nào không?"

"Ở trong vực thẳm Vô Gian, suốt ba năm, ta mỗi một giờ, mỗi một khắc, trong đầu đều chỉ có sư tôn."

"Ta lâu như vậy, rốt cuộc đã nghĩ thông suốt."

"Thiên mệnh, hoặc là căn bản là không tồn tại, hoặc là, chính là đồ vật nên bị giẫm dưới chân!"

"Đừng để cho nó áp chế ngươi."

Một tiếng này nghe tới, thoáng như đặc biệt đặt mình trong năm đó trên Thanh Tĩnh Phong.

---

Tự bạo!

"Thẩm Thanh Thu tự bạo!"

Tu Nhã Kiếm rơi xuống trước. Chủ nhân đã tự bạo linh lực, người còn kiếm còn, giữa không trung đã gãy thành mấy mảnh.

Thẩm Thanh Thu luôn có thói quen nuốt máu vào trong bụng, giờ phút này lại tùy ý máu tươi tuôn ra.

"Tất cả trước giờ, hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi."

Y còn chưa dám tin.

Sư tôn không phải căm hận huyết thống của y sao?

Tại sao không tiếc tự bạo linh thể cũng muốn giúp y ngăn chặn Tâm Ma Kiếm phản phệ?

Bốn phía tựa hồ có người ồn ào "Ma đầu đền tội", "Quân pháp bất vị thân" các thứ.

Trong đầu Lạc Băng Hà cuồn cuộn hỗn độn, chỉ là ôm Thẩm Thanh Thu, thì thào gọi: "Sư tôn?"

"A Lạc... Sư tôn... Người làm sao vậy?"

"Chết cứng rồi!"

"Là ai giết?!"

"Các người đánh không lại hắn."

"Liễu sư thúc, vậy Liễu sư thúc cũng có thể giết hắn, vì sư tôn báo thù đi?!"

"Ta cũng đánh không lại hắn."

"Thẩm Thanh Thu cũng không phải bị giết."

"Chỉ là, tuy không phải bị y giết chết, nhưng là vì y mà chết."

"Thù này tất báo!"

Lạc Băng Hà mắt điếc tai ngơ, ngấp nghé đại loạn, chân tay luống cuống, còn ôm thân thể nhanh chóng lạnh đi của Thẩm Thanh Thu, như là muốn lớn tiếng kêu, mạnh mẽ lay tỉnh, rồi lại không dám, như sợ bị quở trách, lúng ta lúng túng nói: "Sư tôn?"

Minh Phàm quát: "Ngươi đừng kêu sư tôn, Thanh Tĩnh Phong không đảm đương nổi! Các sư đệ, chúng ta lên, đánh không lại thì sao, nhiều nhất bị y đánh chết!"

Ninh Anh Anh lại giương tay ngăn hắn lại. Minh Phàm khí nộ công tâm, cho rằng Ninh Anh Anh còn niệm tình cũ, trách mắng: "Tiểu sư muội, hiện tại rồi, sao muội còn không dứt được?!"

Ninh Anh Anh nói: "Ngươi câm miệng. Ngươi vội vàng chịu chết như vậy, sư tôn người biết không? Người biết sẽ nói như thế nào? Sư tôn thà rằng mình chịu nhiễm cũng không để chúng ta chịu thiệt chịu bắt nạt, ngươi cứ như vậy không tiếc mạng?"

"Nhưng mà... Nói như vậy, sư tôn cũng quá oan uổng..."

"Rõ ràng không phải người làm, tất cả mọi người đều nói người cấu kết Ma tộc, bắt giam người vào thủy lao... Ngay cả cơ hội làm sáng tỏ cũng không có."

"Rõ ràng thích tiểu tử này như vậy... Sau Tiên Minh Đại Hội, không chịu trả lại Chính Dương kiếm cho Vạn Kiếm Phong, nhất định phải tự mình giữ ở phía sau núi lập mộ kiếm... Thương tâm một thời gian thật dài... Cuối cùng liền rơi xuống kết cục này!"

Lạc Băng Hà hốt hoảng nghe, tựa như ảo tựa như thực.

Là thế này sao?

Sư tôn kỳ thật cũng là... rất thương tâm?

Ninh Anh Anh tiến lên từng bước, hốc mắt đỏ bừng, lại ngữ khí vững vàng. Nàng nói: "A Lạc, việc Kim Lan Thành, tuy rằng bọn ta không có mặt, nhưng cũng đều nghe qua. Ta không biết ngươi tại sao không chết lại không quay về Thương Khung Sơn, không trở về Thanh Tĩnh Phong, cũng không biết ngươi tại sao không giúp sư tôn nói chuyện, càng không biết lúc ấy Tiên Minh Đại Hội xảy ra chuyện gì, thế nhưng ơn sư tôn nhiều năm dưỡng dục đào tạo, cũng không phải giả đi."

Dừng một chút, nàng nói tiếp: "Nếu ngươi cảm thấy, sư tôn dĩ vãng đối với ngươi không tốt, cũng nên nghĩ xem, chuyện ngày đó ngươi đánh rơi ngọc bội. Sư huynh họ chẳng biết tại sao bị đánh lui, trong lòng ngươi có lẽ cũng nghĩ qua có chỗ không thích hợp. Trích Diệp Phi Hoa có thể dùng làm vũ khí, thi triển biết hiệu chỉnh, trên Thanh Tĩnh Phong sẽ không có người thứ hai."

Trích Diệp Phi Hoa? Trích Diệp Phi Hoa?

Lạc Băng Hà không tự chủ được ôm sát Thẩm Thanh Thu.

Y nhỏ giọng nói: "Ta sai rồi, sư tôn, ta thật sự... biết sai rồi."

"Ta... Ta không muốn giết ngươi đâu..."

Ninh Anh Anh lớn tiếng nói: "Nói đến mức này. Cho dù dĩ vãng sư tôn có chỗ có lỗi với ngươi, ngươi thật sự trong lòng không vượt qua được, hôm nay có thể xem như toàn bộ đều trả lại cho ngươi đi? Từ nay về sau, ngươi..."

Nàng nói tới đây, vẫn là không đành lòng, quay đầu đi: "Vẫn là xin ngươi... đừng gọi người là sư tôn."

"Trả"?

Phải. Vừa rồi sư tôn dường như có nói qua "Trả lại cho ngươi".

Chẳng lẽ chính là chỉ... Năm đó đánh y xuống vực sâu, hôm nay liền vì y rớt xuống cao lầu?

Lạc Băng Hà hoảng lên.

"Ta không cần ngươi trả. Ta... Ta chỉ là tức giận thôi," y lẩm bẩm, "Ta chính là tức ngươi vừa thấy ta tựa như thấy quỷ, cùng người khác nói nói cười cười, lại ngay cả nói cũng không nguyện nhiều lời cùng ta, còn luôn nghi ngờ ta... Ta sai rồi." Y lắp bắp, vừa nói vừa lau máu trên mặt Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi không thích ta là Ma tộc, ngươi là nhân giới chính đạo, ta chỉ là sợ quay về Thương Khung Sơn, ngươi sẽ đuổi ta đi. Ta nghĩ lấy được Huyễn Hoa Cung, phải chăng có thể khiến ngươi vui mừng..."

Lạc Băng Hà run giọng nói: "Sư tôn... Ta thật sự..." (43)

---------------------------------------

"Sư huynh, vết thương này của huynh là thế nào vậy?"

"Vốn không muốn. Nhưng ta... suy cho cùng vẫn là người dễ kích động."

"Sư huynh, huynh vẫn đi được chứ? Huynh đi xuống trước, hủy kiếm, tìm Mục sư đệ. Lạc Băng Hà giao cho ta."

"Sư huynh? Sư huynh?"

"Kim Lan thành và khi Lạc Băng Hà vây núi hai lần đó, ta đã ổn định được, lo chu toàn đại cục ... Nhưng sau đó mỗi khi nhớ lại, vẫn thấy... chẳng bằng kích động thì hơn."

"Sư huynh, tỉnh đi! Điều huynh làm không sai!"

"Giúp ta... thu Huyền Túc về."

"Nếu ta bỏ mạng ở đây, đệ... hãy thay ta mang Huyền Túc về Vạn Kiếm phong."

"Huynh nói gì?"

"Huyền Túc uy lực lớn kỳ lạ, thế nhưng ta chưa từng rút nó ra nghênh địch, đệ nhất định đã từng đoán nguyên nhân."

"Huyền Túc chính là tính mạnh của ta. Đệ có hiểu, đây là ý gì?"

"Mỗi lần rút ra Huyền Túc, thứ bị tiêu hao, đều là tuổi thọ của ta."

"Sư huynh, huynh... đã từng tẩu hỏa nhập ma sao?"

"Ta mười lăm tuổi bái sư vào Khung Đỉnh Phong, trong lòng vướng bận, vội muốn thành công, theo đuổi cảnh giới người kiếm hòa một không thành, ngược lại rơi vào tình cảnh như vậy. Đi hướng ngược lại với những gì mong muốn, để lại đại hận, nuối tiếc ra đi."

"Đừng nói nữa. Không phải lúc để nói chuyện này. Đệ đưa huynh xuống, tìm Mộc sư đệ."

"... Xin lỗi."

"... Thực sự... Xin lỗi."

"Rõ ràng là để trở về nhanh hơn, rõ ràng là muốn lập tức đi đón đệ... Nhưng ngược lại, lại làm hỏng việc. Ta suy cho cùng vẫn là người dễ kích động..."

"Kể từ đó, sư tôn giam ta trong Linh Tê động hơn một năm, phế đi gân cốt linh mạch toàn thân, đánh loạn tất cả, chỉnh lại từ đầu."

"Ta đã cố gắng hết sức, nhưng lúc quay trở về, Thu phủ đã bị hủy nhiều ngày rồi..."

"Ta thực sự... không phải cố ý không quay lại. Chỉ là, cứ thế mà bỏ lỡ..."

"Đừng nói nữa."

"Một lần này, đệ hãy để ta nói hết đi."

"Đúng như những gì đệ luôn nói, 'xin lỗi' chẳng qua chỉ là một lời trống rỗng, căn bản không có tác dụng. Ta cũng chưa từng giải thích, hôm nay nói với đệ, không phải vì cầu xin tha thứ. Mà bởi lúc này còn không nói... chỉ sợ sẽ thực sự muộn mất."

"Sư huynh, huynh gắng gượng, ngàn vạn lần chớ hôn mê. Sắp ổn rồi."

"Nhiều năm như vậy, đệ chưa từng nhắc lại chuyện cũ, một mực gọi ta 'Sư huynh'. Là đã hạ quyết tâm, không bao giờ gọi 'Thất ca' nữa sao?"

"Không gọi."

"Những gì huynh nói vừa rồi, ta cái gì cũng không nghe thấy. Gượng đó, đi tiếp!"

"Tiểu Cửu à..."

Đừng gọi nữa.

Hắn không dám nghĩ, trong nguyên tác, Lạc Băng Hà chặt đứt hai chân "Thẩm Thanh Thu", gói trong hộp gấm đưa đến Thương Khung Sơn phái, Nhạc Thanh Nguyên rốt cuộc đã mang theo tâm trạng gì, biết rõ có đi không có về, vẫn không chút do dự bước vào bẫy của Lạc Băng Hà, dẫn đến vạn tiễn xuyên tâm.

Lần nghĩa khí duy nhất trong đời, vậy mà lại phải dùng nhiều thứ như vậy để bồi trả.

Nhạc Thanh Nguyên thậm chí chưa kịp nói cho "Thẩm Thanh Thu" lòng mang đầy oán hận, vì để sống tạm thêm một khắc mà giúp Lạc Băng Hà nhử y vào tròng, biết lý do năm đó y sở dĩ không thể đi đón hắn.

Tại sao không nói sớm hơn.

Như hắn và Lạc Băng Hà, cũng giống vậy. Tại sao không nói ra sớm hơn.

Nếu như ngay từ đầu đừng có nhiều suy đoán và lẽ đương nhiên như thế, Lạc Băng Hà nói không chừng từ đầu tới cuối đều sẽ không hắc hóa, sẽ cả một đời làm vị đồ đệ ngoan ngoãn thẹn thùng trên Thanh Tĩnh phong.

Kể cả lùi một ngàn bước, lúc đầu không nhất thiết phải đạp Lạc Băng Hà xuống vực thẳm Vô Gian, hắn hoàn toàn có thể dùng một cách khác đạt đến mục đích mà.

Kỳ thực, thậm chí chẳng cần phải phí bất kỳ tâm tư nào. Thẳng đến hiện tại, Thẩm Thanh Thu mới nhận ra, nếu hắn muốn Lạc Băng Hà nhày xuống, rất có thể chỉ cần nói một tiếng, Lạc Băng Hà sẽ nghe lời mà nhảy xuống luôn.

Thẩm Thanh Thu trước đấy căn bản chưa từng nghĩ có khả năng này. Hắn không tin người ta có thể ngốc đến vậy, Lạc Băng Hà có thể nghe lời đến vậy.

Nhưng trên thực tế, y thực sự ngốc như thế, nghe lời như thế.

Loanh quanh luẩn quẩn, đi không ít đường vòng, vòng một đường lớn đến thế, mờ mịt nhìn bốn phía, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngậm ngùi "Sớm biết như vậy".

Nhưng trên thế giời này, vốn chưa từng có "Sớm biết như vậy". (79)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro