Thế Bất Khả Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Viên Tung x Hạ Diệu

(Sài Kê Đản)

Truyện gồm 215 chương +10 phiên ngoại

Tags: Hiện đại, bảo tiêu x cảnh sát, cường cường, HE

Couple phụ: Tuyên Đại Vũ X Vương Trì Thuỷ, Bành Trạch X Lý Chân Chân

Main Content: Viên Như - một cô gái 'chân dài, ngực bự' - để ý Hạ Diệu nhưng Hạ Diệu lại rất ghét cô, vậy nên cô đã nhờ anh trai của mình - Viên Tung - ra mặt hộ. Hạ Diệu từ trước tới nay luôn có ác cảm với những cô gái chân dài vì lần 'lỡ dại' hồi thiếu niên vậy nên lúc Viên Như theo đuổi anh đều cật lực né tránh. Viên Tung lúc gặp được Hạ Diệu có lẽ là 'love at first sight' liền từng bước cưa đổ anh. Đến khi Hạ Diệu phát hiện thì anh đã bị Viên Tung 'bẻ cong' rồi.

Recommend: Viên Tung chính là một anh công rất dịu dàng, ôn nhu, thâm tình, tỉ mỉ và tinh tế, biết chăm sóc người khác, lại còn nấu ăn rất giỏi. Chính tính cách này mà Viên Tung có thể từng bước, từng bước bước vào cuộc sống của Hạ Diệu, trở thành một phần không thể thiếu của anh. Về phần Hạ Diệu, đúng chuẩn motip cường thụ, lúc cần thì rất mạnh mẽ nhưng lúc 'lên giường' thì làm nũng số 1 luôn. Truyện cực hay, rất đáng đọc.

Rate: 8.5/10

Spoil: 

"Hồi anh còn trong quân đội, nữ binh thầm mến anh đều có thể hợp thành một đại đội đấy. Lúc ấy nhiệm vụ huấn luyện nặng nề, không có tâm tư đi lo nghĩ những chuyện này thì còn chấp nhận được. Nhưng bây giờ anh công thành danh toại, mỹ nữ bên người nhiều như mây, anh không nhìn trúng nổi một ai sao?"

"Có."

"Nhưng người ta không bằng lòng."

"Với giá trị con người và điều kiện của anh bây giờ, còn có thể có người không bằng lòng sao?"

"Người ta ấy à... học cái gì cũng một chút là thông suốt, có phản ứng nhanh hơn so với tất cả các học viên khác. Bình thường ở cơ quan cũng là một nhân vật mà mọi người đều khen, phá an điều tra rất giỏi. Thoạt nhìn thì thấy người này đặc biệt tinh ranh, trên thực tế lại không có bụng dạ gì, là một đứa trẻ thực sự rất ngốc nghếch."

"Anh chưa từng nghe câu này sao? Có IQ không EQ mới thật là tuyệt sắc."

"Tuyệt sắc thì đúng là tuyệt sắc thật..."

"Nhưng mẹ kiếp thật khiến người ta không thể nào bớt lo!" (65)

------------------------------------

Viên Tung dùng một tay kéo Hạ Diệu vào lòng, điên cuồng hôn vô số lên má và môi cậu, những nội liễm trầm ổn của người đàn ông hoàn toàn bay biến mất. Mẹ kiếp thật khiến ông đây yêu chết cậu rồi. (75)

------------------------------------

Viên Như kinh ngạc, vội hỏi một câu: "Này, anh làm gì thế?"

Hạ Diệu đột ngột bùng ra một câu.

"Hắn là của tôi!"

Mấy lời này, thiếu chút nữa dọa Vương Sương tè cả ra quần.

Viên Như vẻ mặt mờ mịt hỏi Vương Sương: "Vừa rồi cậu có nghe anh ta nói gì không?"

"Anh ta nói hắn là của tôi."

Viên Như nuốt nước miếng, "Không có hai chữ 'anh rể'?"

"Không... không nghe thấy." (81)

------------------------------------

"Anh là của tôi" Hạ Diệu nói.

Viên Tung cuối cùng cũng cởi sạch lớp vải ngụy trang để che thân kia, nhẹ nhàng nhưng âm thanh vang vọng nói vào tai Hạ Diệu: "Tôi là của cậu, là ai cũng không thể lấy đi" (82)

------------------------------------

"Vậy anh vì sao muốn 'làm' tôi?"

"Bởi vì tôi thích cậu." (101)

------------------------------------

"Nếu như, tôi nói là nếu như, hai ta ở bên nhau, vậy có phải hôm nay mới bắt đầu tính là chính thức bên nhau, những sự việc trước đó xem như không kể đến? Nhất là những chuyện không thể nói rõ được."

"Tôi và cậu cách suy nghĩ không giống nhau."

"Cái thời khắc mà cậu nói câu 'Hắn là của tôi' lúc trước chính là khoảnh khắc chúng ta chính thức ở bên nhau. Từ lúc đó về sau này cậu phải chịu trách nhiệm với tôi." (112)

------------------------------------

"Tôi thừa nhận là tôi ghen tỵ, tôi cứ thấy mọi thứ trên người của hắn chính là phù hợp với khẩu vị của anh, con mẹ nó, tôi thấy có rất nhiều nguy cơ đánh mất anh! Anh cũng làm tôi không thể lý giải được, hắn ở cùng với anh làm cái gì mà sau đó lại trèo tường đi ra, tôi khó chịu chẳng biết nên làm thế nào mới tốt, còn anh chắc là có cảm giác thành tựu lắm chứ gì?"

"Tôi thừa nhận tôi thích anh, tôi thừa nhận hai ta là đang ở bên nhau, tôi thừa nhận tôi sợ anh bị người khác quyến rũ đi mất. Cho nên ngày hôm nay, tôi ăn nói khép nép, 'gọi dạ bảo vâng' mà khẩn cầu anh, xin anh đừng rời bỏ tôi, thái độ này anh đã hài lòng chưa?" (121)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro