Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Bách Hoài X Giản Tùng Ý

(Lệ Đông Nhẫn)

Truyện gồm 89 chương + 6 phiên ngoại

Tags: Hiện đại, thanh xuân vườn trường cấp 3, học bá x học bá, ABO (AxO), HE

Couple phụ: Lục Kỳ Phong X Chu Lạc, Dương Nhạc X Du Tử Quốc

Main Content: Bách Hoài và Giản Tùng Ý là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ, hai người đã được đi kiểm tra gen rằng Bách Hoài là Omega còn Giản Tùng Ý là Alpha. Cho đến một hôm Bách Hoài phân hoá thành Alpha, anh lo sợ rằng cậu sẽ không thể chấp nhận tình cảm của mình nên đã bỏ đi Bắc thành mà không một lời từ biệt. Trong ba năm Bách Hoài rời đi, Giản Tùng Ý đã nhiều lần muốn đi tìm anh nhưng lại sợ anh không muốn gặp mình. Hai người cứ như vậy bỏ lỡ nhau suốt ba năm. Ba năm sau Bách Hoài đột nhiên trở về lại không thông báo trước như lúc anh đi vậy.

Recommend: Từ nhỏ hai người đã thầm thích nhau, đã luôn giành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt mà chỉ đối phương mới có. Thế nhưng không ai dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình để thật lòng với bản thân.

Vì kết quả kiểm tra nói rằng Giản Tùng Ý là một Alpha nên cậu rất tự tin về bản thân. Ở Nam thành cậu nổi tiếng là một học bá đứng đầu toàn trường và cũng là một phú nhị đại không ai dám đụng đến. Trước mặt mọi người bá đạo là vậy nhưng đối diện với Bách Hoài cậu luôn vô thức làm nũng với anh.

Rank: 9/10

Spoil:

"Cái lá này thật biết chọn nơi mà rơi."

"Người cũng thật biết chọn nơi mà tới."

"Cậu giống như ngậm que pháo hoa vậy, xì xì xì không ra gì cả."

"..."

"Tôi hút được mà."

"Thấy chưa? Hút thuốc như vậy cũng không đẹp trai, sau này đừng có mà đụng vào!"

"Từng hút rồi?"

"Ừ. Trước kia tôi từng hút."

"Lúc ở Bắc thành à?"

"Ừ."

"Loại người như anh cũng có thời thiếu niên bất lương phản nghịch sao?"

"Lúc ấy tôi còn nhỏ, gặp chút chuyện lại không ngờ lún sâu đến vậy, mãi vẫn không nghĩ ra được. Nếu không phải là giả vờ hút thử rồi phát hiện có hút cũng chẳng ích gì, mấu chốt là phải tự đối mặt giải quyết vấn đề, chẳng ai hút thuốc mà hút ra được đáp án cả."

"Vậy bây giờ nghĩ ra rõ ràng rồi?"

"Nghĩ rõ rồi."

"Cho nên sau này cậu gặp chuyện gì không hiểu, nghĩ không ra, không thoải mái thì đừng giấu nhẹm đi. Càng không được phép làm những chuyện ngu đần như hút thuốc, uống rượu, rạch tay. Chẳng lẽ tôi không đủ tốt hơn mấy thứ này sao?" (15)

-------------------------------------

"Giờ thì anh hài lòng chưa?!"

"Bách Hoài, anh bị làm sao vậy? Rõ ràng là đã tắm rồi sao hai giờ sáng còn đi xối nước lạnh, tự làm mình sốt lên chỉ vì muốn xuống núi giúp ông đây lấy thuốc ức chế thôi sao?!"

"Nếu không thì sao? Đây là ngày đầu tiên của kì phát tình đầu tiên của cậu, dưới tình huống thuốc ức chế không đầy đủ, cậu có khả năng đi theo một đám Alpha huấn luyện thể năng cường độ cao ư?"

"Con mẹ nó, tôi sợ chuyện đó ư?!"

"Tôi biết cậu muốn nói cậu giỏi, thể năng của cậu chịu đựng được. Nhưng cậu có từng nghĩ tới một Omega mất khống chế đứng giữa một đám Alpha sẽ xảy ra chuyện gì không?"

"Cậu đừng quá cảm động, chẳng qua đây là bổn phận của huấn luyện viên tiểu Bách. Nhiều năm như vậy cậu gọi tôi là anh Hoài, tôi còn có thể bỏ rơi cậu sao? Hơn nữa lỡ đâu người khác biết cậu là Omega, vậy tôi thắng cậu nhưng cũng đâu có mặt mũi gì, có khi người khác còn bảo tôi ăn hϊếp cậu!"

"Cái miệng của anh bị làm sao ấy hả, trêu tôi đủ chưa? Từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa có mắng tôi, chưa có đối xử tệ với tôi. Thế anh nghĩ tôi có khả năng ghét anh đến như vậy sao?"

"Bách Hoài à, tôi không phải kẻ ngu, lòng dạ ác độc, tai điếc mắt mù, ai một lòng một dạ đối xử tốt với tôi chẳng lẽ tôi còn nhìn không ra?!" (21)

---

"Tôi hiểu. Anh quan tâm tôi biết bao nhiêu năm, tôi cũng không phải là người không biết phải trái, mặc dù khắc khẩu nhưng mối quan hệ giữa chúng ta từ đầu đến cuối vẫn luôn không giống với những người khác. Điểm này trong lòng tôi rất rõ."

"Giống như khi còn bé mẹ tôi nói, anh em ruột thịt đều đánh nhau mà lớn. Nếu anh không cố ý trêu tôi, chọc tôi, làm sao anh làm anh em tốt của tôi được?"

"..."

Mẹ nó, ai thèm anh em ruột thịt với em hả?!

Mẹ nó, ai thèm làm anh em tốt của em hả?! (22)

-------------------------------------

''Da trắng như sữa Giản Tùng Ý! Sa răng hê yô Dan Tun Í! Alpha số một Nam Ngoại Giản Tùng Ý! Không gì không thể Giản Tùng Ý!''

''...''

''Báo cáo huấn luyện viên, bây giờ để cho đám ngu ngốc này chạy bộ buổi sáng còn kịp không?''

''Vất vả lắm tôi mới kiếm về được cái danh Alpha số một Nam Ngoại, vậy mà tan biến nhanh vậy sao? Điều này đồng nghĩa với tôi bắn mười phát đều vô ích hay sao?''

''Anh biết tật xấu của anh chưa, anh nên đấm ngực tự hỏi sao mình vô lí như vậy đấy! Anh có nghĩ tới chuyện dùng sự ưu tú của mình để mưu cầu lợi ích cho nhân dân sao? Anh không có nên mới không phục!''

''Nhưng tôi thấy bọn họ nói cũng đúng, anh Tùng thật A nha, tôi phục rồi đấy.''

''Bách Hoài, anh nói thật đi, hôm qua anh sốt đến ngu rồi đúng không?''

''Ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao, tôi muốn nói chuyện ngọt ngào, dỗ dành em nhiều một chút.''

''Ngọt đủ không? Nếu không đủ, thật ra tôi còn có thể ngọt thêm nữa.''

''Chẳng hạn như tôi không chỉ cảm thấy Tùng ca là Alpha số một, tôi còn cảm thấy lúc Tùng ca bắn súng vừa đẹp trai vừa ngầu nữa. Hoặc nếu em muốn nghe da trắng như sữa Giản Tùng Ý, saranghaeyo Giản Tùng Ý, tôi cũng có thể nói được. Tôi còn biết nói saenggakago inneun geot isangeuro saranghae.''

*saenggakago inneun geot isangeuro saranghae: 생각 하고 있는 것 이상으로 사 Hi - Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ.

''Tôi đi tìm chỗ ngủ nướng đây.'' (23)

-------------------------------------

Hai bó hoa màu trắng, hai thiếu niên mặc áo đen, chính là tất cả toàn bộ tiếc thương mà sau mười hai năm mà người Omega dịu dàng dũng cảm kia có.

Mà người đàn ông mà người ấy yêu nhất, thậm chí thời gian để quay về liếc mắt một cái cũng không có.

Bó cúc màu trắng là tưởng niệm đậm sâu mà Bách Hoài dành cho ông.

Bó cát cánh màu trắng, là ca ngợi cả đời trong sạch không một tì vết của ông.

Trên bia mộ chỉ khắc một hàng chữ rất đơn giản.

Khi tôi sinh ra, tôi nguyện yêu thế giới này.

Khi tôi chết đi, tôi nguyện thế giới này đừng yêu tôi.

- Ôn Chi Miên -

---

Bách Hoài nhìn tấm ảnh chụp khảm trên bia, đáy lòng mềm mại tĩnh lặng, trong con ngươi màu hổ phách bất đắc dĩ tản ra ý cười.

Ba, ba xem, em ấy luôn có cách dỗ con vui vẻ, con không có biện pháp không thích em ấy được. Cho nên con có thể phiền ba phù hộ cho con một điều duy nhất, đó là con có thể khiến em ấy thích con, một lần thích bằng một đời.

Gió sớm dịu dàng thổi qua, bó hoa rung rinh nhè nhẹ hai cái, như đáp ứng lời cầu nguyện của anh. (32)

-------------------------------------

"Giản Tùng Ý, tôi có người trong lòng rồi."

"Hả? À, chúc mừng, chúc anh sớm ngày ôm được người đẹp về nhà."

"Giản Tùng Ý, em thật đúng là đồ ngốc."

"?"

"Biến đi, không thèm làm anh em thì thôi, từ giờ chúng ta đoạn tuyệt!"

"Tốt đấy, tôi đã sớm không muốn làm anh em với em rồi."

---

"Anh đeo cái này về, nếu không vận khí anh kém, lại ưa sĩ diện, uống bia đến gục thì làm sao bây giờ? Ngày mai tôi còn có việc với anh, không muốn nhìn anh say bia thành cẩu chân mềm đâu."

"Viên đá bồ đào này là tôi mua ở Đại Giác Tự hôm qua. Sư thầy nói đá bồ đào là đá may mắn, nếu có hai viên giống nhau như đúc, lấy tên hai người, mỗi viên khắc một nửa tên của tôi và một nửa tên của anh là có thể chia vận may của tôi cho anh..."

"Anh đừng cười! Không cho phép anh cười! Tôi biết không nên theo lối phong kiến chơi mấy trò mê tín. Thế nhưng mà... Tôi cảm thấy rằng vận khí anh xấu đến bất công, còn tôi lại may mắn đến quá đáng. Tôi thấy vận khí mình tốt, không xài hết cho nên tôi chia cho anh, hai người chúng ta mỗi người đều được một nửa."

"Anh đừng chê nó xấu, hôm qua tôi xin mẹ tôi hồi lâu thì mẹ mới giúp tôi thắt đó... Thứ đồ chơi này khó nhằn hơn anh tưởng nhiều, tôi học cả tối vẫn chưa học nổi, anh coi như đây cũng là tâm ý của mẹ tôi đi... Vậy nên nếu anh thấy duyệt được cái vòng này thì đeo vào nhé."

"Hơn nữa lỡ đâu... Lỡ đâu vật này có thể thật sự chia sẻ may mắn của tôi cho anh thì sao? Dù sao anh đeo vào cũng không lỗ cái gì, cho nên anh cứ đeo thử xem... Vô dụng thì tính sau."

"Bách Hoài, thật ra tôi không có ý tứ gì khác, tôi chỉ hi vọng sau cột mốc mười tám tuổi này của anh, anh có thể may mắn hơn một chút, vui vẻ hơn một chút. Anh là người tốt như vậy, không thể nào khổ mãi được. Anh cũng đừng cười nhạo tôi mê tín, tin tôi một lần đi mà, được không?"

"Tôi không cười em mê tín."

"Nguyện cùng em tháng tháng năm năm"

"Tôi biết năm mười tám tuổi này của tôi hẳn là sẽ rất may mắn."

Ví dụ như, có thể đuổi theo kịp lời em nói, đã là một loại may mắn. (33)

-------------------------------------

"Anh vừa mới nói cái gì?"

"Tôi nhớ em."

"Tôi về rồi."

"Đừng giận tôi."

"Được không." (35)

-------------------------------------

"Sáng nay anh đi không cẩn thận thế là mẹ tôi phát hiện. Anh hại tôi bị bà ấy bắt ra thẩm vấn cả ngày, bà còn bắt tôi mang qua cho anh một bát mì trường thọ nữa này!"

"Mẹ tôi không biết làm mấy thứ này, nhào bột mì cả ngày. Tất cả đồ hư đều cho tôi và ba tôi ăn hết, thiếu chút nữa đã nghẹn chết tôi đấy! Tôi đoán chừng bát này không thể nào ngon được, chỉ có điều anh đừng ghét bỏ, dù sao sinh nhật tôi mà tôi còn chưa được ăn thứ này bao giờ đâu."

"Cảm ơn dì Đường."

"Ông nội anh đâu?"

"..."

"Không phải anh nói anh muốn chăm sóc ông nội anh à?"

"..."

"Bách Hoài, anh mở miệng nói dối như vậy là để trốn tránh tôi đúng không? Anh nghĩ gì thế hả? Tại sao vậy? Tình cảm nhiều năm thế mà anh chỉ vì vài câu bâng quơ trên mạng mà anh tránh tôi, anh có lương tâm không vậy?"

"Tôi biết anh khó chịu chuyện này, tính anh hay bới lông tìm vết, nhạy cảm, thích mù quáng suy nghĩ lung tung cho nên tôi mới vất vả tìm người xóa bài post đi. Đó là vì tôi không muốn anh thấy, không muốn anh buồn, không muốn anh miên man suy nghĩ, kết quả không biết vì cái củ kẹc gì mà anh lại thấy cho được!"

"Tôi tức giận còn là bởi vì anh vì mấy chuyện như này mà bơ tôi, anh nghĩ cái gì vậy? Cảm thấy ở chung với tôi thì tủi thân anh lắm phải không? Tôi còn chưa ghét bỏ anh thì anh dựa vào cái gì mà ghét tôi hả? Muốn tuyệt giao? Được được, tuyệt giao thì tuyệt giao, ai thèm chơi với người vừa thối vừa ngu như anh!"

"Em nói ai thối ngu đấy?''

"Còn có thể là ai hả? Cái người đêm qua ăn của tôi dùng của tôi ngủ của tôi đấy! Chẳng hiểu kiểu đéo gì mà mới ngủ dậy đã vì đồ ghê tởm mà trở mặt, không phải thối ngu thì là cái gì?!"

"Vậy em nói ai là đồ ghê tởm?"

"Anh uống nhiều quá nên úng não, mất đi năng lực phán đoán rồi đúng không? Người ta nói ban ngày anh cao lãnh ban đêm bị tôi làm trò mười tám cộng, anh còn hỏi tôi ai là đồ ghê tởm à? Năng lực thừa nhận trong lòng anh sao tốt vậy? Anh thánh mẫu thế từ lúc nào sao tôi không biết? Không phải... Anh cười cái gì? Con chó này, tôi đang tức giận đấy, anh có thể nghiêm túc được không, không cho phép anh cười!"

"Tôi không cười mà, chỉ là Du Tử Quốc nghĩ đến chuyện cậu ấy ship tôi với em cho nên cậu ấy nghĩ em ghê tởm mình. Bây giờ tôi biết cậu ấy suy nghĩ nhiều rồi, rất buồn cười."

"Tuy rằng góc độ cậu ta nhìn nhận vấn đề rất kì cục nhưng gần như cũng nói toàn sự thật, cậu ta cũng đâu làm sai gì đâu, làm sao thấy tôi ghê tởm cậu ta hay vậy? Lớn lên kiểu gì không biết nữa? Không được, tôi muốn tìm cậu ta giải thích rõ, tôi chán ghét loại hiểu lầm này lắm... Nữa, sao anh cười hoài vậy?! Rốt cuộc có cái gì buồn cười hay sao?!"

"Cũng không có gì, đột nhiên tôi muốn ăn nho."

"..."

"Bách Hoài, anh có bệnh đúng không?!"

Đúng là tôi có bệnh!

Tên bệnh là Em.

Hết thuốc chữa.

Tôi chỉ đành vui vẻ chịu đựng thôi. (37)

-------------------------------------

"Không phải tôi đã dặn em chờ tôi rồi mà, sao lại chạy ra đây?"

"Anh Tùng của chúng ta sao lại đỏ mắt thế này?"

"Bụi bay vào."

"Vậy tôi thổi thổi cho em nhé?"

"Cút."

"Sao bạn hung hăng thế?"

"Bách Hoài."

"Ừ."

"Tôi hỏi anh một chuyện, lúc trước, rốt cuộc tại sao anh lại đi tới Bắc thành?"

"Em."

"Vậy anh vì chuyện gì mà quay lại..."

"Cũng vì em."

"..."

"Giản Tùng Ý, từ đầu tới cuối đều là vì em cả. Cho nên bây giờ, em đã hiểu chưa?" (47)

---

"Thật xin lỗi."

"Không sao, đi thôi, về nhà."

-------------------------------------

"Anh không có chuyện gì khác muốn nói sao?"

"Có, rất nhiều, nhưng tôi sợ em không thích nghe."

"Bách Hoài, sao anh cứ như vậy hoài thế? Làm sao mà chuyện gì anh cũng giấu đi? Tôi không giống như anh, tôi không giấu được cái gì hết cho nên tôi cũng không có khả năng đoán được tâm tư của người khác. Người như anh khiến tôi đau đầu muốn chết luôn đấy!"

"Tôi cũng bực chính mình như một thằng ngu vậy! Nhiều năm thế mà một chút cũng không phát hiện, còn giận anh, trách anh, mắng anh, còn tưởng là anh thích người lạ, còn mỗi ngày anh em tốt, còn hỏi anh có thích thầm tôi hay không, còn... Con mẹ nó, tại sao tôi lại ngu như vậy chứ?!"

"Cho nên, hôm nay chúng ta có thể hai mặt một lời được không?"

"Tôi nghĩ rằng em nói xin lỗi, tức là đã nói rõ mối quan hệ giữa hai chúng ta rồi."

"Rõ cục cứt!"

"Rõ chỗ nào? Rõ cái gì? Rồi cuối cùng là anh thích tôi đúng không? Thích lúc nào? Sao lại thích? Thích ở điểm gì? Anh có bao giờ nói rõ chưa? Làm sao anh cứ thích tủi thân mình thế? Nói ra mấy chuyện này, cứ để tôi áy náy khó chịu, tủi thân tôi đi, không được sao?!"

"Ừ, tôi thích em."

"Thích lúc nào, không nhớ rõ, có thể là từ bé đã thích rất nhiều."

"Thích em bởi vì em là Giản Tùng Ý."

"Thích mọi mặt của em."

"Tất cả đều nói rõ ràng rồi."

"Tôi thật sự có thể chịu tủi thân cho nên tủi thân em một chút cũng không được."

"Như vậy xem ra, về sau tôi hẳn là sẽ rất thương em, cưng chiều em, đối với em còn tốt hơn nữa. Cho nên giờ tôi muốn em làm bạn trai tôi, em xem có được không?" (48)

---

"Em chạy gì mà chạy? Em bắt tôi nói, tôi nói xong em lại chạy? Xấu tính lắm nhé."

"Tôi... Tôi thấy... Không được lắm..."

"Em nói thử, không được lắm ở chỗ nào?"

"Không được một chút thôi. Tôi chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện hồi trước, hồi trước tôi là Alpha đó, lúc anh đi Bắc thành, chắc tôi cũng là Alpha luôn. Vậy thì làm sao anh có thể thích tôi được? Tôi vốn nghĩ..."

"Vốn nghĩ cái gì?"

"Vốn nghĩ chắc anh trở về, thấy tôi biến thành Omega nên mới vậy. Mà anh lại chưa thấy qua Omega vừa đẹp vừa quyến rũ như tôi, rồi tin tức tố có độ phù hợp cao như vậy, cho nên mới..."

"Mới thấy em có sắc đẹp nên có ý xấu xa chứ gì?"

"Tôi trong mắt em chỉ là người như thế thôi?"

"Không phải... Tôi không có ý này..."

"Hai Alpha sẽ không có tương lai, sao anh còn dám thích tôi?"

"Tôi thích em và chuyện em là Alpha hay Omega có liên quan gì? Tôi nói rồi, tôi thích em, là bởi vì em là Giản Tùng Ý."

"Lỡ đâu còn có một Giản Tùng Ý khác thì sao?"

"Trên thế giới này sẽ không có Giản Tùng Ý thứ hai, chẳng sợ người kia bề ngoài giống em, tên giống em, xấu tính giống em, thì người đó cũng không phải Giản Tùng Ý của tôi. Bởi vì trên đời này sẽ không có người thứ hai được tôi cưng chiều mười mấy năm, chăm sóc mười mấy năm. Cũng sẽ không có người thứ hai đồng hành cùng tôi lâu thật lâu, biết trong lòng tôi có khổ, có cô độc rồi ngốc xít mà đưa tất cả những gì em ấy thấy tốt cho tôi hết. Thậm chí còn mê tín muốn chia đôi một nửa may mắn của mình cho tôi. Cho nên tôi thích em, chỉ thích em, bởi vì chỉ có em là Giản Tùng Ý của tôi."

"Hơn nữa hôn cũng hôn qua rồi, Giản Tùng Ý, em phải chịu trách nhiệm với tôi."

"Rõ ràng là anh hôn tôi mà, anh phải chịu trách nhiệm với tôi chứ?!"

"Được, không thành vấn đề, tôi chịu trách nhiệm."

"..."

"Bách Hoài, tôi vẫn chưa thể đáp ứng anh được."

"Bởi vì đối với tôi, anh quá quan trọng, tôi không muốn chỉ một giây ngu ngốc đáp ứng rồi đổi ý, chúng ta lại chia rẽ trong không vui. Tôi không hề muốn như vậy."

"Ừ, tôi cũng không muốn như vậy."

"Anh biết rồi đấy, tôi vẫn luôn tự cho mình là một Alpha cho nên chưa từng nghĩ tới chuyện thích một Alpha khác. Sau khi trở thành Omega, tôi lại mong muốn cả đời chỉ bầu bạn với thuốc ức chế mà thôi, hoàn toàn chưa nghĩ tới chuyện kết đôi. Cho nên đó là lí do tôi chưa thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, kiểu 'Được, tôi đồng ý, từ giờ chúng ta là người yêu.'. Tôi chưa làm được."

"Thế nhưng anh không muốn tôi nói tôi không thích anh, tôi chán ghét anh, tôi từ chối anh, mà tôi cũng không nói được lời như vậy. Bởi vì Bách Hoài, tôi cảm thấy tôi có thể rất thích anh."

"Đối với tôi mà nói, anh và những người khác hoàn toàn không thể so sánh. Thế nhưng bây giờ tôi không rõ tình cảm chúng ta là tình anh em chí cốt nhiều năm, hay là bị ảnh hưởng bởi tin tức tố nên đầu óc mụ mị. Hay là tôi chân chính, thật lòng thật dạ thích anh, kiểu thích của người yêu đấy. Anh cũng biết, ở phương diện tình cảm tôi ngốc lắm cho nên tôi cần một ít thời gian để suy nghĩ. Từ từ thôi, con người của tôi thẳng thắn, đã đi thì phải đi đến cùng, nếu tôi và anh có thể, thì cả đời này tôi phải ở với anh. Cho nên tôi nhất định phải suy nghĩ kĩ càng mới được. Vậy... Anh có tình nguyện hay không, tình nguyện chờ tôi một chút, chờ tôi suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ nói cho anh biết đáp án"

"Tôi nói như vậy có ích kỉ quá hay không? Sao tôi thấy tôi giống mấy thằng trai đểu thế nào ấy?"

"Không biết."

"Em có thể nói như thế, tôi rất vui."

"Tôi sẽ nghĩ rất nhanh, sẽ không treo máy, anh chỉ chờ tôi một chút thôi, chờ một chút là được rồi."

"Sao lại dễ xấu hổ thế? Động một chút là đỏ bừng lên."

"Em nói xem, nếu hai chúng ta thực sự ở chung với nhau, em lại cứ hay xấu hổ như thế thì làm sao tôi bắt nạt em đây?"

"Đồ anh già thối không biết xấu hổ."

"Biết xấu hổ thì có ích lợi gì? Biết xấu hổ thì có thể theo đuổi được bạn trai mình sao?"

"Mẹ nó ai muốn anh theo đuổi chứ!"

"Cho nên ý của em là em đã nghĩ kĩ đáp án, tôi vẫn không thể theo đuổi em?"

"Đương nhiên đếch thể rồi!"

"Vì sao lại không thể? Tôi còn muốn nỗ lực thật nhiều, lừa em về nhà tôi đấy."

"Tôi nghe nói theo đuổi người khác rất vất vả, tôi chỉ cần thời gian suy nghĩ lại mà thôi, tôi cũng không trốn đâu mà anh sợ."

"Không chạy là được, chỉ sợ em chạy mà thôi. Thế nhưng không chạy thì tôi cũng phải theo đuổi, không theo đuổi thật vất vả, sau này em sao có thể đau lòng cho tôi được?"

"Thối lắm, không biết xấu hổ gì cả!"

"Vậy thì nói xong rồi nhé, ngày mai tôi bắt đầu theo đuổi em, em không được chạy đâu đấy." (49)

-------------------------------------

"Bách Hoài, hôm nay ông phải đánh chết mi!"

"Đánh chết tôi thì nửa đời sau của em phải làm sao bây giờ?"

"Ăn được ngủ được, cưỡi ngựa xem hoa."

''Sao em vô lương tâm vậy?"

"Nhờ ân đức làm tôi tức điên lên của anh đấy."

"Tôi không muốn làm em giận, tôi chỉ muốn cho em khắc sâu vào trí nhớ, miễn là em không quên câu nói kia là được."

"Câu nào?"

"Không từ mà biệt, từ nay về sau tôi sẽ không như thế nữa. Tôi hứa với em.''

"Nói thì hay lắm..."

"Thế à, vậy nên em cột tôi lại cho đảm bảo đúng không?"

"..."

"Chẳng lẽ Tùng ca lại có khẩu vị đó sao? Đúng là đặc biệt thật đó, không sao, tôi cũng không phải không thể phối hợp với em."

"... Con mẹ nó, anh..."

"Con mẹ nó anh không để tôi yên..."

"Tôi thật sự..."

"Về sau chúng ta cãi nhau, cứ ầm ĩ một câu thì thơm một cái, thơm đến khi nào em không cáu nữa thì thôi."

"Mi cút ngay cho ông!"

---

"Trễ mười phút đồng hồ."

"Con nghĩ cha con mình chỉ là ăn bữa cơm bình thường, không cần phải khắt khe như thế."

"Bách Hoài, con như vậy thật không lễ phép chút nào."

"Con nghĩ rằng người không xuất hiện để nói một lời vào ngày giỗ kia mới là không lễ phép."

"Lúc ấy tôi đang ở sa mạc."

"Thật ra tôi không quá để ý đâu."

"Tôi nghĩ cậu hôm nay đến đây để nhận sai, nhưng nhìn thái độ của cậu, hình như không phải."

"Quả thật không phải, hôm nay tôi đến là để bày tỏ một chút lập trường."

"Bách Hoài, cậu không có tư cách đứng trước mặt tôi nói về lập trường."

"Cậu không có tư cách đứng trước mặt tôi nói về lập trường."

"Tôi mười tám tuổi rồi."

"À, cậu mười tám tuổi rồi thế nhưng phí sinh hoạt khổng lồ của cậu thì cũng phải qua tay tôi cả."

"Chú, cháu thấy chú nói rất có lí đó."

"Theo như ý của ngài thì ai cung cấp chi phí sinh hoạt của Bách Hoài, bao gồm ăn, ở, mua sắm, đi lại thì mới có lập trường nói chuyện với anh ấy. Cho nên từ nay về sau ngài không cần phải bận tâm nữa, cháu nuôi, cháu làm trời của anh ấy."

"Ăn cơm đi, tôi sắp chết đói rồi đây này. Anh cứ yên tâm mà ăn, từ nay ông đây nuôi anh."

"Ừ, tôi đây sẽ ăn nhiều một chút." (53)

-------------------------------------

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Chuyện gì?"

"Không phải tôi dặn em đi ngủ sớm một chút sao? Sao em lại không nghe lời như thế?"

"Tôi yêu học tập."

"Tôi vào được chứ?"

"Không được."

"Sao lại giận chó đánh quả cầu thế?"

"Anh còn dám che chở cho nó ư?"

"Tôi che chở cho ai, ngoại trừ em thì tôi làm gì có người khác?"

"Đừng cáu nữa, em cũng đâu có kém môn này đâu, mau đi ngủ đi."

"Thế chẳng lẽ anh dốt môn này thế nên mới vội vã như vậy sao?"

"Tôi dốt."

"Anh muốn thắng tôi đến vậy à?"

"Ừ, muốn thắng em, muốn mỗi ngày đều được em thơm thơm."

"Mau ngủ đi, nếu không sáng sớm ngày mai dậy không nổi đâu."

"Đừng quấy rầy tôi học tập."

"Quả cầu Vật Lí không dễ thương bằng em, em buông tha cho nó đi."

"?"

"!"

"..."

"Vậy giờ em có thể đi ngủ chưa?"

"Không ngủ đấy!"

"Sao, bây giờ em còn giống mấy em đi nhà trẻ à? Muốn tôi dỗ dành thì em mới ngủ đúng không? Nếu không bây giờ tôi đi mua sữa dâu cho em nhé?"

"Mẹ nó, ai muốn anh dỗ chứ! Phắn ra khỏi phòng ông ngay!"

"Em cảm thấy tôi có chuyện gạt em nên em không vui sao?"

"..."

"Tôi cũng không phải là người chấp nhặt như vậy, không đáng để anh mất vui."

"Không mất vui thì cũng muốn dụ dỗ em. Đưa tay đây nào."

"... Làm gì đấy?"

"Tặng em món quà nhỏ, vỗ về em."

"Tôi hiếm lạ quái gì mấy món đồ của anh chứ!" (54)

---

"Đây là chuyện tôi giấu em lúc huấn luyện quân sự."

"Ngây thơ, anh tính giả bộ đóng phim Quỳnh Dao à? Nhẫn cỏ đuôi chó?! Hành vi của phấc boi đây mà!"

"..."

"Được rồi, không xem em thăng thiên, chỉ cần em đừng giận là được."

"Vẫn đang hơi giận đấy, dù sao bỏ ra món tiền khổng lồ nuôi anh mà chỉ nhận lại được món quà như thế, Tùng ca đây thất vọng vãi nồi."

"Chỉ có điều xem ra ngươi tự giác ngộ cũng khá đấy, trên bàn trẫm có một quyển vở, ban thưởng cho ngươi."

"Tạ chủ long ân."

"Chữ như chó chạy ngoài đồng.''

"Sao nhà ngươi nông cạn như vậy? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao, quan trọng là ý tứ ẩn sâu bên trong!"

"Đối xử với tôi tốt như vậy sao? Nếu không chúng ta làm lễ đính hôn trước đi nhé?"

"Biến ngay cho nước nó trong! Người đâu lôi tên nô tài này ra, trẫm buồn ngủ rồi!"

"OK, nếu bệ hạ tối nay không có hứng thú thì hôm nào đấy chúng ta thảo luận lại." Bách Hoài cười cười, cầm chân hắn nhét vào lại trong chăn, không đùa nữa mà chỉ chúc ngủ ngon, tắt đèn rời khỏi phòng.

Ra vào tự nhiên ghê ha, y như nhà của mình vậy...

Cũng không biết ai cho Bách Hoài dũng khí nghênh ngang thế...

Giản Tùng Ý mắng thầm mấy câu.

Hắn nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại, trở mình ở trong chăn, lấy chiếc nhẫn cỏ đuôi chó dưới gối kia ra, đeo thử vào ngón vô danh.

Vừa khít.

Đột nhiên Giản Tùng Ý nhớ ra cái gì, tức tốc mở điện thoại tra Baidu, gõ vào một hàng chữ, 'Ngôn ngữ loài hoa của cỏ đuôi chó là gì?'.

Ra kết quả rồi.

Tình yêu lẫn sự đơn phương bền bỉ, vượt qua gian nan.

Tặng cỏ đuôi chó cho người mình yêu tượng trưng cho việc muốn ước định cùng người ấy cả đời. (55)

-------------------------------------

"Anh, anh muốn làm gì..."

"Kí hiệu tạm thời."

"Không bao giờ."

"Em không có thuốc ức chế, nếu không chấp nhận kí hiệu tạm thời thì không thể chịu nổi tới sáng mai đâu."

"Tôi có thể."

"Cho dù chịu được nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tới cơ thể."

"Không liên quan tới anh. Tôi, Giản Tùng Ý, cho dù đêm hôm nay chết ở đây cũng tuyệt đối không muốn anh kí hiệu tôi."

"Dù sao thì cuối cùng tôi với anh chẳng là gì của nhau cả."

"Nhưng tôi muốn làm bạn trai em mà."

"Dối trá, anh không muốn thì có. Nếu như anh muốn làm bạn trai tôi, vậy tại sao lại ước định với Bách Hàn chuyện như vậy chứ?"

"Chỉ cần mỗi lần tôi đều thi đạt điểm tối đa, lẽ nào lại không được?"

"Lỡ đâu không đạt được thì sao?"

"Tôi nhất định có thể đạt được."

"Tôi không tin anh đâu, anh nói dối!"

"Đồ lừa đảo, anh không hề thích tôi, tôi ghét anh!"

"Đừng ghét tôi."

"Anh không được ôm tôi!"

"Giản Tùng Ý, tôi không phải là kẻ lừa đảo, nếu tôi nói tôi không đi thì tôi chắc chắn sẽ không đi. Chuyện của tôi và Bách Hàn là chuyện riêng giữa tôi và ông ấy, nhưng dù cho có thể nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không đi."

"Giản Tùng Ý, tôi thích em, thích đến nỗi có thể làm bất kì chuyện gì trên đời. Cho nên em cảm thấy tôi có lẽ sẽ mắc sai lầm ở đâu đó, nhưng tôi biết tôi sẽ không để cho bản thân phạm phải sai lầm ấy. Cho nên tôi chắc chắn sẽ không rời đi, em không thể giận tôi thế này được."

"Giản Tùng Ý, em có thể nói bất kì thứ gì nhưng đừng bao giờ nói chúng ta là hai người xa lạ. Đừng bao giờ nói tôi không thích em. Từ lúc tôi có trí nhớ, mọi thứ xảy ra xung quanh tôi đều có bóng hình em hiện hữu, tôi không chỉ thích em mà tôi còn yêu em nữa. Nếu em cứ nói như thế, tôi sẽ rất đau lòng."

"Cho nên em hiểu chứ? Tôi yêu em, dù em có không thích tôi đi chăng nữa, tôi vẫn yêu em."

---

"Lúc cược mấy hôm trước em đã thua, delay biết bao nhiêu lâu nay, bây giờ tôi muốn đòi lại chẳng lẽ không thể sao?"

"Anh còn dám nói ư, anh đoạt vị trí thứ nhất của tôi, giờ còn muốn cắn tôi à? Mơ đi cưng."

"Vậy để tôi cắn một cái, vị trí cuối học kì này tôi sẽ cho em."

"Biế...n..."

---

Trong nháy mắt, Giản Tùng Ý cảm nhận được một luồng tin tức tố mạnh mẽ lành lạnh rót vào bên trong cơ thể mình, từng chút từng chút vuốt ve những mạch máu đang sục sôi. Hơn nữa từng tế bào như được Bách Hoài hôn lên làm dấu, ăn khớp tuyệt đối. Đây là một loại xúc cảm tuyệt diệu hắn chưa biết bao giờ.

Mà còn kì lạ hơn đó chính là cũng không hề như hắn tưởng tượng sẽ xuất hiện cảm giác bị thần phục nhục nhã, bị cướp đoạt cấu xé, mà đó là một loại cảm giác thỏa mãn tái tê.
Giây phút hai luồng tin tức tố giao hòa quấn lấy nhau, hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể cảm nhận sâu sắc được nhịp thở của Bách Hoài, tiếng tim đập, còn có tình yêu sâu nặng chỉ dành cho mỗi hắn.

Bách Hoài là Alpha của mình.

Bách Hoài thương mình.

Bách Hoài của mình.

Chỉ thuộc về mình.

Bọn họ ăn khớp tuyệt đối, bọn họ đâm chồi trong tâm thức của nhau.

Không phải là Bách Hoài chiếm lấy hắn.

Mà là bởi vì bọn hắn yêu nhau, cho nên mới tình nguyện cúi đầu vì nhau.

Tất cả mọi thứ khiến cho Giản Tùng Ý cảm thấy thỏa mãn đồng thời cũng an yên, giống như hắn và Bách Hoài vốn nên như thế từ lâu thật lâu rồi mới phải.

Tuyết mịn trấn an hoa hồng, mềm nhẹ bao bọc lấy đóa hoa. Bông tuyết cũng từ từ hạ xuống, phủ kín mặt đất, im lặng hòa điệu cùng hoa hồng. (60)

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro