Á Nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Quân Huyền Kiêu X Thẩm Ngọc

(Khương Đường)

Truyện gồm 241 chương + 21 phiên ngoại

Tags: Cổ trang, cung đình, trước ngược sau ngọt, sinh tử văn, HE

Couple phụ: Tống Thanh X Hồng Liên

Main Content: Trấn Bắc Vương Quân Huyền Kiêu là một người nổi tiếng là một người tàn bạo. Chín người thị thiếp trước mà hắn đã từng cưới về đều không sống sót nổi. Thẩm tri phủ vì không muốn con gái mình chịu hoàn cảnh như vậy nên đã để một á nô trong phủ lên kiệu hoa thay, lấy tên giả là Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc lớn lên xinh đẹp nhưng vì cú sốc trong quá khứ nên bị câm, cũng vì vậy mà bị người khác coi là yêu nghiệt tai họa, mẫu thân đành nhốt lại ở trong sân.

Recommend: Đoạn đầu của truyện rất ngược. Thẩm Ngọc tính tình nhút nhát, biết mình thích Quân Huyền Kiêu nhưng vẫn luôn tự ti. Đặc biệt là Quân Huyền Kiêu, mặc dù hai người thích nhau nhưng Quân Huyền Kiêu vẫn luôn lợi dụng Thẩm Ngọc, sử dụng thân phận và tình cảm của cậu để lật đổ Diệp Đế. Đến khi một lần Thẩm Ngọc cải tử hồi sinh, cậu gần như mất trí nhớ nhưng lại lấy lại được giọng nói của mình. Thẩm Ngọc đã tự tin hơn và quyết định dứt khoát với tình cảm của mình, trở về quê hương. Sau đó, Quân Huyền Kiêu mặc dù vừa lên ngôi nhưng vẫn bỏ lại tất cả bí mật đi theo làm hộ vệ cho Thẩm Ngọc suốt cả quãng đường. Sau này hai người hoá giải hiểu lầm và một lần nữa về bên nhau, cuối cùng có một đứa con lém lỉnh.

Rank: 9/10

Spoil:

"Ngươi vì sao lại không nói sớm cho ta biết?"

"Bởi vì ngươi không tin tưởng Bổn vương."

"Ngươi không tin ta sẽ tha thứ cho ngươi, không tin ta thích ngươi đến như thế, cũng không tin ta sẽ vì ngươi mà làm chủ."

"Ngươi cho rằng Bổn vương thích ngươi mặc trên người trang phục giống như một nữ nhân sao? Cho rằng Bổn vương chỉ vì thân phận Thiên kim tiểu thư Thẩm phủ này mới yêu thích ngươi? Phải không?"

"Chúng ta chung đụng chăn gối đã lâu ngày như vậy, ngươi cho rằng Bổn vương là một người mù, còn là một người ngu sao?"

---

"Ngọc Nhi ngốc, ngươi cho là Bổn vương thích ngươi, muốn phong ngươi làm Trắc phi cũng chỉ vì dáng vẻ bên ngoài đó của ngươi sao?"

"Bổn vương yêu thích ngươi, chỉ bởi vì ngươi là Ngọc Nhi của Bổn Vương a!" (40)

--------------------------------

"Xem ra ngươi có lời muốn hỏi Bổn vương."

"Vương gia có từng thích Ngọc Nhi chưa?"

"Đương nhiên là thích, nếu không phải thích ngươi Bổn vương sao có thể phong ngươi làm Trắc phi?"

"Vậy...từng yêu chứ?"

"Chưa bao giờ."

"Đa tạ Vương gia thành toàn." (90)

--------------------------------

Thứ cho Ngọc Nhi không thể sinh cùng khâm chết cùng huyệt với Vương gia, ta hận ngươi, nhưng lại không quên được ngươi, cho nên chỉ nguyện cách biệt âm dương cùng ngài, không gặp lại nhau nữa. (134)

--------------------------------

Trái tim Thẩm Ngọc nhỏ, chứa một người đã là cực hạn. (191)

--------------------------------

"Ngươi lo lắng cho ta?"

"Đương nhiên ta lo lắng, ngươi nói lời gì vậy... ngươi!"

"Vậy thì tốt."

"Quân, Quân... là...là ngươi?"

"Là ta."

---

"Cách nơi này đi về phía Bắc khoảng 20 dặm là Tử Kinh Quan có Trấn Bắc quân trấn thủ, bọn họ nhận ra ngươi, sẽ phái binh cứu tộc nhân ngươi, nhớ rõ chưa?"

"Ngươi có ý gì?"

"Ngọc Nhi, ngươi mặc hồng y hôn bào cũng rất đẹp, giống như lúc mới vào vương phủ vậy..."

"Ngọc Nhi, chờ ta trở lại... Nếu không đợi được, ta cho phép ngươi tìm niềm vui khác."

"Quân Huyền Kiêu! Ngươi quay lại, cút lại đây! Ngươi đừng tưởng làm như vậy thì ta sẽ tha thứ cho ngươi!"

"Mẹ nhà ngươi không phải nói sau này để cho ta mỗi ngày đều tính sổ sao? Quân Huyền Kiêu! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi lại lừa ta!!"

"Quân Huyền Kiêu!!!" (207)

--------------------------------

"Quân Huyền Kiêu, ngươi chính là một tên khốn kiếp, ngươi cho phép ta tìm một người mới? Ta cần ngươi cho phép chắc? Ta yêu ai sẽ tìm người đó! Nếu ngươi không trở lại, ta sẽ lập tức đi kiếm người khác!"

"Ngươi đừng tưởng rằng chết vì ta là đã thanh toán xong, ngươi còn nợ ta nhiều lắm đấy!"

"Nếu ngươi chết, ta tìm ai trả nợ? Cho dù đến điện Diêm Vương, ta cũng phải tìm ngươi đòi nợ!"

"Quân Huyền Kiêu, ngươi không được chết..." 

---

"Ta tưởng là... ta tưởng là ngươi chết rồi..."

"Khóc cái gì? Không phải đã nói với ngươi chờ ta trở lại sao? Nếu ta chết, chẳng lẽ ngươi muốn thủ tiết? Nhưng ta sẽ không nỡ để ngươi thủ tiết."

"Vậy ngươi đi..."

"Ngọc Nhi, chung quy ngươi vẫn không nỡ để ta chết, hà hà..."

"Ngươi còn mang mặt nạ làm gì? Định làm đại thần nhảy trừ tà chắc?"

"Ngươi tha thứ cho ta sao? Ngọc Nhi."

"Không!" (209)

--------------------------------

"Khóc cái gì? Không chết được."

"Không phải ngươi thường lén mắng ta là ác nhân sao? Người tốt sống không lâu, kẻ ác sống ngàn năm, ta là kẻ ác, muốn gieo họa ngàn năm."

"Cho dù chết, trước khi chết còn có thể thấy ngươi khóc một trận vì ta, vậy cũng đáng giá rồi. Ta còn tưởng rằng đời này cứ thế chết đi, ngươi cũng sẽ không chịu rơi một giọt nước mắt vì ta nữa cơ..."

"Ta muốn ngươi nói chuyện, không bảo ngươi nói nhiều như vậy."

"Vậy Ngọc Nhi, ta hỏi ngươi một chuyện cuối cùng, ngươi thành thật trả lời ta, không được nói dối."

"Ngươi nói đi."

"Ngươi... còn hận ta không?"

Hận."

"Nhưng không bằng một phần vạn yêu ngươi."

"Có thật không? Ngọc Nhi? Ngươi yêu ta... yêu ta? Ngươi không lừa gạt ta? Vậy tại sao trước đó ngươi nói hận ta, ta còn tưởng rằng... còn tưởng rằng..."

"Ngươi đừng động loạn! Không chết dưới tay người Hung Nô, còn động nữa sẽ chết trong tay mình đấy!" 

"Ai bảo trước kia ngươi bắt nạt ta như vậy? Ta trêu chọc ngươi một chút không được sao?"

"Được, được... Ngọc Nhi, ngươi học thói hư rồi." (210)

--------------------------------

"Ngươi giả bộ ngủ?"

"Đã tỉnh lại từ lúc nào?".

"Ừm..... từ lúc ngươi bế ta lên."

"Vậy ngươi còn giả vờ ngủ, tự mình đi xuống đi.".

"Dù sao tinh lực ngươi cũng dồi dào, có sức lực dùng thoải mái, không làm mệt ngươi được."

"Ngươi cũng không biết đau lòng cho phu quân của ngươi."

"Mấy ngày nữa là đến ngày mười lăm tháng tám rồi." Thẩm Ngọc vui vẻ nói.

"Có đúng không?"

"Ngọc Nhi.".

"Hả?".

"Sau này cả đời ta đều cõng ngươi như vậy có được không?". (226)

---

"Ngọc Nhi, tại sao không trả lời ta? Ngươi không muốn sao?"

"Ta không biết."

"Vì sao? Là... Là còn chỗ nào ta làm chưa đủ tốt sao? Nếu ta đã làm sai điều gì, ngươi cứ nói với ta....hay là muốn nói, ngươi không quên được chuyện trước kia?".

"Ngươi và ta không thể nào bên nhau cả đời."

"Sao lại không thể?"

"Ngươi không có lòng tin đối với ta?".

"A.... Ngươi lớn hơn ta mười tuổi, không chừng ngươi sẽ già trước ta, thân thể ta kém hơn ngươi, nói không chừng một ngày nào đó liền đi đời nhà ma."

"Ngươi nói có vẻ cũng đúng."

"Vậy Ngọc Nhi, vẫn là ngươi sẽ chết trước ta nhỉ.".

"Ngươi rủa ta đoản mệnh à? Vậy cũng không được, ta chẳng phải sống ít hơn ngươi rất nhiều năm sao.".

"Ha ha ha!".

"Còn cười!"

"Không phải, nếu như ta chết trước ngươi, không ai che chở ngươi, tính tình ngươi lại hiền lành mềm yếu, ta sợ ngươi bị người khác bắt nạt."

"Chỉ toàn nói mấy câu lừa gạt người..... Trừ ngươi ra, còn ai bắt nạt ta nữa chứ?".

"Nói dối chỗ nào? Là nói thật, lời thật lòng."

"Ngươi và ta còn không có hậu tự, nếu như có người thay ta che chở ngươi, vậy ta cũng có thể an tâm đi trước ngươi, huống chi người chết cũng chết rồi, người sống còn phải chịu đựng sự nhớ nhung đau khổ..."

"Ngươi đừng có nói bậy nói bạ, không may mắn chút nào."

"Ngọc Nhi, vậy ngươi đồng ý với ta một chuyện.".

"Chuyện gì?".

"Nếu như một ngày nào đó ta chết trước ngươi, ngươi phải tiếp tục sống cho thật tốt, nếu là ngươi chết trước ta, vậy thì ở trên cầu nại hà chờ một chút, chắc chắn ta sẽ rất nhanh đến tìm ngươi, có được không?".

"Ngọc Nhi ngươi làm sao vậy? Ta, ta lại làm ngươi khóc....."

"Vậy ngươi cũng đừng nói những chuyện không may này nữa, cuộc sống sau này vẫn còn dài, ngươi nói những thứ kia hù doạ ta làm gì?".

"Được được, ta không nói, là ta nói bậy nói bạ, ngươi đánh ta cho hả giận đi.".

"Ta mới lười đánh ngươi." Thẩm Ngọc hừ một tiếng nói, "Cả người ngươi đều là cơ bắp, đánh ngươi tay ta còn đau đấy." (227)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro