Chương 96: Không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Chính Lâm càng nói, Tiểu Chính Vũ càng cúi đầu không nói. Chỉ có Từ Khánh là không ngốc, vừa nghe anh cả nói lập tức hiểu đại khái mọi chuyện.

Khốn khiếp, cái tình tiết máu chó gì thế này?

Từ Khánh mắng thầm một câu, đợi chờ Chính Vũ giải thích với mình một câu tử tế.

"Chính Vũ, chuyện gì thế?"

Nét mặt của Từ Khánh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ, chỉ là trong lòng anh có tư vị gì có lẽ anh hiểu rõ nhất.

Chính Vũ đến một lời cũng không thể nói được, nhưng người kia đã gặng hỏi. Cuối cùng anh hai cũng đành trả lời.

"Thật ra năm tôi học cấp ba có yêu đương với một bạn nữ cùng lớp, đó cũng xem như là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ năm lớp mười đến lớp mười hai, còn hứa hẹn sẽ thi chung vào một trường đại học. Nhưng sau này vì áp lực thi cử và gia đình, cô ấy chọn cách treo cổ tự tử. Sau này lần đầu tôi gặp cậu, đôi mắt và khuôn miệng lúc cậu cười giống hệt cô ấy nên..."

Những lời nói về sau Chính Vũ nói càng lúc càng nhỏ, Từ Khánh vẫn bình thản cười như không có chuyện gì. Chỉ có Chính Lâm là hiểu vì sao Chính Vũ lại chọn Từ Khánh.

Bản thân anh cả chỉ cho phép mình sai. Còn lại những đứa em không được phép đau khổ nữa. Anh cả cứ tưởng chuyện của Bảo Bối và Cố Long sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả những người còn lại. Nhưng giờ thì hay rồi, lúc thấy Chính Vũ và Từ Khánh đi chung với nhau, anh cả cũng biết thằng em trai nhì của mình lại ngu ngốc đi trên con đường nào rồi.

Anh cả không thích Từ Khánh, nhưng anh cả có thể mang nhiều cách khác ra để dạy dỗ cậu. Nói cho cùng thì Từ Khánh đã không thể hàn gắn với Cố Long, để cậu ta làm kẻ thay thế cho người khác thì càng đáng thương hơn.

Chính Lâm mặt mũi vẫn lạnh lùng nhìn Chính Vũ, trong lòng chỉ hận không thể đánh chết đứa em trai ngu ngốc này.

"Anh cả, em xin lỗi"

Chính Vũ quay người sang nhìn Từ Khánh, vẻ mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng anh nói.

"Tôi...tôi xin lỗi"

Tiểu Chính Vũ cảm thấy mình thật hèn hạ, chỉ vì bóng dáng của người xưa mà đem người hiện tại ra làm vật chiếm dụng thân thể. Anh hai muốn bù đắp gì cho Từ Khánh nhưng lại ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc.

Từ Khánh lại hút thuốc, nụ cười trên khuôn miệng của anh vẫn luôn giữ chỉ có ánh mắt là phản tác dụng với nụ cười. Anh vỗ vai Chính Vũ trấn an.

"Yên tâm, tôi với anh cũng không phải quan hệ yêu đương. Là tôi muốn ngỏ ý lên giường với anh, chúng ta dù gì cũng là bạn giường. Anh có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi tôi chứ? Tuy là bạn giường nhưng tôi không thích lúc anh chịch tôi lại tưởng tượng đến người khác. Nhân chuyện ngày hôm nay chúng ta kết thúc đi, video kia tôi sẽ xoá. Tôi cũng cảm thấy bản thân thoả mãn rồi, tôi tìm người khác, anh bình ổn tâm tình rồi thì yêu đương cho tử tế vào?"

Đến giờ phút này, người mạnh mẽ nhất ngoại trừ Chính Lâm ra thì còn có cả Từ Khánh. Giọng nói của anh không hề run rẩy, ngược lại còn trấn an cả Chính Vũ.

Chuyện nực cười mà Từ Khánh nghĩ chính là từ bạn giường có thể biến thành người yêu. Giờ thì hay rồi, người yêu còn không làm được mà đến cả bạn giường cũng mất nốt.

Từ Khánh cười khẩy trong lòng tự nhủ.

"Thì ra mình cũng bị báo ứng, khiến Bảo Bối đau khổ thì mình cũng phải đau khổ. Gậy ông đập lưng ông"

Từ Khánh hút được nửa điếu thuốc cũng cảm thấy căn phòng này tràn ngập sự căng thẳng. Anh cầm lấy điện thoại, trốn thoát khỏi bàn tay Chính Vũ đang muốn nắm lấy tay mình kia đáp.

"Ngài Lâm, xem ra ngài không cần dạy dỗ tôi đâu. Báo ứng của tôi đang tới, tôi xem ra cũng sẽ đau khổ lắm nha. Tôi nhớ ra mình còn có việc cần phải làm, xin phép về trước vậy"

Từ Khánh vừa nói xong liền dứt khoát cầm điện thoại mở cửa rời đi. Chính Vũ ý thức được nếu để anh rời đi thì cơ hội nói chuyện sau này là rất ít. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Chính Vũ vội vã đuổi theo.

"Từ Khánh..."

Nhưng cửa vừa mở ra anh hai và Cố Tinh Anh đã va phải nhau. Cố Tinh Anh lồm cồm bò dậy, vẻ mặt hốt hoảng nói.

"Mọi...mọi người mau đi xem Bảo Bối đi. Anh ấy bỗng dưng đau bụng, sau đó nước ối cũng vỡ rồi..."

"Cái gì!?"

Vừa nghe đến em trai vỡ nước ối, khuôn mặt của Chính Lâm cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh lao ra ngoài chạy theo Cố Tinh Anh.

Tiểu Chính Vũ đứng ở giữa, bên trái là Từ Khánh đang rời đi, bên phải là Tiểu Bảo Bối, là đứa em trai duy nhất của anh.

Đôi chân anh hai cất bước, cuối cùng cũng nhanh chóng chạy đi.

"Anh cả, để em gọi xe cấp cứu. Một lát nữa em sẽ đến sau, Tiểu Bảo Bối...anh xin lỗi, hôm nay cho anh hai tệ bạc với em một hôm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro