Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ bay trên những cánh lá tươi, hôm nay đích thị chính là một ngày đẹp trời. Đối với cái tiết trời này, sẽ không thể nào tuyệt vời hơn nếu bạn có một ai đó đến bên và nói chuyện chứ không phải tạo ra chuyện.
Rầm! Một tiếng vang lâm trời kèm theo đó là hình ảnh bình nước nóng một trăm độ bị rơi xuống nước văng tung tóe rồi rơi một đống lên quần của người con trai đang đứng sờ sờ ngay cạnh mặt tường.
"Á! Xin lỗi cậu Dực. Chết rồi phải làm sao đây!"
Ánh mắt hoảng hốt của một cô gái cùng với cánh tay đang run lên. Số nước nóng kia vậy mà lại bắn vào ngay chính cái chỗ không nên bắn nhất trên cơ thể của con trai và nói thẳng ra thì chỗ đó còn có một cái tên gọi là "cần tăng dân số".
"Cái đệt...."
"Thôi xong rồi! Thằng Dực bị nước nóng đổ vào cờ him rồi các cháu ơiiiiiiii"
Tiếng thét chói tai của cậu bạn trong lớp vang lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Những ánh mắt và những tiếng bàn tán đang đến gần, một số cô gái qua đó còn đỏ mặt che mắt lại chạy đi trong vô thức.
"Dực...Dực ơi...chết mẹ rồi thằng Dực nó sốc quá hóa đơ rồi! Lôi nó vào phòng khám mau lênnnnnnnnn....."
"Đậu má nó nữa! Ly à mày phải cẩn thận chứ!"
"Tao...hức...tao xin lỗi tao bị trượt chân. Chết rồi cái đó của thằng Dực. Về sau nó sống sao đây trời ơi....."
Cô bạn tên Ly kia chính là thủ phạm của việc nước đổ phải chim của anh chàng tên Dực. Dưới cái tiết trời mát mẻ này, giải thoát cho cậu em một chút cũng không phải chuyện tồi tệ gì đâu nhỉ.
Tại phòng y tế của trường, bác sĩ Tâm sau khi kiểm tra sơ qua một lượt cũng như nghe kể loại toàn bộ câu chuyện xong thì cũng chỉ biết đưa tay lên lau mồ hôi trán rồi cười nhẹ.
"Cô e là cái đó của em cần lên bệnh viện xem xét lại một lần nữa cho chắc chắn. Có lẽ sẽ không sao đâu. Chỉ là cần bôi thuốc một chút ha...ha... quần thì em có thể lấy đỡ ở tủ đồ chùn dành cho các sinh viên ở đằng kia. Chúc em sớm chữa lành mặc dù khả năng thật sự không cao cho lắm."
Bác sĩ Tâm ra ngoài với nụ cười nhẹ trên môi. Cậu bạn kia nhìn hắn với ánh mắt đầy đau đớn và sót xa cho số phận cậu em đã không còn tung cánh bay xa được nữa.
"Dực à...Dực ơi...ỐI! Dực!"
Cậu ta bị bắt lấy vai một cách bất ngờ trong khi đang gọi hắn khiến cậu ta sợ hãi một chút.
"Sao vậy người anh em...."
"Mày à. Đây không phải là mơ..đúng không?"
"Đúng!"
"Tao thật sự...mất chim à?"
"Đúng."
"Mày đang..đùa tao đúng không? Cái đậu má! Con chim của taoooooooooo"
"Giờ mới có phản ứng! Bình tĩnh nào Dực ơi! Đừng làm trò ngu dại. Không có chim chơi bê đê được mà. Chứ đừng có kết liễu bản thân xin mày....á á...đừng có sóc taooo"
Thanh niên Dực nghe xong lời nói của cậu bạn thì sốc đến mức phát điên. Cái gì chứ con chim gân guốc khỏe đẹp như mãnh thú của hắn. Con chim xinh đẹp tựa như hoa hồng của hắn vậy mà cứ thế bị hẻo sao! Tại sao ông trời bất công như vậy cơ chứ! Đổ nước vào mặt được rồi cớ gì đổ vào chim hả! Tại sao lại có thể nhẫn tâm vậy cơ chứ. Như thế thì sao có vợ được đây huhu.
Trần Lâm Dực thất thần một hồi. Mãi tới khi tiếng trống vang lên hắn mới thật sự tin rằng người anh em của hắn thật sự đã bị chấn thương. Ngồi thay quần trong phòng y tế của trường rồi về lớp. Sự xuất hiện của hắn khiến cho một số bạn học trong lớp vừa thấy thương sót cũng vừa thấy sợ hãi vô cùng.
"Sao rồi Dực?"
"Ổn không Dực ey. Mày có cần tao gửi link phim Gay cho mày xem dần không?"
"Chúng mày im hết cho taoooooo...Mày nhớ đấy Ly! Bố ghim mày rồi!"
Trần Lâm Dực hét lớn lên sau đấy hắn về chỗ ngồi trong đau đớn. Thật sự thì cái đó của hắn đã bị sưng một vết rất to mà ở ngay đầu mới hay. Mỗi bước đi của hắn giờ mang lại nỗi đau như xé da xé thịt vậy. Lớp vải mỏng của quần lót cứ thế cạ cạ vào cậu em khiến hắn vừa đau vừa ngứa tê dại không thôi. Thật sự không thể tin được rằng hắn vậy mà đã bị chấn thương ở cờ him.
"Đệt..."
Trở về nhà sau tiết học tựa như tra tấn kia, Trần Lâm Dực chạy về phòng lột hết quần ra phơi không. Cái đó của hắn cứ vậy đón lấy luồn không khí lạnh xung quanh. Bác sĩ Lâm đã nói với hắn cần mất hơn một tuần để khôi phục. Vậy thì được thôi! Hai tuần sau hắn quyết định sẽ luyện cơ chim trở lại! Quyết định không để em nó bị LIỆT! Cứ như vậy, nhiệt huyết sôi trào trong lòng Trần Lâm Dực càng ngày càng lớn với ý định cao cả đó là luyện cơ chim bảo vệ em chim không bị hỏng tương lai còn có vợ đẹp và một bầy con.

Cứ vậy mỗi ngày hắn đều chịu lấy sự tra tấn mạnh mẽ từ phía quần lót. Chiếc quần mỏng manh ấy ngày nào cũng cạ vào hắn một khoảng thời gian từ sáng đến tận chiều tối khiến hắn đau không thôi. Mặc dù đã ăn dưa chuột và việt quất nhiều hơn, cũng chăm chỉ bôi thuốc hàng ngày. Em trai à, anh trai nhất định sẽ giúp em mạnh mẽ trở lại mà! Tin anh!
Cứ vậy sau hai tuần, cuối cùng cậu em của hắn đã khỏi bệnh, các vết sưng cũng đã khôi phục. Như vậy thì cũng đã đến lúc test một bài luyện cơ chim rồi.
Nằm ưỡn ẹo trên giường sau đấy ấn vào web phim, chọn vào những bộ phim con heo hot nhất, Trần Lâm Dực vẫn tin rằng hắn có thể cứu vãn được con cờ him của mình nhưng sao lạ lạ vậy nhỉ?
"Sao chưa ngoái đầu lên! Tại sao hả? Cô ấy quyến rũ vậy mà! Dậy đi em! Dậy điiiiiiiiii"
"Chết mịa rồi sao lại không được thế này!"
Trần Lâm Dực cứ vậy đổi qua đổi lại cũng đã đến tận mười bộ phim heo con thế mà vẫn chưa thể nào phản ứng nổi khiến hắn suy sụp nằm bẹp xuống giường. Thật sự muốn khóc mà. Tại sao lại không ngóc đầu lên vậy chứ tại sao hả tại sao.
Trần Lâm Dực sợ hãi bèn nhìn lên phía quảng cáo phim Gay ở ngay đấy. Chẳng lẽ bây giờ lại thử xem Gay sao? Hắn đưa tay lên định nhấp vào nhưng rồi lại dừng lại vì không có đủ mạnh mẽ.
"Chim ơi chim, chim đừng bay, hót nữa đi, hót nữa đi. Em yêu chim, em mến chim, vì mỗi lần chim hót em vuiiiii..."
Tiếng nhạc Bé Xuân Mai mà bên hàng xóm đang mở lên cho con nghe cũng làm cho Lâm Dực đau lòng. Nhạc sao mà hợp hoàn cảnh như vậy chứ hả! Thật không thể tin được mà!
Trần Lâm Dực ôm đầu ai oán đầy khổ sở mà kêu lên.
"Tại sao chim không hót....hic...ôi trời ơiiiiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro