Chương 68 : Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức mạnh hắc ám quá lớn, Ninh Trạch lại thoát ra khỏi vòng bảo vệ của những ma cà rồng khác, lao đế đè Dịch Hạo Phong xuống đất liên tục đấm vào mặt anh.

Thật ra, những cú đấm của Ninh Trạch không thể nhằm nho gì với Dịch Hạo Phong lúc này, nhưng những giọt nước mắt phẫn uất của Ninh Trạch rơi xuống gò má anh. Khiến phần thiện đang bị giam giữ đánh thức.

Sự man rợ tà ác cũng dần giảm đi, hai tai của Dịch Hạo Phong cũng dần nghe được lời oán trách của Ninh Trạch.

"Tức giận bây giờ thì có ích gì chứ? Hạo Vũ luôn muốn bình an, còn cậu...sao hết lần này đến lần khác làm tổn thương mọi người vậy? Vì sao cái gì cũng là cậu được ưu tiên hơn? Tại sao người chịu đau đớn là chúng tôi? Cậu có giỏi thì đuổi theo cái thằng dị dạng kia đi... việc gì chúng tôi phải gánh chịu thay hắn"

Âm thanh của sự tuyệt vọng vang lên, Dịch Hạo Phong cũng dần tỉnh táo lại, đôi mắt màu đỏ như máu cũng dần chuyển về màu đen, sát khi trong cơ thể toả ra cũng không còn nữa.

Những bức tường phòng vệ được gỡ xuống, mọi thứ dần dần quay về với quỹ đạo. Nỗi khiếp sợ của loài người cũng đã bị xoá đi, đám học sinh ma cà rồng cũng không cần phải lo lắng nữa. Nhưng thứ không thể xoá đi chính là âm thanh đau đớn, tuyệt vọng của Ninh Trạch.

Dịch Hạo Phong khôi phục về trạng thái ban đầu, bộ dạng hung dữ cũng được phong ấn lại ở phía sau lừn như cũ. Dịch Hạo Phong lúc này cũng nhìn thấy rõ nước mắt của Ninh Trạch.

Không ai dám tiến lại gần Nịch Trạch, thân hình to lớn đứng giữa đám đông bật khóc trong đau khổ. Đến cả mẹ của Dịch Hạo Phong cũng vì hình ảnh Ninh Trạch làm cho không chịu nổi. Bà dựa vào lồng ngực chồng mình, đau đớn gào khóc vì sự ra đi của con trai lớn.

Dẫu là người hay ma cà rồng cũng đều có cảm xúc. Khi chứng kiến cái cảnh người thân rời đi, hệt như cơn mưa rào đổ xuống, mọi cảm xúc dường như vụn vỡ.

Có những học sinh ma cà rồng nữ chỉ chứng kiến được sự tan biến của Dịch Hạo Vũ cùng với sự đau đớn tột cùng của Nich Trạch mà rơi nước mắt.

Bản thân bọn họ vì cái gì mà rơi nước mắt? Là vì sợ có ngày người thân mình cũng sẽ tan biến như vậy? Hay là vì sợ bản thân mình cũng là nạn nhân tiếp theo sẽ tan biến?

Ninh Trạch cũng chẳng thể trả lời câu hỏi của từng người, cậu ta chỉ đứng đó. Nhìn gương mặt đầy sự thẫn thờ của Dịch Hạo Phong. Ninh Trạch dứt khoát gỡ tâm huy hiệu mang danh học sinh của trường ném xuống đất. Khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt nhưng lại có cảm xúc lạnh lùng hơn xưa bao quanh lấy Ninh Trạch. Cậu ta nhìn Dịch Hạo Phong, rất dứt khoát nói.

"Từ nay về sau, tôi không muốn theo học ở đây nữa. Tôi càng không muốn cả đời cứ ở phía sau lưng cậu mãi. Tôi đi đường tôi, cậu cứ đi đường cậu. Cứ vô tư mà tận hưởng sự bảo bọc từ mọi thứ xung quanh đi"

Alex vừa nghe những lời này cũng không nhịn được, vội vã tiến lên một bước, bức xúc nói.

"Cậu nói cái gì vậy Ninh Trạch, cả trăm năm qua chúng ta làm gì cũng có nhau. Việc gì cậu lại trút giận qua Hạo Phong, muốn trách phải trách tên biến thái đã giết anh Vũ chứ..."

"Câm miệng lại đi!"

Ninh Trạch nghiến răng, toả ra luồng sát khí nồng đậm như thể chỉ cần Alex nói thêm tiếng nữa thì cậu ta cũng sẽ bẻ gãy đầu của Alex vậy. Từ một Ninh Trạch điềm tĩnh nhận được không biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ, nay lại trở nên điên loạn khiến cho ai cũng phải sợ hãi.

Ninh Trạch chỉ thẳng mặt Dịch Hạo Phong, lạnh lùng đầy căm hận nói.

"Nếu cậu cứ cả đời nổi điên để bảo vệ một người mà không chú ý đến xung quanh. Thì nên nhớ rõ...sau này đến cả người cậu muốn bảo vệ cậu cũng sẽ không bảo vệ được. Lúc đó, cậu cứ sống một đời mà gặm nhắm sự ân hận này đi. Để rồi con quỷ bên trong cậu dần chiếm lấy cái thân thể vô dụng của cậu đi"

Nói rồi Ninh Trạch quay lưng, mượn lực nhảy lên cây. Sau đó nhờ vào năng lực của mình, cứ thể rời bỏ khỏi nơi đây. Bỏ lại âm thanh kêu gọi đầy sự nuối tiếc của bạn bè.

Vũ Huyền nhìn theo bóng lưng của Ninh Trạch rời đi, dường như cũng lo lắng cho cậu ta. Bà lao ra khỏi lồng ngực của chồng, định đuổi theo an ủi Ninh Trạch. Vì bà biết... con trai lớn của bà chính là nổi đau lớn nhất mà Ninh Trạch không thể chấp nhận được.

Nhưng Vũ Huyền vừa định đuổi theo đã bị chồng cản lại, ánh mắt của ông lộ rõ sự ưu phiền. Nhưng thân là quân đội, ông không cho phép mình mất yếu đuối ngay lúc này. Điềm tĩnh nói.

"Ninh Trạch là đứa nhỏ hiểu chuyện lại rất thông minh. Nó sẽ không làm gì có hại cho bản thân mình đâu. Hơn nữa, nó còn mang theo tinh thể của Hạo Vũ đi. Cứ tin ở thằng bé Ninh Trạch, Hạo Vũ sẽ được thằng bé đưa trở về một lần nữa. Nên em đừng lo lắng, thứ cần lo lắng hiện tại chính là nỗi ám ảnh của chủng tộc chúng ta"

Nói rồi, ông quay sang nhìn Dịch Hạo Phong với ánh mắt đầy tâm sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro