kim taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bảo chỉ cần có 1000 con hạt giấy thì bạn sẽ uớc một điều uớc và điều uớc ấy sẽ trở thành sự thật.
Hắn thì cũng chẳng quan tâm lắm đâu ngặc nổi bạn quá ra sức và chuyên tâm gấp hạt giấy nên hắn định bụng hỏi một câu.

" Em gấp hạt giấy rồi em định uớc cái gì? "

" Ngốc quá TaeTae đuơng nhiên là em sẽ uớc cho tụi mình ở với nhau đến già luôn. "

Hắn nhìn bạn đắm đuối, nhịn không đuợc mà vuốt lấy cái mái truớc mặt đang rủ mồ hôi xuống, bẹo má và hôn bạn một cái chóc nhưng bạn mặc xác hắn đang làm trò mèo trên khuôn mặt bạn, bạn chỉ chuyên tâm làm hạt giấy mà thôi.

" Ngủ đi em, ngủ đi rồi tụi mình sẽ ở với nhau đến đầu bạc răng long luôn. "

" Không! Để im cho em làm. "

Hắn hừ một cái rồi ký nhẹ vào đầu bạn.

" Ngủ đi rồi biết đâu sáng mai dậy sẽ đuợc một nghìn con hạt thì sao? "

" Lừa gạt quá. "

" Thì ngủ đi, đi vào phòng ngủ đi sáng mai dậy là một nghìn con hạt cho xem. "

" Ừ, em ngủ, đợi phép màu xem sao. "

Bạn nói vậy mặc dù biết có thật đâu mà, bạn lê chân vào phòng ngủ và thả mình xúông giuờng lớn.

Bạn đánh một giấc đến sáng chẳng một lời ngó ngàng đến hắn.

Sáng hôm sau khi bạn thức dậy, bạn thấy thiếu thiếu hơi ấm hằng ngày nên lật đật đánh răng rồi chạy ra phòng khách tìm hắn.

Bạn thấy hắn.

Là hắn đang gấp hạt.

" ba trăm muời hai con.. "

Bạn vò vò tóc, mắt nheo lại, quát lớn hắn.

" Anh điên à? Tự nhiên ngồi đây xếp hạt? Đừng nói là xếp hạt từ đêm hôm qua nhé? "

" Ừ, sao đâu, gấp cho em để em ngồi ước. "

Bạn lại muốn cào hắn một phát cho hắn tỉnh mới đuợc.

" Tự nhiên ngồi hứa với nguời ta làm gì để rồi ngồi làm như vậy, em đâu ép anh Taehyung. "

Hắn cứ cặm cụi ngồi xếp hạt, bạn vừa nói xong thì hắn ngứơc lên nhìn.


" Anh sợ em không đi ngủ nên mới nói vậy, thức sáng đêm cũng đuợc, anh con trai mà, đuợc gấp cho em là vui rồi cơ mà khó gấp thật đấy, chỉ mới có bà trăm con. "

Bạn cảm động mà chạy lại nhảy phóc lên hẳn nguời hắn, hôn lên đôi má của hắn đang chảy mồ hôi vì tập trung.

" Mai mốt không cần làm vậy đâu, hôm nay là quá đủ rồi, anh có mệt không? "

" Em hôn anh tự nhiên hết mệt rồi, thôi khỏi xếp hạt đi, anh yêu em đến đầu bạc răng long luôn, không chia tay đâu, mãi mãi yêu em, đuợc chứ? "

" Em yêu anh. "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro