|7| trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun xuất hiện trong bộ mặt như muốn đi đấm người khác, một tay nắm lấy áo Soobin, tay còn lại nắm lấy cổ tay Beomgyu.

" Một mình trông hai đứa nhỏ là anh rất ngầu đấy. Đến bằng xe taxi à ? " Nó hổn hển vì sức nặng của anh Taehyung.

" Ờ ! Xe đâu ? " Yeonjun thở dài.

" Đằng kia... Ơ đàn anh " Nó chỉ về chiếc xe màu đen rồi lại ngạc nhiên thấy Sunghoon bước ra.

" Anh đưa về cùng cho, chào anh " Sunghoon nói, cúi chào Yeonjun.

" Ờ ờ ờ cậu đi cùng thì tốt quá rồi " Khuôn mặt Yeonjun phờ phạc nên chả nhận ra sự bất thường ở tình huống này.

Sáu con người cùng nhau kéo một người say rượu lên xe nằm ngủ.

Con bé tranh thủ ngồi chơi cùng Beomgyu và Soobin.

À thực ra Soobin mới chỉ lên cấp hai nên vẫn còn lúng túng, chả biết trông em sao cho tốt.

Cứ nghĩ chỉ cần lâu lâu lại để ý thằng bé là một chút, ai dè lại bò ra đòi uống rượu.

" Soobin mệt đúng không ? Qua bên anh Sunoo với anh Sunghoon chơi đi, chị trông Beomgyu cho nha " Nó mỉm cười với Soobin.

Bé Soobin nhanh chóng di chuyển qua chỗ hai ông anh lớn kia ngồi nói chuyện.

" Yeonjun ssi .... Mấy ngày rồi anh chưa đi ngủ ? " Nó ngồi ở ghế trên hỏi.

" Ba ngày liền chưa ngủ, chưa được tắm quá lâu " Nói rồi Yeonjun quẹo phải rẽ vào nhà con bé.

" Vậy nằm tạm ở nhà em đi, em lo Soobin với Beomgyu cho. Đừng lo lắng " Nó bẹo má Beomgyu rồi tìm cách trêu thằng bé.

Mặt Sunghoon tối sầm lại khi thấy nó vui vẻ đến như vậy.

Nhưng trong bóng tối chả ai nhận ra điều đó cả.

" Cậu ở lại trông giúp tôi hai thằng nhỏ này nữa nhé ! Một mình tôi không cân được đâu, Soobin nghịch y như Sun Hee vậy " Sunoo nói nhỏ.

" Tôi hiểu rồi " Anh khẽ gật đầu.

Chiếc xe oto dừng lại trước cổng nhà, nó bế Beomgyu vào nhà trước rồi đặt thằng bé nằm ngủ trong phòng nó.

Nó nhanh chóng đi xuống đỡ anh Taehyung cùng mọi người.

Yeonjun đỗ xe xong rồi nhanh chóng nằm lên ghế sofa đi ngủ một giấc.

" Beomgyu ngủ rồi ! Mấy anh cố gắng đưa anh Taehyung lên phòng anh ấy và lột đồ .... à ý em là cởi bỏ mấy cái vướng víu ra cho ảnh rồi lau qua người. Sau đó anh Sunoo sẽ đi trông Soobin cùng đàn anh Sunghoon. Em ở dưới nhà pha bát canh giải rượu cho anh Taehyung nhé " Nó phân công công việc rồi quay người đi bắt đầu làm việc.

Hai anh lớn nghe nó nói vậy cũng không có ý kiến gì nên nhanh chóng làm theo những gì nó dặn dò.

" Em cậu từ lúc nào mà như mẹ tôi vậy ? " Sunghoon trong lúc ngắm quanh phòng anh cả nhà Kim bèn hỏi.

" Con gái cưng của nhà Kim mà nên hai anh em tôi nhiều lúc cũng nghe lời nó nói lắm " Sunoo nhún vai đáp và tìm cách cởi bỏ áo khoác anh Taehyung.

Con bé sau khi nấu bát canh xong bèn ra lấy một cái chăn nhỏ đắp lên người ông anh họ của nó rồi trèo lên tầng lấy quần áo đi tắm lần nữa.

Tại lúc đỡ anh Taehyung nó bị cũng bị ám mùi rượu nên mới thành ra như này.

Chứ nó cũng đâu có muốn tắm lúc tối muộn này đây.

Tắm nhanh rồi quấn chiếc khăn tắm quanh người để có thời gian skin care trước gương.

Nó vẫn để khăn trên vai rồi bước vào phòng anh Sunoo xem tình hình như thế nào.

" SUN HEE NOONAAAA " Soobin nhìn thấy con bé mở cửa vào thì chạy ào ra ôm lấy cổ chân nó.

Nó tự hỏi không biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây nữa.

Anh Sunghoon vẫn ở lại đây, nhưng không hề lên tiếng.

" Nào, hai chị em mình nói chuyện chút nhé " Nó kéo Soobin ra khỏi phòng và đưa cậu bé lít nhít này vào phòng mình.

" Có chuyện gì xảy ra ư ? Kể cho chị nghe " Cô đặt Soobin ngồi bên cạnh Beomgyu vẫn đang ngủ say.

" Em nơi táy máy nên đã .... làm đổ một bộ của anh Sunoo. Xong rồi anh ... anh ấy không thèm chơi cùng em nữa. Em sợ lắm ! Anh Yeonjun vốn đã rất giận em vì em không trông được Beomgyu rồi, giờ tới anh Sunoo .... " Soobin nức nở.

Con bé ôm lấy Soobin rồi khẽ nói.

" Mình là người làm thì mình phải chịu trách nhiệm với hành động của mình chứ ! Nghe lời chị, chạy sang phòng anh ấy xin lỗi đi nhé " Nó vỗ vai ủng hộ cậu bé nhỏ.

Soobin chỉ cần vài phút là hiểu được chuyện nên nhanh chóng lau nước mắt đi sang phòng Sunoo đi xin lỗi.

Nó cũng chạy theo xem tình hình từ bên ngoài.

" Em quả là khiến người ta dễ nghe theo thật đấy " Tiếng của Sunghoon làm nó giật mình.

" Ý anh là sao ? " Nó quay lại hỏi.

" Không nên nói ở trước cửa phòng Sunoo. Nếu không nó sẽ giết anh " Sunghoon nhún vai như trêu ngươi con bé.

" Vậy anh vào phòng em nói chuyện nha ! Tiện thể em trông được cả Beomgyu nữa " Nó gợi ý.

Lần đầu vào phòng con gái nên Sunghoon có chút ngượng ngùng.

Nhưng thực tình nhìn phòng con bé anh thấy nhìn giống của một đứa con trai thì đúng hơn.

Chả giống với những cô gái toàn dán ảnh poster lên tường, con bé chỉ dán ảnh nó và bạn bè trên đó.

Phòng có chút bừa bộn, nhưng nhìn chung vẫn là sạch sẽ so với những đứa con trai.

" Nghe nói anh đang hẹn hò với một chị cùng khoá à ? " Nó ngồi cạnh nơi Beomgyu đang ngủ.

" Ai bảo em vậy ? " Sunghoon ngồi bên đối diện.

" Cả trường đồn đoán nên lớp em cũng hay nói về chuyện này " Nó nhún vai, chả rõ nó đang ghen hay là cảm thấy vui mừng trước chuyện này nữa.

" Đừng có tin bọn họ. Đó là bạn cùng lớp của anh, quan hệ cũng chỉ dừng ở mức đồng chí thôi " Chơi với con bé cũng lâu nên cái tính nhây của con bé cũng lây truyền sang anh.

" Anh nên nói rõ ra đi ! Nếu không mai mấy đứa cuồng anh sẽ lại hú hét mỗi khi anh đi ngang qua họ mất, giờ em nhớ lại mà em cũng sởn da gà đây nè " Nó làm bộ rùng mình.

" Em đã từng .... yêu ai chưa ? " Sunghoon nhìn thẳng vào mắt nó.

" Cũng có vài ba mối tình nhạt nhẽo với mấy bạn bằng lứa tuổi hoặc nhỏ hơn có một tuổi. Nhưng nhanh chóng chán và hơn thế nữa ... còn bị cắm sừng nên tạm thời chưa muốn yêu ai. Anh thì sao ? " Nó kể lại một cách hồn nhiên, như thể mọi chuyện là con bé chứng kiến chứ không phải là do nó trải nghiệm.

" Cũng có chút ít, nhưng đều là sâu đậm ! Mặc dù đến giờ chả thương nhớ ai nữa nhưng mà ... đều trân trọng họ " Anh đáp.

Nó nhướn một bên lông mày.

Không nên soi vào quá nhiều chuyện của anh ấy thì hơn.

" Thế giờ nuối tiếc nhất là ai ? " Nó vẫn không kìm được bèn hỏi.

" Ừm .... Mối tình đầu, vì người ấy không yêu anh sâu đậm như anh nghĩ, anh cũng chỉ là một phép thử cho họ. Nhưng không có cách nào quên đi cô ấy cả " Sunghoon dần rơi vào cảm xúc riêng của anh và nước mắt khẽ rơi xuống.

" Tại sao lại không quên được cơ chứ ? Người ta coi anh là phép thử và anh thích việc đó đến vậy à ? " Nó vươn tay quẹt nước mắt trên má anh rồi hơi nhăn lại nói.

" Sun Hee .... " Sunghoon ngạc nhiên nhìn nó.

" Từ giờ về sau, dù yêu ai và chỉ coi là một phép thử anh không được phép đau lòng. Vì nó sẽ giống như vết cứa vào trong tim anh, anh sẽ luôn cảm thấy đau buồn về nó đó, nghe rõ chưa ? " Nó chỉnh lại mái tóc cho anh rồi nói.

Sunghoon có chút rối loạn.

Anh cảm thấy cô gái trước mặt anh có nét nào đó rất đặc biệt, khác xa với những cô gái tìm cách quen anh vì khuôn mặt của anh.

Ít ra khi ở bên nó, anh không cảm thấy bị làm phiền bởi những ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro