|46| trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon đòi con bé tới nhà cô của anh ... để trông trẻ

Nói thật đây là món nghề Sun Hee cảm thấy khó làm nhất !

Vốn dĩ dù nó có làm bao trò thì con nít chưa từng để ý tới nó, trừ Choi Beomgyu ra vì quen rồi nên không sao.

Vì thế sau khi nghe anh đề nghị như vậy, con bé quyết định ở nhà, trốn khỏi chỗ nào Sunghoon không tìm thấy (thực ra sau đó Sunghoon vẫn tìm ra con bé).

" Em không đi đâu anh. Nhỡ em ấy không thích em thì sao ? Em lại lủi thủi một mình ngồi trong góc ngồi xem anh chơi với em ấy ạ ? " Nó nói một cách chán nản.

" Phải thử mới biết được chứ bé " Anh mỉm cười đáp và cứ thế lôi con bé đi, mặc cho nó ỉ ôi thế nào anh vẫn nhất quyết phải đưa được con bé tới nhà cô của anh.

Nó cúi gằm mặt, nó như nhìn trước tương lai, đoán được rằng con của cô bạn trai nó sẽ bơ con bé, quay sang chơi với Sunghoon và mặc kệ con bé.

Mới nghĩ tới thôi mà thấy khốn khổ rồi !!!

" Chào bé " Sunghoon hớn hở vẫy tay chào đứa bé đang ngồi sắp xếp lego.

Con bé thấy vậy cũng vẫy tay chào.

Đứa bé quay ra nhìn nó và anh, rồi cười toe toét. Nó cũng muốn ra nựng bé lắm, vì bé đáng iu quá mà !

" Em ra thử chơi với bé xem " Anh dụ con bé.

Nó có chút chần chừ, nhưng rồi con bé cũng tiến lại gần và nhìn em bé. Đứa bé nhìn con bé với đôi mắt mở to tròn, trông đáng yêu hết sức. Nó chạm nhẹ vào má đứa bé, đứa bé lại nắm chặt tay nó, khiến nó có chút ngỡ ngàng.

" Đó, em xem kìa ! Em ấy không hay nắm tay người lạ đâu đó " Anh tiến lại gần, chọc vào má con bé và mỉm cười đáp.

" Kì lạ thật " Nó lầm bầm.

" Kì lạ gì đâu chứ ? Xem ra em bé này thích em rồi đó Sun Hee à " Anh bật cười.

Nó khẽ cười, rồi cùng ngồi hẳn xuống để chơi với đứa bé. Anh cũng ngồi xuống chơi cùng với con bé.

Đột nhiên, Sunghoon nhận được điện thoại của ai đó, vội vã chạy ra ngoài xử lí việc, để lại mình con bé với em bé ở ngôi nhà này.

Nó quay ra nhìn em bé, trong đầu suy nghĩ 7749 kế để chơi với đứa bé này và để bé không khóc.

" Ê bé, bé muốn chơi gì không ? " Con bé đột nhiên hỏi đứa bé, còn đứa bé lại ngơ ngác nhìn nó. Rõ ràng vẫn là em bé, nghe hiểu gì đâu mà hỏi vậy ???

" Hay giờ hai chị em mình thi ngủ đi. Ai ngủ nhanh hơn là người thắng cuộc nhé " Nó lại nói tiếp, rồi nằm ra sàn, nhắm mắt đi ngủ luôn tại chỗ.

Đứa bé không biết gì, cũng chả hiểu cái gì, thấy tự nhiên nó lăn ra nhắm mắt thì cũng làm theo.








Một lát sau Sunghoon quay trở vô nhà, thấy con bé đang nằm trên sàn nhà, một tay ôm đứa bé và đang ngủ. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bế đứa bé vô phòng ngủ, còn con bé thì anh bế lên sofa cho con bé nằm đỡ lạnh.

Anh tưởng con bé chơi với em bé mệt quá nên ngủ, nhưng anh đâu biết ngủ chính là trò chơi mà con bé tạo ra đâu =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro