|41| đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm nửa hôm nhóm con bé chơi thân rủ nhau chạy vào trong rừng kể chuyện ma. Tất nhiên là chỉ có ba đứa bạn thân con bé cùng hai tiền bối mà thôi ! Chứ con bé không muốn làm liên lụy tới hai hậu bối đáng yêu kia đâu.

Cầm sẵn đèn pin và chăn rồi lén lút bước ra ngoài, lòng con bé không khỏi thấp thỏm lo sợ bị thầy cô phát hiện. Thầy Namjoon mà biết chắc chắn sẽ phạt con bé hơn mười lăm cái đề toán lý hóa mất !

" Ta đến nơi rồi " Anh Jae Yun dừng lại trước một con suối nhỏ.

Mọi người tụm lại gần nhau rồi bật đèn pin lên. Người kể đầu tiên là anh Jongseong.

" Chuyện kể rằng ... nếu chúng ta đi vào rừng trong ban đêm có thể gặp một con quái vật rất lớn " Anh Jongseong bắt đầu câu chuyện với giọng hơi khàn khàn của anh.

Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên như hưởng ứng lời nói của anh mà kêu tiếng động làm mọi người có chút giật mình.

" Năm xưa đã có năm thợ săn bỏ qua những lời đồn mà họ cho rằng đó là vô căn cứ ấy. Ba người đi đầu đã bỏ mạng, còn lại hai người cuối. Hai người cuối cùng ấy bước vào khu rừng, họ đi vào ban đêm và quyết định dừng nghỉ tại một khu bằng phẳng. Dựng lêu lên và nhóm lửa để đuổi những con thú dữ kia, họ không hề biết rằng chính những đốm lửa đó đã thu hút con quái vật kinh tởm kia đến với họ. Một trong hai người nghe thấy tiếng động nên đã tỉnh giấc, tay cầm cây cung rất to mà người ấy luôn tự hào. Nhẹ nhàng mở tấm rèm lên, anh ta ngửi thấy một mùi máu tanh nồng rất khủng khiếp. Tay chân anh ta run hết cả lên, tiếng rống của con quái vật kia nghe thật đáng sợ ... " Đang nói dở, ở xa xa cũng nghe thấy một tiếng gầm gừ.

Con bé ngồi sát lại anh Jae Yun và Soo Young thì dựa sát vào Jungwon. Câu chuyện của anh Jongseong sẽ không đáng sợ lắm nếu không có tiếng gầm gừ kia.

" ... Chắc là có đứa nào đó nghịch ngợm thôi ! Không biết bên nhà Heeseung đang chơi trò khùng điên gì nữa. Tiếp nè ! Tên thợ săn kia rất lo lắng nên nhẹ nhàng chạy sang tìm người còn lại thì thấy ... anh.ta.đã.chết. Toàn bộ nội tạng bị lôi hết ra, kể cả con mắt cũng bị như vậy. Anh ta muốn hét lên nhưng như một bản năng anh ta có kìm nén lại rồi quyết định trèo lên một gốc cây gần đó. Anh ta cứ chờ đợi, chờ đợi mãi mà không thấy gì xuất hiện. Và rồi .... có một bóng hình to lớn tiến tới gần túp lều của anh, tìm kiếm thứ gì đó. Nếu nói đó là một con gấu thì cũng không phải, mấy đứa học hết về đột biến gen rồi đúng không ? ... " Jongseong ngừng nói rồi nhìn quanh.

" Sao anh kể chuyện ma lại lôi cả môn sinh học vào vậy ? " Soo Young hỏi anh.

" Suỵt ! Giờ mới là chuyện chính. Tên thợ săn kia nhìn kỹ con quái vật và nhận ra một số đặc điểm khá là quen thuộc với ba thợ săn trước. Cùng những trang sức, trang phục ấy và cả con dao siêu sắc bén mà tên thợ săn số một thường hay dùng nữa. Anh ta lén lút đi theo con quái vật, dĩ nhiên là leo qua các cây cổ thụ lớn rồi và rồi nó dẫn anh ta tới một khu tổ hợp, nhìn bên ngoài thì có vẻ khá là đơn sơ. Tên thợ săn nhẹ nhàng bước vào khu đó và trốn vào một thùng. Mùi máu tanh lại khiến anh ta có chút sợ hãi và anh ta nghe thấy những tiếng thì thầm " Anh Jongseong nhìn mọi người.

Mùi máu tanh nổi lên thật, con bé rùng mình nghĩ tới câu chuyện anh Jongseong kể. Mọi người cũng hơi hoảng sợ nên rủ nhau đi về.

Con bé nắm chặt tay anh Jae Yun cho bớt sợ, những lúc như này nó chỉ muốn có anh Sunghoon ở bên cạnh và an ủi nó.

" Đừng lo lắng, anh sẽ đưa mấy đứa về " Giọng anh Jae Yun hơi lo lắng, chắc anh cũng thấy sợ câu chuyện ban nãy Jongseong kể.

" Ê này, hình như mình ... mình đi lạc rồi " Jungwon lo lắng kêu lên.

Con bé chĩa đèn pin xung quanh, Jungwon nói đúng, cả nhóm đã đi nhầm hướng rồi, quay trở lại khe suối kia cũng không dễ tìm nữa. Nó cố hít thở thật sâu, nhớ lại những gì ba đã từng dạy con bé.

" Đừng ho ... hoảng sợ. Cái chính là ta cần giữ được sự bình tĩnh và không đi lung tung nữa. Em nghĩ ... mọi người sẽ sớm tìm ra bọn mình thôi " Con bé lên tiếng nhưng giọng run rẩy.

----------------------

Park Sunghoon rất lo lắng nên có chạy qua cái nhà to lớn chưa đựng ba lớp của con bé. 

" Cho anh hỏi Sun Hee có ở trong đây không ? " Anh hỏi một nữ sinh.

" Không ạ ! Bạn ấy vẫn ngủ ở trong phòng hay sao ấy ạ " Nữ sinh đó hơi đỏ mặt trả lời.

Nhưng rồi có tiếng hét cắt ngang làm anh giật mình.

" Anh Jongseong, anh Jae Yun, Sun Hee, Jungwon và Soo Young hiện tại không có mặt ở đây " Một nam sinh hét lên.

Mọi người xôn xao bàn tán, đã gần hai giờ sáng rồi mà có ai đó mất tích sao ?

Rốt cuộc con bé đã đi đâu chứ ?

Anh cố gọi điện cho con bé nhưng nó không nghe máy và hình như nó để điện thoại ở trong phòng thì phải.

Lập tức gọi cả hội bạn cùng các thầy đi vào trong rừng ở ban đêm. Nếu không sớm tìm ra thì khả năng chết trong đó là rất cao.

" Này Sunghoon, nhìn cái này đi " Heeseung kéo áo anh, chỉ cho anh thấy một tờ note màu hồng được dán lên cây. Những cây đằng sau cũng như vậy. 

Anh cùng mọi người quyết định đi theo và dẫn anh tới khe suối và rồi mất dấu.

" Em gái tôi để điện thoại lại ở nhà sao ? Aigoo rốt cuộc là em đã nghĩ gì vậy hả Sun Hee ? " Sunoo tự làm rối mái tóc lên.

" Khoan đã nào, tôi nghĩ tôi biết ... tôi biết các trò ấy ở chỗ nào rồi " Thầy Namjoon đẩy gọng kính rồi bước đi, anh cũng chạy theo.

Đi theo thầy Namjoon, mặc dù cũng rất lo lắng nhưng anh vẫn hi vọng con bé sẽ không làm sao cả.

" Cầu trời em tôi sẽ không sao " Sunghoon nghe thấy Sunoo nói.

Thầy Namjoon dừng lại, chiếu thẳng đèn vào một nhóm người đang nằm ngủ say ở dưới đất, chỉ có hai người là vẫn còn thức.

Anh thấy con bé, đôi mắt nó đỏ cả lên vì khóc và tay chân tím ngắt đi. Nó đã cởi áo khoác ra để con bạn thân của nó nên giờ nó rét run cả người lên, phải dựa vào người anh Jae Yun. Sunghoon tiến tới ôm lấy con bé.

" Sunghoon ... Cuối cùng ... anh cũng tới rồi ! Anh có biết ... em đã sợ đến nhường nào không ? " Nó run rẩy nói và ôm chặt lấy áo của anh.

" Không sao mà, có anh đây rồi ! Em đã ổn rồi " Anh bế con bé lên và đưa nó đi về.

" Thầy có muốn xử phạt bọn trẻ không ? Dù gì các trò cũng ... bày trò nghịch ngợm như này " Thầy Jungkook đứng cạnh hỏi thầy Namjoon.

" Tạm thời thì là chưa, mà dù sao hồi còn trẻ bọn mình cũng nghịch như bọn trẻ còn gì nữa. Ầy nó còn kinh khủng hơn bọn trẻ nhiều bây giờ đó. Thôi thì ... để qua ngày xem thế nào đã " Thầy Namjoon lau kính rồi cùng những người khác dẫn đám đi lạc này đi về trường.

----------------------

Cảm giác lâu lâu mới viết lại nên hình như trình độ nó lại đi xuống mất rồi hay sao í =(((( 

Mọi người thông cảm và bỏ qua cho tui nha vì tui bỏ fic này hơi lâu, giờ viết lại ý tưởng nó hơi bị kẹt kẹt xíu và cảm thấy không hay được như ban đầu nữa í.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro