|31| che ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mỗi ngày nặng hạt, nhưng hiện tại con bé chưa thể về nhà được, vì anh Sunghoon đã hứa với con bé sẽ về nhà cùng nó mà. Nó sẽ ở lại chờ anh tại trường cho đến khi anh học xong mới được. Đó là một lớp học thêm, bồi dưỡng môn Toán với Vật Lý. 

Nó đứng bên ngoài, ngó vào xem những công thức toán học và vật lí thôi đã đủ đau đầu rồi ! Nói gì tới việc là áp dụng vào các bài học nữa cơ chứ.

Đi lung tung, lăng quăng trong trường mãi cũng chán. Mà giờ nó lại còn đang cầm ô trên tay, chờ anh Sunghoon thì chả biết đến bao giờ được nữa.

" Tại anh hết đó ! Bắt người ta chờ đến bao giờ được nữa đây hả Park Sunghoon. Anh đúng là đồ cánh cụt mà, cánh cụt cánh cụt " Nó bực tức kêu, mở ô lên và bắt đầu bước ra khỏi bên ngoài trường.

" Lại gọi anh là cánh cụt rồi " Anh ở đằng xa nói với lại.

" Anh ... " Con bé quay ra đằng sau, nhưng chả thấy anh nữa. 

Sunghoon đã đứng ở trong ô của con bé từ lúc nào đấy ? 

" Anh vừa nghe thấy em gọi anh là cái gì ấy nhỉ ? " Anh nắm lấy ô của con bé để cao lên một chút.

" Đồ cánh cụt ! Em  chờ anh lâu lắm á giờ mỏi cả chân rồi đây nè " Con bé tỏ vẻ giận dỗi nói với anh.

Không đáp lại một lời nào, Sunghoon lập tức cõng con bé và cầm ô che cho con bé, làm nó đỏ cả mặt.

" Vậy để em tha lỗi thì anh sẽ đưa em về nhà bằng cách này có được không ? " Anh hỏi nó.

Nó quàng tay ôm cổ anh, cảm nhận mùi quýt hồng vương vấn trên người anh và hơi ấm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro