|26| giận (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé đòi nghỉ học hơn ba ngày rồi !

Trong đầu con bé cứ hiện lên cảnh anh vui vẻ nói chuyện với cô gái kia, mà mặt nó thì đỏ bừng cả lên vì tức giận.

Sunghoon gọi điện cho con bé rất nhiều, nhưng nó không thèm nghe. Nhắn cả chục tin nhắn mỗi ngày, nhưng nó không thèm đọc, thậm chí còn không trả lời tin nhắn anh. Anh đòi đến nhà con bé, nhưng nó ngăn anh Sunoo không cho phép anh vào nhà.

" Anh là anh không chịu được hai người cứ giận dỗi nhau như này đâu nhé ! Có biết mấy ngày vừa rồi Sunghoon thằng đó làm gì không ? " Sunoo chống hai tay vào hông, hỏi con bé.

" Không quan tâm " Nó phồng má trả lời.

" Mày đang định tranh vị trí aegyo ở nhà của tao à ? Mày không chịu đi xuống thì anh sẽ đưa mày xuống " Vừa dứt lời, Sunoo bế con bé lên và kéo bằng được cho con bé xuống lầu.

" Em ... không ... có... xuống ... " Nó cố gắng kêu lên và cố trở lại phòng nhưng không thành.

Park Sunghoon đang mải suy nghĩ gì đó, nhìn con bé khó chịu bước xuống thì cố che bàn tay đi.

" Thế nhé ! Anh đi chơi với Heeseung đây " Sunoo hứng khởi vẫy tay chào con bé rồi chạy ù ra khỏi nhà, để lại mình nó với anh ở nhà.

" Anh đến đây là muốn làm gì ? " Nó khoanh tay hỏi, nhìn tới bàn tay của anh. Bàn tay anh sưng đỏ cả lên, khiến con bé có chút xót xa.

" À ... anh " Sunghoon cố lấy áo che đi, lúng túng giải thích.

Nó tiến tới gần anh, cầm lấy tay anh.

" Mấy ngày qua anh làm gì mà để tay anh sưng lên như vậy thế ? " Nó mím môi hỏi anh.

" Hả ? Anh chỉ đi tập boxing thôi mà " Anh gãi tai giải thích.

" Anh nói dối em ! " Nó kêu lên.

" Anh xin lỗi. Vốn dĩ hôm gặp em ở quán kem anh không nên giận em đến mức như vậy " Anh cầm lấy tay con bé nói.

" Anh ... Anh có biết hôm đó em rất buồn. Em cứ nghĩ em đã làm gì sai để khiến anh phải giận em. Em tự dằn vặt bản thân nhưng cũng vô tình khiến những người xung quanh em phải lo lắng thay em. Mới đầu chỉ là chuyện chúng ta, tại sao lại làm người bên cạnh phải can thiệp vào ? " Con bé bất ngờ bật khóc.

Anh dùng bàn tay thâm tím của anh khẽ lau nước mắt của nó và ôm con bé vào trong lòng.

Tình yêu của những đứa trẻ chưa là người lớn thường rất khó hiểu, dễ giận nhưng cũng dễ làm lành. Điển hình chính là cặp đôi này. Phút trước còn giận dỗi nhau, nhưng ngay phút sau đã quay ra ôm chầm lấy nhau nói lời xin lỗi.

Thật khó hiểu quá đi !

--------------

Ờm... cảm giác như mình đang viết kiểu boyfriend material chứ không đơn thuần là hành trình đi cưa đổ của hai nhân vật chính nữa í =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro