|19| oppa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sun Hee không có thói quen gọi ai đó là "oppa" ngoại trừ hai ông anh trai của mình. Kể cả là Park Sunghoon - người yêu của con bé.

Vì sao ?

Nó cảm thấy nếu nó gọi anh như vậy thì thật là sến súa quá đi, cảm giác cứ kinh kinh kiểu gì ấy nên nó không có gọi anh như vậy.

" Thế thì không phải là mày lỗi thời quá ư ? " Soo Young nói chuyện.

" Lỗi thời cái gì ? " Nó hỏi.

" Xưng hô ấy ! Sao mày không gọi đàn anh Sunghoon là oppa ? " Soo Young hỏi nó.

" Gọi thế làm gì ? Nghe sến quá à " Nó phẩy tay từ chối.

" Nhưng mà giờ ai cũng gọi thế mà. Mày có muốn để mấy đứa cuồng Sunghoon của mày ngày nào cũng gọi anh ấy là oppa không ? Tính chiếm hữu của mày đi đâu rồi vậy hả Sun Hee ? " Soo Young cốc đầu nó.

" Hả ? " Nó ôm trán của nó hỏi.

" Bọn tao sẽ làm ví dụ cho mày xem, khi mày gọi Sunghoon là oppa thì sẽ như nào " Soo Young vỗ vai Jungwon để cậu diễn cùng.

" Soo Youngie của anh à " Jungwon nói.

" Nae oppa ~ " Cô vờ nũng nịu nói.

" Aaaaa nghe sến quá à. Mày xem tao nổi cả da gà rồi đây nè " Nó giơ cánh tay nó ra như chứng minh.

" Thử nói đi rồi mới biết sến hay không chứ " Jungwon vỗ lưng nó.

" O... Op... Oppa .... Không nói đâu, nghe kinh quá. Ai ngu ngốc mà nghĩ ra cái từ đó được vậy trời " Nó từ chối.

" Vậy thì mày sẽ phải luyện nói cái từ đó từ bây giờ " Mặt Soo Young lộ rõ vẻ nguy hiểm.

" Này ... Này ... mày định làm gì hả ? " Nó nhìn Soo Young với ánh mắt đề phòng.

...

Nó đứng chờ anh ở cổng trường khi tan học, mặc dù muốn gọi thử cái từ "oppa" đó nhưng cứ như có cục nghẹn ở trong họng mà nó không nói được.

" Em có điều gì muốn nói à ? " Anh cũng tinh ý nhận ra.

" Không ... em ... em chỉ ... " Nó lúng túng trả lời anh.

" Có chuyện gì thế ? " Anh nhìn vào mắt nó.

" Có gì đâu ạ .. o.. op... " Nó đỏ mặt, cố nói cái từ ấy.

" Cái gì cơ ? " Anh ghé sát mặt nó, hỏi.

" Sunghoon oppa " Nó cố nói rồi quay mặt ra chỗ khác.

Sunghoon bất ngờ, mất một lúc anh mới nhận thức được con bé vừa nói gì.

Nó vừa gọi anh là oppa ư ?

Mặc dù con bé thường hay gọi anh là "đàn anh" nhưng anh cũng không để ý đến cách xưng hô nên nó gọi anh là gì thì anh không có quan tâm cho lắm. Chỉ có điều nghe con bé gọi anh bằng cái từ ấy ... có chút thú vị.

" Đừng bảo em nói lại lần hai, nói ra cái từ đó nghe mắc cười lắm " Nó đỏ mặt nói.

" Nói lại cho anh nghe đi. Nói đi " Anh tìm cách trêu chọc nó.

" Không đâu. Em ngại lắm rồi ! " Nó cố từ chối.

" Chỉ một lần nữa thôi mà ~ " Anh làm mặt cún con, nói với nó.

Con bé mím môi, cố tìm cách từ chối anh. Nhưng xem ra nó không thành.

" S... Sunghoon .... Sunghoon oppa " Nó nói và khuôn mặt con bé lại ửng đỏ lên.

" Nghe em nói từ đó đáng yêu lắm, vào nhà cẩn thận nhé " Anh thơm lên má con bé và hào hứng vẫy tay chào nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro