|15| lúng túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ... Em ... " Nó lúng túng lên tiếng.

" Anh biết anh làm như này hơi đột ngột. Nhưng em không cần trả lời vội đâu " Anh xoa đầu con bé rồi kéo nó đi xuống.

" Em muốn ở lại trên một chút. Anh xuống trước nha " Nó nhẹ nhàng bỏ tay anh ra và mỉm cười nói.

" Ừm ! Nhớ xuống sớm " Anh không tỏ ra thất vọng, chỉ khẽ mỉm cười rời đi.

Anh vừa rời khỏi phòng, nó đã ngồi thụp xuống.

Cái gì vừa xảy ra vậy cơ chứ ?

Một con người hoàn hảo như Park Sunghoon lại thích con bé ư ?

Sun Hee à, mày không nhầm đấy chứ ?

Nhưng tại sao ... nó không thích nhưng nó lại cảm thấy đỏ mặt khi nghe anh nói vậy hả ?

Sai quá sai quá sai rồi.

Không thể nào như thế này được !

Nó bước xuống trong tình trạng chỉ muốn đâm đầu vô tường.

Ở bữa ăn nó cũng ăn rất ít, không nói chuyện nhiều như bình thường.

" Mày có thể nói nhiều lên được không ? Tao không quen với hình tượng ít nói này của mày " Sunoo đá vào chân con bé.

" Thế anh muốn phải để em cầm dép ném vào mặt anh thì mới quen được à ? " Nó quay ra lườm anh trai.

" Ờ đó ! Thế mới là em gái anh. Nhưng mấy cậu đừng có dại mà yêu em gái tôi " Sunoo quay ra nói với đám bạn.

Nó nhìn anh rồi lại nhớ tới những lời nói ban nãy ở trong phòng áp mái.

Nó lúng túng sửa tóc rồi cúi gằm mặt để ăn.

" Ăn ít thế à ? Ăn nhiều lên đi chứ. Thịt bò ngon lắm đấy " Sunghoon đột nhiên gắp cho nó miếng thịt lấy từ trong nồi lẩu.

Nó chớp mắt nhìn anh rồi lại lúng túng gật đầu cảm ơn và ăn.

Ăn uống no nê thì nên đi dọn dẹp đi chứ nhỉ ?

Mọi người lại nghe theo những gì con bé sắp xếp rồi làm.

" Sao thế ? Tự nhiên bữa nay nói ít vậy ? " Soo Young nằm trên giường con bé kể.

Nó chạy ra khoá cửa phòng rồi kể lại chuyện ban nãy.

" AAAA ! Đùa nhau à ? Thật luôn ? " Soo Young hét lên.

" Thật mà ! Nhưng mà giờ tao không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Hu hu " Nó ôm mặt nó.

" Oh my god ! Đàn anh quá tuyệt rồi. Không thể tin nổi luôn ấy " Soo Young vẫn nói như thể không quan tâm tới lời con bé nói.

" Tao sẽ đá bay màu ra khỏi cửa sổ nếu mày cứ mãi khen ảnh đó " Nó lườm cô bạn.

" Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà tao vẫn chưa tin nổi nữa. Giờ mày định ứng xử thế nào đây hả ? " Soo Young vén tóc ra đằng sau rồi hỏi.

" Không biết được " Nó bĩu môi nói.

" Tao cũng không biết đâu. Tao chỉ hỏi chơi mà thôi " Soo Young bật cười.

" Thật luôn hả Youngie ? " Nó nhìn con bạn với vẻ bất lực.

" Yeah " Cô nháy mắt.

-----------------

Lần này không phải là vô tình nữa mà là cố tình rồi !

Ngày nào cũng thấy đàn anh Park Sunghoon sang tận lớp con bé chỉ để chờ con bé học xong rồi đi về cùng hay là mua sữa tặng con bé mà thôi.

Con bé vẫn chưa trả lời, nhưng lại cảm thấy lúng túng và đỏ mặt mỗi khi ở cạnh anh.

Ủa dị là thích chưa ?

Con bé không biết được.

Mọi người thì cứ nói là con bé đã thích lại Sunghoon rồi.

Nhưng thực ra chính nó cũng không biết cái cảm giác này là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro