70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun: Bé nhớ năm trước khi ở Việt Nam anh đã nói gì với bé không ?

T/b: Anh nói với bé quá trời, sao mà bé nhớ nổi

Jaehyun: Bé hong nhớ thiệt luôn đó hả

T/b: Vui quá quên hết trơn

Jaehyun: Anh nói....

T/b: Vụ đòi ăn em á hả

Jaehyun: Bé thích thì anh chiều

Đè bạn xuống giường

T/b: Thôi mà, nghiêm túc đi nào

T/b: Anh đã nói gì với em vậy

Jaehyun: Anh tưởng em tua video để coi rồi chứ

T/b: Coi có đoạn trước à, đoạn sau em chưa có coi lại luôn á

Jaehyun: Vậy coi đi rồi đến gặp anh

Anh ngồi dậy bỏ ra khỏi phòng

T/b: Sao vậy nè

Bạn ngồi dậy và bắt đầu công cuộc tìm kiếm lại chiếc video ngày đó. Nhưng kiếm như nào cũng chả tìm thấy.

T/b: Bộ mình chưa chép lại vào máy tính à

Bạn tức tốc chạy đi kiếm ngay chiếc máy quay đấy. Quả thật là nó vẫn ở đây. Tay bạn ứng nhẹ vào màn hình để bắp bắt đầu video.

Từng hình ảnh, câu nói như đưa chính mình về lại với khoảnh khắc đó. Gió, biển và anh

Nhẹ nhàng và hạnh phúc quả thật là một mảnh ký ức đẹp. Nhưng đẹp nhất vẫn là anh khi anh thì thầm vào chiếc máy quay nói ra những lời ngốc nghếch chỉ dành cho riêng em. Từng lời, từng chữ của anh làm em ngày càng lay động, em tự hỏi sao mà có thể dịu dàng đến thế. Nhưng nghĩ đến thực tại em chẳng thể nào bước nỗi, em sợ gièm pha, sợ sự chỉ trích khi em làm không tốt trách nhiệm là người phụ nữ của anh. Dù anh hay nói em là một người con gái mạnh mẽ, chẳng cần nhờ vã anh điều chi nhưng em sợ lắm anh à.

Nhưng ít nhất mỗi lần như thế anh lại động viên em, an ủi em rằng " Có anh ở đây rồi, bé không cần phải lo lắng, anh sẽ thay bé gánh những việc này, chỉ cần bé bên cạnh anh, với anh vậy là đủ " hay những lần lăn giường cùng em vì sự mất khống chế của bản thân em. Em rất muốn ở bên cạnh anh, muốn cùng anh làm những việc như những cặp đôi khác, muốn ích kỷ giữ anh cho riêng mình, muốn rằng anh chả phải là người nổi tiếng để em và anh có thể đường đường chính chính làm những việc mình thích mà không phải bị giới báo chí săn đuổi. Em thấy thật hổ thẹn và ích kỷ

Nhưng rồi anh lại nói với em
"Anh thích sự ích kỷ ấy của em, vì bé của anh không hay ghen hay khó chịu khi anh cùng người khác giới, anh cũng lo lắng rằng bé không còn yêu anh. Thế nên anh rất muốn thấy được sự chiếm hữu của bé"

Nhưng tiếc rằng chúng ta chẳng thể làm được gì hơn ngoài những lần hẹn hò tại gia, hay cố gắng bay đến một nước khác để chỉ né tránh những hàng trăm chiếc máy ảnh chỉ chờ ta chạm tay nhau là lên trang bìa mặt báo. Tuy công khai là thế nhưng không phải là sự thoải mái nhất, em cảm thấy như cả hai chúng ta như đang bị bào mòn đi sức lực từng ngày. Họ đang nhìn chúng ta, chưa một giây một phút nào ngơi mắt. Họ làm em khó chịu, làm em chỉ muốn dừng lại ngay lập tức nhưng nghĩ đến anh đã mong chờ em như thế nào và cả những lời hứa hẹn của hai ta, đã làm bước đi thật nhanh một lần nữa, em nghĩ kỹ rồi vẫn là chưa muốn dừng lại. Em sẽ cùng anh đi tiếp, đi đến khi nào họ không nhìn chúng ta như những cặp đôi sẽ chia tay nhau vì tin tức lá cải nữa, đến khi kết hôn rồi cũng phải làm cho họ ngưỡng mộ.

" Thế nên năm sau mình cưới nhau em nhé, nếu em đồng ý thì anh chờ em ở bến tàu vào lúc.... "

Câu nói kết thúc video là điều mà nhiều cặp đôi mong muốn, em cũng không là ngoại lệ.

Giờ hẹn đã định, ngưng những suy nghĩ không hay ho thay vào đó là sự hồi hộp có chút vui sướng. Em chọn cho mình một chiếc đầm trắng thật xinh xắn tôn lên vóc dáng của em, một chiếc cao gót cùng màu thêm ít phụ kiện cùng lớp son nhẹ cũng đã đủ làm em xinh đẹp. Jaehyun thích vẻ đẹp giảng dị này của em, nó đơn giản nhưng lịch sự không cần quá rườm rà hay diếm dúa.

Trước khi bước ra khỏi phòng em đã định sẵn sẽ gọi một chiếc taxi đến đó nhưng có vẻ là không cần nữa rồi khi mà một dàn mỹ nam áo quần tươm tất như đã chờ em sẵn. Em thầm nghĩ rằng " các anh thật lắm trò, định đại loạn giới giải trí sao "

Johnny: Công chúa đã sẵn sàng cho buổi tối ngày hôm nay chưa ?

Taeyong: Con bé thật xinh đẹp

Jungwoo: Vậy là tôi đã mất đi một đứa em gái

Mark: OMG pretty

T/b: Các anh đừng bày trò nữa mà

Yuta: Đến giờ rồi công chúa, chúng ta đi thôi

Haechan: Về là phải khao bạn bè một chầu đấy nhé

Nói rồi Haechan lại ôm chầm lấy tôi, thiết nghĩ cứ ngỡ như gả con gái xa nhà.

Trên đường đi các anh không ngừng trêu chọc tôi, thiệt là tức mà không dám nói vì nói đúng quá biết làm sao bây giờ.

Đưa tôi đến đó nhưng chỉ tống tôi lên tàu còn các ổng ở dưới chờ tin tốt đúng là anh em chí cốt. Thề là chưa có ai cầu hôn mà ý tứ rõ ràng như vậy, không biết nên vui hơn hay vui vui hơn luôn.

Nhưng mà lạ thay anh yêu đâu nhỉ, cũng không có nến và hoa như trong tưởng tượng. Chơi nhau đấy à. Chưa kịp xuống thì tàu đã rời bến. Rồi giờ thì đầu ngập tràn câu hỏi nên hỏi cái nào trước khi mà xuống tàu đây. Thôi mà dẹp hết đi, cậu còn chưa uống thuốc chống say tàu xe giờ thì trên tàu có bán thuốc không vậy. Cậu không muốn mình có một dạng thảm hại trước khi gặp anh đâu

Để giữ cho cơ thể không khó chịu, cậu đành kiếm một chỗ thoáng khí một chút mà mũi tàu bằng phẳng thì còn gì bằng. Chỉ hy vọng là không trúng gió khi về không thì mỏi chết mất. Vật vờ trên chuyến tàu dạo quay sông 1 vòng, cậu chính là đang cố sống sót cho đến lúc cập bến, định bụng sẽ bay thẳng xuống khi tàu vào bến nhưng mà cậu tính thì không bằng Jaehyun tính. Tên béo đó cầm bó hoa và hộp nhẫn trên tay cùng nụ cười có chút điểu giả đó thật muốn đánh nhau một trận cho ra trò cứ thế mà bước dần về phía cậu.

Vừa hay là trời đúng lúc hoàng hôn quả thật chẳng khác gì một ảnh nến lớn, rõ là khéo chọn thời điểm. Tặng cậu bó hoa cuối cùng là lời cầu hôn ngọt ngào.

" Năm nay mình cưới nhau em nhé "

" Ừm năm nay chúng ta đã kết hôn "

Một chiếc nhẫn đơn giản cùng lời cầu hôn ngọt ngào, sau này chúng ta cứ luôn bên nhau như vậy nhé

..............................................................
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc và tim cho cậu chuyện nhỏ này. Giữ đúng lời hứa là sang năm cưới, thật ra tớ muốn đi đến chap 142 cho nó ý nghĩa nhưng loay hoay một thời gian thì sắp đến sinh nhật anh luôn rồi mà mới có phân nữa dự định thôi, nếu đi tiếp thì lại không kịp dừng ở sinh nhật anh nên tớ quyết định dừng luôn ở ngày 14/02 và xem như đây là một món quà cho các bạn yêu mến anh, bên cạnh anh trong thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng anh, chúng ta hãy cùng đi bên nhau thật lâu nhé.

Chúc các bạn một mùa Valentine thật hạnh phúc nếu có bồ, không có bồ thì có Jaehyunie, chán thì đọc lại câu chuyện để cảm nhận một mùa valentine cùng Anh bé nhé 🥰

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong series khác


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro