Em, anh và những ngày đông chí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đưa ba cha con về nhà, Taehyung chốc chốc lại nhìn xuống Byeol đang ngồi ở ghế sau, rồi lại liếc sang Seokjin ngồi ở ghế phó lái. Hắn đang có hàng ngàn nghi vấn trong đầu, tự hỏi con bé kia từ đâu ra. Kế bên hắn, Seokjin cứ tủm tỉm cười càng làm hắn thêm lo lắng.

"Anh... nói đi mà." Hắn bắt đầu nài nỉ.

"Nói gì?" Seokjin tinh nghịch giả ngơ.

"Bé gái đó, là của em với anh đúng không?" Hắn liếm môi, bởi nhìn kĩ thì con bé có nét giống hắn, dù nó khá mờ nhạt. Nó giống Seokjin nhiều hơn.

"Tùy em nghĩ." Seokjin cười cười.

"Nếu là của em, thì từ khi nào vậy?" Taehyung vẫn tiếp tục hỏi, hắn hận mình vì đã để anh biến mất suốt bốn năm qua, giờ cái gì cũng như từ trên trời rơi xuống. Seokjin thấy chồng mình hoang mang suốt nãy giờ cũng có chút mềm lòng, anh không úp mở nữa.

"Lần anh gửi Daewon cho Yoongi ấy."

"À lần đó..." Taehyung đưa tay lên che miệng, một dãy ráng chiều ửng lên trên mặt hắn, thoáng chốc đã đỏ như quả cà chua, "Lần đó anh chủ động quá, nên em không kềm được..."

"Không sao, đó là chủ ý của anh mà." Seokjin nhìn sang Taehyung với đáy mắt long lanh, "Anh đem Byeol theo như một món quà cuối cùng mà em dành tặng cho anh."

"Nếu Daewon là lẽ sống của anh, thì Byeol là động lực để anh vươn lên. Anh đã cố gắng làm một người bố tốt để Byeol không cảm thấy cô độc như anh hai nó, kể cả khi không có em bên cạnh. Vậy nên anh đã đặt tên con bé là Byeol, ngôi sao sáng. Giống như sao Bắc Đẩu vậy, mọi kẻ lữ hành đều dựa vào nó để về được đến đích. Anh, và cả Daewon, đều nỗ lực để đem lại bình yên cho con bé - niềm vui cuối cùng của hai cha con."

Taehyung im lặng nghe người thương nói, cố kiềm nén lại cảm xúc cứ chực chờ vỡ òa trong đáy lòng. Seokjin của hắn đã chịu khổ nhiều rồi. Không biết anh đã có bao nhiêu quyết tâm để một thân một mình ra nước ngoài, tâm trạng thì không ổn mà còn dắt theo hai đứa nhóc. Nghĩ lại hắn muốn tát mình quá đỗi.

"Em là người chồng, người cha tệ nhất trên đời." Hắn ủ rũ nói, cười tự giễu bản thân mình.

"Giờ em mới nhận ra hả?" Seokjin phì cười, anh chỉ đùa thôi nhưng đến khi dừng đèn đỏ, nhìn sang thì thấy Taehyung sắp khóc đến nơi, trông tội kinh khủng. Anh bèn chồm người sang bên hắn, nhấn nút tắt đèn xe để hai đứa nhỏ ngồi sau chỉ nghe thấy một tiếng "chóc" rõ ngọt, còn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến khi đèn xe bật lại, tụi nó thấy "chú" Taehyung ngẩn ngơ cả ra, người như hóa đá.

"Đùa thôi, nhưng giờ em phải cố gắng bù đắp lại cho anh đó." Seokjin nở một nụ cười tít cả mắt, Taehyung thẫn thờ gật gật đầu. Trông anh lúc này đáng yêu đến nỗi nếu không có hai đứa nhỏ sau lưng chắc hắn sẽ lái xe đến chỗ nào đó vắng vẻ mà thực hiện ý đồ đen tối mất. Gì chứ để một alpha trội như hắn xa bạn đời bốn năm là một cực hình đó, xài thuốc ức chế đến stress luôn rồi.

Mọi người xung quanh nói Taehyung dạo gần đây gầy như cây sào. Cũng đúng thôi, lúc Seokjin bỏ đi mất hắn đã sụt đi vài cân. Bây giờ ngoài việc chạy theo lịch trình của mình, hắn còn phải đi đi về về sắp xếp lại ngôi nhà nhỏ đã bỏ trống từ lâu, bận đến tối mày tối mặt. Hắn có thể giao lại mọi thứ cho Seokjin và người giúp việc, nhưng tất nhiên, hắn muốn chia sẻ mọi thứ cùng anh hơn là làm thế. Sau những năm tháng xưa cũ hắn đã vô tâm đến tổn thương người kia, thì bây giờ là lúc hắn phải dành quỹ thời gian ít ỏi bù đắp lại cho bạn đời bé nhỏ của mình.

"Này, em đang ăn kiêng hả?" Hoseok huých vào hông Taehyung, y thấy xót khi thằng em mình lọt thỏm trong chiếc áo thun Celine trắng.

"Không. Nó vui hơn ăn kiêng nhiều anh à."

Taehyung cười tít đôi mắt thâm quần như gấu trúc, bỗng chốc Hoseok cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Người em trai nhỏ của y giờ đã có sức sống trở lại rồi, không còn lơ ngơ như ở trên mây nữa, vì lý do gì thì có lẽ mọi người trong nhóm đều rõ. Seokjin trở về người vui nhất là Taehyung thì người vui nhì là các thành viên. Bởi ngày anh đi, ngoài đồ đạc quần áo anh còn gom theo cả linh hồn hắn. Cả một quãng thời gian dài Hoseok chỉ thấy Taehyung chìm trong công việc để khỏa lấp đi nỗi nhớ nhung kiệt quệ, và trên gương mặt hắn tự khi nào đã vắng đi nụ cười.

"Đang chăm chút lại cho gia đình của mình chứ gì? Cố lên em nhé." Hoseok mỉm cười, tiện tay xoa đầu Taehyung một cái. Y chỉ động viên hắn thôi, vì thừa biết giờ mà có bảo hắn chú ý sức khỏe của mình hắn cũng không nghe đâu. Giờ trong đầu Taehyung chắc chỉ có ba thiên thần của hắn.

Khi cả hai về lại ngôi nhà thuở nào của mình, Seokjin đã thể hiện rất nhiều biểu cảm. Ban đầu là do dự vì bên trong ngôi nhà này chứa quá nhiều nỗi buồn khi xưa, anh sợ lại phải đối mặt với nó lần nữa, sau đó lại vô cùng ngạc nhiên khi bước vào. Anh tròn mắt nhìn mọi thứ ngày ấy của mình vẫn được Taehyung để nguyên vẹn y như cũ. Từ quyển sách học nấu ăn đến chiếc tạp dề treo trong góc, cả hai chiếc cốc mua cặp nhưng chưa có dịp dùng vẫn còn trên kệ, tất cả không xê dịch đi một li nào.

"Taehyung, em..."

"Em không dám di dời đi thứ gì hết anh à, em muốn qua những vị trí thân thuộc đó, em có thể thấy được bóng hình của anh. Em lau chùi chúng rồi lại đặt vào chỗ cũ."

Seokjin không nói nên lời. Anh cứ tưởng anh là người nhớ rõ ngôi nhà này nhất, vì bốn năm trước, anh đã nhìn một lượt những gì ở đây rồi mới cất bước, khoảng thời gian ở Đức, tâm trí anh cũng luôn hướng về nơi này. Thế nên biểu cảm cuối cùng mà Seokjin thể hiện, là ôm chầm lấy Taehyung với đôi mắt ngân ngấn nước.

Chỉ có Taehyung mới khiến anh rơi lệ được mà thôi, cả đời này sẽ luôn như vậy.

Tuy nhiên, có một chuyện khiến Taehyung mỗi đêm ngủ chẳng an lòng nổi, đó là hai thiên thần bé nhỏ của hắn - Daewon và Byeol - vẫn chưa chịu gọi hắn là bố. Nhất là Daewon, thằng bé bướng kinh khủng. Mỗi lần hắn đến gần, nó đều ngoe nguẩy đi ra chỗ khác hoặc nhảy tót vào lòng Seokjin ngồi. Cả ngày có khi Taehyung chẳng động được đến ngón chân của nó. Dù có lần Seokjin đã dí gương mặt cả hai vào gương, nói một tràng dài cho nó hiểu.

"Daewon, con người chúng ta không phải khi không mà giống nhau, phải chung dòng máu mới được, dĩ nhiên có những trường hợp ngoại lệ nhưng rất hiếm. Con nhìn xem, con giống bố Tae y như đúc. Con là con của bố Tae đó."

Daewon chu môi nhìn vào gương, ngắm nghía khuôn mặt mình rồi lại liếc qua khuôn mặt Taehyung kề sát bên cạnh. Nó hơi xìu xuống vì bố Jin của nó nói đúng, nhưng rồi vẫn gân cổ cãi.

"Không chịu! Con giống bố Jin mà, con phải giống người tuyệt vời như bố!"

Taehyung có thể thấy khuôn mặt mình mếu máo sắp khóc đến nơi qua gương, còn Seokjin thì chống nạnh thở dài. Trông anh giận ra mặt.

"Em đi làm đi, để anh ở nhà dạy lại nó." Anh dúi vào tay chồng mình một chiếc jacket dày, hậm hực nói.

"Thôi không sao đâu anh, đừng quá nghiêm khắc với thằng bé." Taehyung đưa tay mân mê má người yêu chữa cháy, dịu giọng, "Chắc do nó biết hồi xưa em đối xử không tốt với anh đó."

Nghe vậy, Seokjin bật cười, anh bắt lấy tay người đối diện áp sâu vào má mình, "Lúc đó nó còn nhỏ xíu, làm sao mà biết được."

"Con nít coi vậy chứ nhạy cảm lắm đó anh." Taehyung vẫn bênh chằm chặp đứa bé vừa mới nãy không chịu gọi mình là bố.

"Ờ, em cứ dung túng cho nó như thế đi, sau này dạy không nổi anh tống cả hai cha con ra đường." Seokjin bĩu môi, đợi Taehyung mặc áo khoác xong, anh giúi vào tay hắn một chiếc hộp khá to, ở ngoài bọc bằng vải thêu hoa, trông rất dễ thương.

"Đây là cái gì?" Taehyung nhìn xuống chiếc hộp trên tay mình.

"Cơm nhà làm. Do dạo này thấy em gầy nhom."

"À..." Taehyung à lên một tiếng, đưa mắt ngắm nghía chiếc hộp còn ấm qua lớp vải.

"Sao? Chê hả? Chê thì trả lại đây." Seokjin hỏi trêu, anh hai tay dằn hộp cơm trong tay Taehyung ra, và nó cứng ngắc. Taehyung luống cuống ôm lấy chiếc hộp vào lòng, lùi lại.

"Không! Thích lắm! Rất thích luôn!" Hắn nói luôn mồm, đầu gật lia lịa như bị lên dây cót, "Chỉ là... em muốn anh nghỉ ngơi. Anh đã làm rất nhiều vì em rồi." Hắn nhìn anh, mắt long lanh, "Em có thể đặt đồ ăn ngoài."

"Em học đâu ra thói khách sáo này vậy?" Seokjin nghiêm mặt khiến Taehyung một phen sợ hú vía, im lặng khoảng chừng hai giây, anh thả lỏng cơ mặt, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười dịu dàng, "Chúng ta là người một nhà mà."

Nói rồi, cả hai đều chìm trong im lặng, chỉ có hai ánh mắt ấm áp nhìn nhau. Bởi cụm từ "Người một nhà" này, đã rất lâu rồi mới nghe lại, vừa xa lạ cũng vừa thân quen.

"Thôi đi làm đi ông tướng, tài xế đợi nãy giờ kìa!" Seokjin lật đật xoay người Taehyung lại, đẩy hắn đi như mẹ hối thúc con đi học, cốt để che đi vành tai đang ửng hồng.

"Nhớ đấy, ăn nhiều vào. Đừng có mà đặt đồ ăn ngoài, ăn không hết hộp cơm thì đừng có mà về nhà!" Taehyung đã đi được vài thước rồi nhưng Seokjin vẫn nói với theo, khiến tài xế xe không nhịn được mà cười tủm tỉm vì đôi vợ chồng "trẻ". Sau lưng anh, Daewon và Byeol ngồi trên sô pha, vừa ăn snack vừa trầm ngâm chứng kiến mọi chuyện diễn ra nãy giờ.

"Người đó có thật là bố mình không vậy, anh hai?" Byeol không khỏi nghi ngờ, ánh mắt đầy phán xét.

"Nhìn giống con bố Jin thì đúng hơn. Đến cả anh bố Jin còn chưa bao giờ căn dặn chu đáo như thế."

Ông cụ non Daewon trả lời. Sở dĩ thằng bé nói thế, vì từ nhỏ đã được Seokjin tập cho tính tự lập. Từ lúc bốn tuổi , Daewon đã phải ở nhà một mình, đồ ăn được hàng xóm đem qua, cuối tháng Seokjin sẽ trả tiền lại. Hai cha con lăn lộn ở trời Tây không một chút vốn liếng, có những ngày Seokjin đi từ khi Daewon còn đang say ngủ, và trở về lúc đêm hôm khi con mình đã mệt mỏi mà thiếp đi. Ngày em Byeol của nó lớn lên thấy rõ, lúc Seokjin gần trở dạ, anh mới miễn cưỡng gọi cho bạn thân mình. Daewon chỉ nhớ đó là một cô gái rất xinh, dì đã giúp đỡ ba cha con vượt qua quãng thời gian khó khăn đó.

Daewon cứ thắc mắc mãi, thời gian ở Berlin có rất nhiều chú giàu có và đẹp trai vây quanh bố mình, nhưng bố nhất quyết không đồng ý một ai. Thằng bé dám chắc nếu bố mình gật đầu, cả ba sẽ có cuộc sống sung túc hơn một chút, Seokjin sẽ không phải trở về nhà trong kiệt sức, để rồi khi nó hỏi thăm, anh luôn nặn ra một nụ cười và ôm nó vào lòng.

Thắc mắc của Daewon chỉ được giải đáp khi một ngày nọ nó khó ngủ, chắc do tiết trời ở Berlin trở lạnh, nó nhìn qua bên cạnh, giật mình không thấy bố Jin đâu. Daewon cuống cuồng đi tìm, rồi thấy anh ngồi thu mình lại một góc bên hiên nhà. Tấm lưng nhỏ nhắn hiện ra cô độc trong đêm, anh cứ thế ngồi bất động. Tuyết ở ngoài trời rơi rất dày, phủ trắng xóa khoảng sân trước mặt. Daewon vội vào lấy chiếc chăn duy nhất ra, đi đến khoác lên người bố nó. Lúc nó tới gần, nó thấy anh mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhìn vào đó rất lâu, rồi lại thở dài. Nó nghe giọng bố mình vang lên khe khẽ.

"Anh nhớ em, nhớ khôn xiết."

"Em đã yêu ai khác chưa? Taehyung?"

Một đứa trẻ bị bắt phải lớn lên sớm như Daewon lúc đó đủ hiểu, người tên Taehyung kia có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với bố Jin của nó. Nếu không thì lúc thốt lên cái tên ấy, anh đã không có vẻ mặt buồn bã đến vậy.

Daewon tự nhủ mình sẽ không tha thứ cho người tên Taehyung đó đâu, bởi hắn đã làm bố của nó khóc hằng đêm.

Taehyung hoàn thành xong tour diễn cuối cùng thì cũng là lúc bước sang năm mới. Hắn về Seoul cùng Seokjin trang trí nhà cửa, mua quà tặng bạn bè dòng họ trước khi hắn dành hẳn thời gian cho gia đình nhỏ của mình.

Hắn chở ba thiên thần nhỏ của hắn đi mua đồ sắm sửa cho năm mới. Daewon và Byeol chạy lăng xăng trong trung tâm thương mại, Seokjin bị tụi nó hành cho tả tơi nên cuối cùng chưa lựa được gì, ngồi một góc thở dốc. Cuối cùng anh đành giao cho Taehyung giữ trẻ một hôm. Ba cha con đi lựa đồ, Daewon chỉ một món hắn bỏ vào xe một món, Byeol chỉ hai món hắn bỏ vào xe hai món. Thoáng chốc, chiếc xe đã đầy ắp, đồ chất chồng như núi. Seokjin ngồi nghỉ thấy ba người đi ra thì trố mắt nhìn, luôn miệng trách Taehyung chiều con quá mức.

"Không sao, em đã bỏ lỡ một trong những giai đoạn trưởng thành của tụi nhỏ, anh cứ để em bù đắp." Hắn cười, xoa đầu Daewon đang ôm khư khư hộp đồ chơi.

"Nhưng sau này nó hư thì anh sẽ phạt em đấy." Seokjin trừng mắt đe doạ.

"Phạt gì?"

"Hừm... Cho em ăn chay cả tháng? Chắc đó là cái đáng sợ nhất nhỉ?" Seokjin nhướng mày.

"Anh cho em ăn chay bốn năm chưa đủ hả?" Taehyung trầm mặc. Bỗng, hắn ghé sát người Seokjin nói nhỏ.

"Mình gửi đám nhóc cho Yoongi vài ngày đi anh."

Seokjin nghe thấy mùi nguy hiểm, anh lập tức viện cớ.

"Anh phải dọn nhà."

"Em thuê người giúp việc."

"Tốn tiền lắm."

"Không, em giàu."

"Anh muốn trang trí nhà cửa theo ý mình."

"Cứ dặn dò người giúp việc. Mà thôi đừng chống đối nữa, vô ích." Hắn áp sát vào người anh hơn, dự là nếu anh không đồng ý, hắn sẽ cắn vào gáy anh ngay tại đây mất. Seokjin bất mãn bóp má hắn.

"Được rồi. Đồ lưu manh!"

Chỉ đợi có thế, Taehyung lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi. Trao đổi một lúc, hắn quay sang Seokjin với nụ cười tươi rói.

"Yoongi đồng ý sẽ giữ trẻ cho tụi mình hai ngày."

Seokjin chỉ lẳng lặng lườm hắn cháy mặt, vài giây sau nghĩ lại liền cảm thấy lạnh sống lưng. Chờ đã, hai ngày?!

Thôi được rồi, Seokjin muốn trở về Đức quá đi mất.

---------

Trời ơi bỏ bê em nó quá lâu rồi, xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Còn một chap vào đêm Giao thừa nha các đồng chí, ai không đi coi bắn pháo bông thì ở nhà ngồi ăn cơm chó với tui =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro