Toqger 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Green x Blue

Sau khi kết thúc trận chiến với vua bóng tối Z, nhóm của Right liền trở về với hình dáng là những cô nhóc cậu nhóc, họ tạm biệt Akira, trưởng tàu, Ticket và Wagon cùng con tàu để quay lại với những người thân và cuộc sống hiện tại của họ, nhưng họ sẽ không bao giờ quên những cuộc phưu lưu thú vị khi còn là những Toqger. Thỉnh thoảng cả 5 người họ vẫn thấy còn tàu thấp thoáng hiện diện trên bầu trời xanh kia, họ cũng đưa tay vẫy chào lại những người quen trên con tàu ấy.
-------------------------------
Tính đến 18 năm trôi qua, cả nhóm 5 người bọn họ đều đã trưởng thành, họ cũng không khác gì khi còn là Toqger. Right thì vẫn háu ăn, lầy lội như ngày nào, cô nàng bánh bèo Kagura cũng vậy, trí tưởng tượng của cô nàng vẫn rất mạnh mẽ, Mio vẫn luôn là 1 cô gái nam tính và luôn ghét mấy chuyện yêu đương sến sẩm, Hikari thì vẫn luôn lạnh lùng bí ẩn, Tokatti vẫn luôn là kẻ ngốc nghếch, hậu đậu, nhưng không còn yếu đuối nữa, quá khứ khi còn là 1 ToQger đã khiến cậu mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, tình cảm mà cậu dành cho Mio đã đổi sang 1 người khác, 1 người lạnh lùng và vô tâm nhất đối với cậu, Hikari!
______________
-Oi, Tokatti mau dậy đi! Không phải em có hẹn với Right, Kagura, Mio và Hikari tại căn cứ bí mật sao?
Đó chính là anh trai của Tokatti.
-Anh cho em ngủ 1 chút nữa thôi!
Tokatti mắt nhắm mắt mở vùi mặt vào gối.
-Em thật là... Em đã ngủ hết cả buổi sáng rồi đó!
Anh trai cậu vẫn rất kiên nhẫn gọi cậu dậy.
-Anh biết là em làm việc đến khuya mới về mà, cả buổi sáng em cũng có ngủ đâu.
Đúng vậy, hiện tại cậu đang làm phục vụ tại 1 quán ăn khá là nổi tiếng để kiếm tiền, tuy nhiên công việc chiếm hầu hết thời gian ngủ của cậu.
-Vậy sao, anh lại nghĩ em đã ngủ từ sáng đến giờ. Nhưng mà, tối nay em có hẹn với nhóm Right cơ mà!?
-Được rồi em dậy liền!
Cậu mệt mỏi ngồi dậy, tối nay quả thật cậu có hẹn với Right, Kagura, Mio và Hikari cắm trại tại căn cứ bí mật, vì cũng rất lâu rồi cả 5 người đều bận rộn công việc riêng nên rất ít khi gặp nhau.
Cậu vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ dùng cần thiết cũng như đồ ăn mang theo bên người xong, sau đó cậu tính leo lên con xe đạp có hơi cũ kĩ chuẩn bị lên đường thì thấy có 1 chiếc xe ô tô con màu đen đời mời dừng ngay cổng nhà mình.
-Tokatti!
Từ trong xe bước ra là Kagura và Hikari, Kagura liền vẫy tay gọi cậu.
-Là 2 cậu đó hả, 2 cậu đi chung sao?
Tuy là có chút gì đó rất khó chịu, nhưng cậu vẫn cố cười thật tươi.
-À, là cậu ấy nói sẽ đến đón mình, lúc tớ gọi đến nhà cậu thì anh trai cậu nói là cậu chưa đi nên mình nói Hikari qua đón cậu luôn.
Kagura cười nói.
Hikari vẫn luôn chiều Kagura nhất, điều này luôn khiến cậu đau lòng. Mà nếu nói đến Hikari thì cậu ta giờ trở thành chủ tịch của 1 công ty lớn rất nổi tiếng, ngay cả nhan sắc cậu ta cũng rất vượt trội.
-Thôi, 2 cậu cứ đi đi, mình đi xe đạp là được rồi, đạp xe cũng là 1 môn thể thao đấy!
Tokatti chỉ về phía con xe đạp cũ kỹ của mình.
-Cậu không đi cùng thật sao?
Kagura có vẻ tiếc nuối.
-Ừ, 2 cậu cứ đi trước đi!
Cậu là đang muốn tránh né 2 người họ mà thôi, tốt nhất là vẫn nên đi 1 mình.
-Được rồi, tùy cậu, ta đi thôi Kagura!
Hikari đi vào lại trong xe, Kagura vẫy tay chào cậu xong cũng chui lại vào xe, chiếc xe dần đi xa, cậu thở dài buồn bã, có vẻ như lâu ngày không gặp Hikari lạnh lùng với cậu hơn cả lúc nhỏ.
____________
Đang đi được 1 đoạn đường, chiếc xe của cậu tự dưng tuột xích.
-Trời đất ơi, sao lại tuột xích vào lúc này chứ?
Cậu nhìn xung quanh thì thấy có 1 cái tiệm sửa xe gần đó, cậu liền gửi xe lại đó rồi tự đi bộ.
-Thật quá là xui xẻo!
Cậu thở dài bất lực, mệt mỏi lết từng bước trên đường, trời cũng tối không thấy cả lối đi.
-Sẽ bị muộn mất!
Mới thở dài ngao ngán, ánh sáng từ 1 chiếc xe khiến cậu chói hết cả mắt, nhìn kỹ mới nhận ra là xe của Hikari.
-Cậu nói đi xe đạp sao giờ lại đi bộ rồi?
Hikari kéo kính ôtô xuống nhìn cậu nhăn mày khó hiểu.
-À, xe của mình bị tuột xích nên mình gửi tại 1 quán sửa xe rồi.
-Lên xe đi!
-A...?
Thôi, cậu nên đi bộ vẫn hơn nhỉ?
-Cậu vẫn ngại mình sao?
Hikari nhíu mày nhìn cậu.
-Kh... Không phải!
Cậu bối rối trả lời.
-Đó là lý do khiến cậu là người duy nhất xa cách mình? Nhưng, tại sao lại như vậy? Mình đã nghĩ rằng nhóm chúng ta đã gắn bó hơn sau khi đánh bại Z, không ngờ vẫn còn lỗ hổng giữa 2 chúng ta.
Hikari với cái giọng trầm và lạnh lùng hơn.
-Hikari à!
Cậu vô thức thốt lên tên anh.
-Lên xe đi, đừng để mọi người chờ!
-À, ừ!
1 lúc sau, Hikari cũng đã đưa Tokatti đến được chỗ hẹn.
-Tokatti, cậu đúng là chậm chạp mà.
Mio là người gắt gỏng đầu tiên khi nhìn thấy cậu.
-Phải đó, đồ ăn, dựng lều, bọn mình đều làm xong hết rồi, vì đợi cậu mà tớ còn chưa được ăn đây.
Right khóc ròng rã.
-Xin lỗi mọi người, tại xe của tớ hỏng giữa đường nên đến hơi muộn.
Cậu cười gượng.
-Thật may là Hikari đã đi tìm cậu nếu không, không biết đến bao giờ cậu mới đến được đây.
Kagura thở dài gặm xiên xúc xích mới nướng xong.
-Thật sự xin lỗi mọi người!
Cậu cúi gập người 90°. Đúng là, cậu luôn là người chuyên gây rắc rối mà.
-Đừng có trách cậu ấy nữa, dù sao không quá muộn là được rồi!
Hikari lên tiếng giải vây cho cậu.
-Nếu đã đến đông đủ rồi thì có thể ăn được chưa? Tớ đói lắm rồi!
Right tội nghiệp ôm bụng đang đánh trống.
Kagura, Mio và Tokatti liền không nhịn được cười với ông thánh ăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro