Lupinranger vs Patranger 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Red x Red

" Gửi tặng đến Keiichiro 999 bông hồng! "
Thân gửi
Lupin red
Kairi
-Tại sao lại là hoa hồng?
Stukasa trên tay cầm tấm thiệp được gửi kèm cùng với bó hoa.
-Ý cậu ta là gì vậy chứ? Thiếu 1 bông là tròn 1000 rồi!?
Keiichiro vẫn không hiểu.
-Nếu là yêu nhau thì người bạn trai sẽ mua hoa hồng tặng cho người bạn gái, không lẽ Kairi gửi nhầm?
Sakuya.
-Sao nhầm được, tên Keiichiro có ghi trong thiệp mà!?
Stukasa.
-Ờ nhỉ, vậy không lẽ... ????😱😱😱😱
Sakuya lẫn Stukasa đều ngạc nhiên nói không nên lời.
-Không lẽ cái gì cơ?
Chỉ có mỗi Keiichiro là không hiểu chuyện.
-Ý 2 người họ muốn nói là nhóc Kairi đó thích cậu đó!
Noel mặt mày rạng rỡ tưng tửng như mọi khi bước vào phòng làm việc.
-Cái gì?
Keiichiro sốc nặng.
-999 bông hồng, tên nhóc này đanh đá mà cũng lãng mạn gớm!
Noel cầm bó hoa vừa đếm vừa cảm thán.
-Ý cậu sao Keiichiro?
Stukasa nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Keiichiro e dè hỏi.
-Tất nhiên sẽ là không, không, không và không!
Keiichiro dứt khoát trả lời.
-Ô, nếu như Keiichiro đã không chấp nhận tình yêu của tên nhóc đó, bó hoa này tôi xin nhé?!
Noel.
-Cứ lấy thoải mái khỏi xin.
Keiichiro.
-Thank you!
Noel.
-Anh lấy hoa làm gì vậy?
Sakuya.
-Mang về cắm vào bình hoa!
Noel tươi cười trả lời.
-Tâm hồn thật thiếu nữ!
Sakuya thầm thán.
-------------
-Sao cơ? Keiichiro từ chối tình yêu của tôi?
Kairi thất vọng nhìn bó hoa mà Noel mang về.
-Cậu hơi vội vàng rồi Kairi.
Noel cầm bó hồng mang đi cắm vào lọ.
-Mặc dù vậy, tôi sẽ không bỏ cuộc.
Kairi trông có vẻ rất kiên định.
-Ồ, vậy cậu sẽ làm gì Keiichiro đây?
-Đó là... Việc của riêng tôi!
Nói xong Kairi liền bỏ đi.
-Đúng là đanh đá mà!
Noel mỉm cười bất lực.
-------------
Bầu trời vào ban đêm thực sự yên tĩnh nhưng cũng rất u tối, lướt qua ánh trăng sáng le lói đó là 1 bóng người trong bộ đồ đỏ của 1 tên siêu trộm, hắn khéo léo lẻn vào được căn phòng kí túc xá của cảnh sát, đó là phòng của Keiichiro, hiện tại là anh đang ngủ rất say và không hề biết trong phòng của mình có người.
Kairi nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt đang say sưa ngủ kia, trông anh khi ngủ thật hiền lành, khác xa với gương mặt hay nhăn nhó, nghiêm túc thái quá thường ngày, nhưng mà Kairi yêu thích hết tất cả tính tình của Keiichiro, từ cục cằn, thô lỗ đến sự dịu dàng vô bờ bến của anh.
-Làm thế nào để tôi có thể nắm bắt được trái tim của anh đây?
Kairi nói thầm trong miệng.
-Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi 2 chúng ta thuộc về nhau!
Đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán Keiichiro, đồng thời cậu còn để cạnh đầu giường 1 bông hồng trước khi biến mất.
-------------------
-1 bông hồng?
Stukasa xoa cằm như đang suy nghĩ.
-không lẽ phòng của anh có ma?
Sakuya trợn tròn mắt nhìn Keiichiro.
-Cái gì chứ, cậu bị khùng sao?
Stukasa lườm nguýt Sakuya.
-Nếu bông hồng đến từ 1 tên trộm nào đó thì sao?
Vẫn là lời của Noel có lý.
-Đúng rồi ha! Là của Kairi thì sao!?
Stukasa cười cười nhìn Keiichiro.
-Ai cho tôi biết tên nhóc đó bị làm sao có được không?
Keiichiro đơ cả người.
Tất cả mọi người đều nhún vai tỏ ra không liên quan.
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía Jim liền khiến không khí đang căng thẳng bị phá vỡ.
-Mọi người ơi, có 1 tên Gangler xuất hiện.
Jim.
Cả 4 người đều chạy đến nơi tên Gangler đó, cũng chạm mặt nhóm của Kairi, mục đích của nhóm siêu trộm là bảo vật, còn mục đích của nhóm cảnh sát quốc tế là tiêu diệt Gangler và còn nếu được thì bắt luôn cả nhóm siêu trộm.
Thật không may, do không để ý nhóm siêu trộm cùng nhóm cảnh sát bị tên Gangler đó sở hữu sức mạnh của gió thổi bay.
---------------
-Gì vậy? Sao mình bay xa dữ vậy?
Noel ngồi dậy sau cú bay vừa rồi, anh bị thổi bay thẳng vào rừng.
-Vậy là mình bị lạc họ rồi sao? Đành phải đi tìm họ vậy!
--------------------------
-Chết rồi, lạc mọi người rồi!
Keiichiro nhìn xung quanh khu rừng u ám thở dài.
-Anh đâu có bị lạc tôi.
Kairi không biết ở đằng sau keiichiro từ khi nào làm anh suýt hồn lìa khỏi xác.
-Cậu...?
-Lúc bị thổi bay, do tôi lo nắm lấy tay của anh nên mới cùng rơi tại 1 địa điểm.
Kairi rất điềm tĩnh nói.
-Cái gì? Nắm tay tôi?
-Đúng, tôi không thể để người tôi thương bay xa khỏi tôi được!
Mặc dù lời của Kairi rất lãng mạn, rất dễ làm người khác đỏ mặt ngượng ngùng e thẹn thế nhưng đó là với con gái, còn Keiichiro thì chỉ cảm thấy nổi da gà, mắc ói.
-Cảm ơn, nhưng tôi từ chối!
-Vậy thì trả lại trái tim cho tôi!
-sao cơ?
Keiichiro nhìn Kairi khó hiểu.
-Anh đánh cắp trái tim tôi rồi lại từ chối tình cảm của tôi, tại sao chứ? Tại sao lại không thể thích tôi?
Kairi bức xúc bộc lộ.
-Tôi đánh cắp trái tim cậu, lúc nào chứ?
-từ trước khi tiêu diệt băng đảng Gangler, anh đã cố tiếp xúc tôi mặc cho tôi luôn né tránh, rồi vô tình khiến tôi có cảm tình với anh.
-Gì chứ? Đó là do cậu suy diễn chứ tôi lúc đó chỉ coi cậu như em trai quan tâm chăm sóc mà thôi.
-Tôi không cần biết, anh đã đánh cắp trái tim tôi như 1 tên trộm thì tôi với danh nghĩa là đạo khoái cũng nên đáp trả!
Kairi nở nụ cười có chút ranh mãnh, nó khiến Keiichiro cảm thấy không ổn.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro