Lupinranger & Patranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kairi x Keiichiro


Keiichiro bị mất tích đã mấy ngày rồi, Stukasa và Sakuya thật sự rất lo lắng, kí túc xá phòng của Keiichiro vẫn trống trơn, hiện tại 2 người đang ngồi trong quán của nhóm siêu trộm bất lực thở dài.
-Vẫn chưa có tin tức gì của anh Keiichiro ạ?
Umika cũng lo lắng hỏi han.
-Vẫn chưa, không biết cậu ta đi đâu hay bị bắt cóc rồi nữa, nếu thế thì mệt lắm.
Stukasa uể oải cầm tách ca cao nóng lên húp 1 ngụm.
-Chắc không phải bị bắt cóc đâu, ai mà bắt cóc được đội trưởng đội cảnh sát quốc tế chứ.
Noel chống cằm ngẫm nghĩ.
-Đừng lo lắng quá, tên đó chắc đi lạc cũng nên.
Tooma bình thường trầm tĩnh hiện tại cũng phải chạy ra ngồi cạnh Sakuya để hóng hớt.
-Làm gì có chuyện đó!
Sakuya liếc xéo Tooma, anh lập tức im lặng không nói thêm gì, công nhận mỗi lần anh nói câu nào xàm câu đó. Trong khi mọi người đang bàn tán xem Keiichiro rốt cuộc đang ở đâu thì có 1 người lại đang rất nhàn nhã ngồi 1 chỗ nghe mọi người bàn luận.
Kairi trở về chung cư riêng, cậu mỉm cười mở cửa phòng ngủ bật đèn lên, người đang quằn quại trên giường chỉ mặc 1 cái áo sơ mi trắng mỏng dài qua mông ngoài ra chẳng còn gì, mồ hôi nhễ nhại ướt 1 phần nào cái áo, chân trái bị xích lại với chân giường rất chắc chắn, nơi bị xích còn bị ửng đỏ trầy xước, nghe thấy tiếng động người kia run rẩy ngồi dậy, hơi thở nặng nhọc nhìn Kairi, gương mặt quen thuộc với nốt ruồi ở cằm, làn da hơi ngăm cũng không che được ửng hồng trên gương mặt, Kairi lại gần ôn nhu vuốt ve gương mặt người đó.
-Anh Keiichiro, anh hôm nay đã bắn mấy lần rồi nhỉ?
Keiichiro mím môi không trả lời.
-Anh biết gì không? Hôm nay mọi người lại bàn tán về anh đấy.
-Kairi, cậu thả tôi ra đi, tôi hứa sẽ không Ah....
Keiichiro bỗng nhiên giật nảy mình, Kairi cười ranh mãnh cầm 1 cái remote màu hồng phấn nhỏ nhỏ ấn lên nấc cao nhất, Keiichiro nhịn không được hét lớn bắn ra.
-Keiichiro, em đã nói sao nhỉ? Anh là của em, đừng nghĩ đến sự tự do nữa đội trưởng đội cảnh sát quốc tế ạ!
Kairi đẩy ngã Keiichiro xuống giường, 1 tay bắt đầu dò xét hậu huyệt trơn ướt của Keiichiro moi móc lấy ra 2-3 cái trứng rung màu hường ném xuống sàn, cậu mạnh mẽ nâng cao chân anh gác lên vai cậu, Kairi cởi khoá quần giải thoát con quái vật giữa 2 chân cậu vỗ vỗ mấy cái vào cửa huyệt sau đó đâm thẳng vào, Keiichiro ưỡn người thỏa mãn, trong những ngày bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp bị dạy dỗ, cơ thể anh giường như không thể trở lại như trước kia nữa, núm vú sưng đỏ như hạt đậu, cơ ngực mềm mại hơn, lỗ dưới mẫn cảm mỗi khi Kairi chạm vào người anh, Kairi càng ngày càng đưa anh chìm sâu hơn vào vũng bùn và giờ đây anh không khác gì 1 thứ đồ chơi thèm khát khoái cảm từ Kairi.
-Keiichiro, anh sẽ mãi bên em đúng không?
Kairi đan 2 tay vào 2 tay anh ghì chặt trên giường, cậu cúi xuống hôn hít cổ và xương quai xanh của anh và để lại thêm vài cái dấu.
-Keiichiro, anh từng nói em còn có anh, anh sẽ ở bên em mà có đúng không?
Cậu nỉ non bên tai anh, Keiichiro ngoài rên rỉ ra hầu như không có hơi sức để trả lời Kairi, trong đầu anh bây giờ chỉ muốn cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa, anh bị cậu mê hoặc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro