Kaname x Zero (VK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Zero, để ta ôm em!
-Buông ra!
Zero vùng vẫy nhằm thoát khỏi cái ôm lạnh lẽo mà ôn nhu từ người vampire thuần chủng.
-Em quả nhiên là 1 cậu nhóc cứng đầu.
-Anh làm vậy không có lỗi với Yuuki hay sao, bỏ tôi ra!
-Yuuki là đứa em gái ngoan của ta là em chồng của em, đừng suy đoán bậy bạ.
Kaname khẽ cười hôn lên trán cậu.
-Cô ấy có tình cảm với anh, anh và cô ấy đã được định sẽ cưới nhau, không phải anh đã cảnh cáo và nói với tôi rằng cô ấy là vợ anh sao?
-Bảo bối à, đừng trách ta như vậy, lúc đó chúng ta chưa quen nhau.
Zero cũng ngừng dãy dụa mà thả lỏng lọt vào lòng Kaname, Kaname nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên tóc cậu.
-Nhưng tình cảm của cô ấy, tôi đã thành kẻ cướp đi tình yêu của người khác!
-Chúng ta chính là duyên, còn Yuuki là định mệnh của 2 ta, em ấy vừa là em gái ta vừa là cô bạn thân đáng yêu của em, em không có lỗi bảo bối.
-Tôi phải quay về kí túc xá.
Zero ngước nhìn đồng hồ treo tường điểm số 12h khuya, cậu cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay của Kaname.
-Đừng đi! Ở lại với ta, ở lại với ta đêm nay!
-Nhưng tôi không khát.
-Chẳng lẽ mối quan hệ của 2 ta chỉ ở mức trao đổi sự thèm khát máu và cơ thể thôi sao, không phải là tình cảm sao Zero?
-Tôi...
-Em nói ta nghe, em có thích ta hay không, hay em vẫn ghét ta, mọi cố gắng của ta đều bị em vứt bỏ?
-Tôi không biết.
-Zero, em thật sự mới là kẻ độc ác, em không biết sao? Vậy là em đã vứt bỏ ta rồi phải không, em biết giữa chúng ta đều là hiểu nhầm nhưng em vẫn ghét ta?
-.....
-Vậy thì em đi đi, ta sẽ không phiền em nữa, ta sẽ cưới Yuuki như em mong muốn, ta sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy, ta hứa với em.
-Kaname...
Kaname im lặng không nhìn cậu, cậu rất muốn nói gì đó với anh nhưng lại không thể nói ra được, tim cậu khẽ nhói lên đau đớn, Kaname đã nói yêu cậu, theo đuổi cậu âm thầm, khẽ trao đến cho cậu những hạnh phúc đơn giản nhỏ bé, cũng từng khiến cậu mỉm cười hạnh phúc, vậy tại sao cậu lại cố chấp không nhận, cậu từng thích Yuuki nhưng cô ấy không khiến cậu hạnh phúc, cô ấy chỉ đơn giản khiến cậu vui vẻ như 1 người bạn, cậu đã đơn giản nghĩ Yuuki thích Kaname, và anh ta cũng vậy, hạnh phúc của Yuuki cũng chính là hạnh phúc của cậu, gượng cười khi nhìn thấy người con gái mình thích vui vẻ hạnh phúc bên người khác, rồi lại chính bản thân lại cướp người đó của Yuuki, rồi lại vô tình có tình cảm đặc biệt khó nói đối với kẻ cậu từng rất ghét. Zero khóc, cậu ngồi sụp xuống, cậu rất ít khi yếu đuối, đến cả sự thèm khát máu đến muốn chết hay tận mắt chứng kiến bố mẹ mình bị giết cũng chưa khiến cậu yếu đuối như bây giờ.
-Zero, làm sao vậy?
Kaname vội vã ôm lấy cậu.
-Xin anh, xin anh tôi đau lắm!
Cậu run rẩy nói, đôi tay nắm chặt áo anh.
-Đau, em đau ở đâu?
Kaname nhìn cơ thể cậu lo lắng hỏi.
-Ở đây...
Cậu chỉ vào nơi trái tim cậu rồi nói tiếp.
-Tôi đau lắm, nghe anh nói sẽ vứt bỏ tôi, tôi rất đau, anh là tên khốn.
-Em...?
-Anh dám vứt bỏ tôi, sau bao nhiêu chuyện anh làm với tôi mà anh vẫn còn muốn vứt tôi đi 1 xó?
-Xin lỗi, xin lỗi, tôi cứ ngỡ em vẫn ghét tôi!
Kaname nở nụ cười hạnh phúc, anh đã từng cười duy nhất với Yuuki nhưng nụ cười của anh chưa bao giờ đẹp như lúc này, Zero là ngoại lệ đối với anh.
-Zero, em sẽ cưới ta chứ?
Cậu không trả lời nhưng lại nhẹ nhàng gật đầu. Tình yêu khi nó đã đến vậy thì tại sao ta phải vứt bỏ nó, nhất là khi Kaname nói không cần cậu nữa cậu đã đau đớn cỡ nào. Cậu 1 kiếp này nợ Yuuki 1 lời xin lỗi, xin lỗi vì đã cướp mất người cô ấy yêu.
-Xin lỗi Yuuki!
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro