chiến đội điện long 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobu trở về nhà trong tâm trạng không được tốt cho lắm.
-Anh Nobu, anh về rồi hả? Vừa tiện em có việc phải đi bây giờ!
-Ừ.
-Tối nay anh nhớ đến đúng giờ nhé, địa điểm em cũng đã chọn rồi đừng để cô ấy đợi!
-Anh biết rồi.
Yuko không để ý đến gương mặt buồn bã của anh trai mình, cô đeo chiếc giầy xong liền đi vội. Nobu thở dài, những lời của Ian thực sự làm anh tổn thương đấy, nhưng anh tịt họng không thể cãi, Ian nói đúng mà đâu có sai đâu.
-Anh Nobu!
Nobu giật bắn cả mình khi thấy Ian bỗng đứng sừng sững trong nhà của mình.
-Ôi trời đất ơi! Sao cậu lại có thể tùy tiện vào nhà người khác mà không xin phép như vậy hả?
-Đối với anh, tôi là 1 người xa lạ như vậy sao?
Ian ngồi xuống chiếc ghế salon màu nâu đã sờn cũ, nếu nói đến điều kiện thì chắc hắn có điều kiện hơn anh rồi, đồ trên người hắn luôn là những món đồ chất lượng mặc dù không xa xỉ như Amy hay Soji (2 người giàu nhất nhóm) nhưng cũng được gọi là kẻ có tiền.
-Không phải thế.
-Nhưng mà anh đối với tôi xa lạ quá thể.
-Không có.
-Tôi đã nghĩ rằng nhóm chúng ta là đã rất thân thiết, nhưng có vẻ chỉ có 2 chúng ta là luôn bất hòa.
-Tôi...
Nobu bối rối không biết nên giải thích ra sao nữa, Ian nói hoàn toàn đúng, toàn bộ nhóm đã rất thân thiết chỉ riêng 2 người đang đối mặt với nhau đây thì vẫn còn 1 khoảng cách rất lớn.
-Tôi vừa thấy chị Yuko, chị ấy vừa khoe với tôi chuyện đi xem mắt của anh.
-Ừm.
-Sao thế, mọi hôm thấy anh vui vẻ lắm mà?
-Rốt cuộc cậu đến đây là để xỉa xói tôi đó hả, lại vẫn là cái kiểu chê tôi vừa xấu vừa nghèo đó sao? Tôi biết mình không được đẹp rồi, nhưng không phải cứ xấu, nghèo là không thể lấy được vợ, tôi sẽ lấy được vợ cho cậu xem!
Nobu bực bội tuôn 1 tràng vào mặt Ian, nói xong lại thấy Ian trầm mặc không phản ứng mới hoảng hốt sợ mình đã quá nặng lời với hắn, nhưng mà rõ ràng anh đâu nói câu gì quá phận đâu... ?
-Ian, tô... Tôi đã nói gì hơi quá sao, xi... Xin lỗi nhé!?
Nobu dịu tiếng lại.
-Không, anh đâu nói gì quá đáng với tôi, anh nói đúng, tôi mới là người nên phải xin lỗi.
Ian kéo mạnh Nobu khiến anh mất đà mà ngã vào lòng hắn, mặt anh đỏ hết cả lên, đây chắc chắn là tình huống hi hữu, nhưng mà hắn ôm chặt lấy anh, cái what đờ heo gì vậy? Tim anh như 1 màn đánh trống ăn mừng vậy, cái thứ phản chủ. Nobu thầm chửi bản thân không có liêm sỉ.
-Nobu, xin lỗi vì đã nặng lời với anh, là tôi thích anh nên mới phản ứng như vậy, nhưng không nghĩ sẽ làm tổn thương anh, tôi có thể chờ 1 lời đồng ý hẹn hò từ anh không?
-I... Ian...
Nobu xấu hổ ngồi trên đùi Ian, anh không muốn từ chối nó, anh không biết tình yêu đồng giới nó như thế nào, giọng của Ian ấm lắm lại còn rất chân thành nữa, tim anh đập thình thịch bồi hồi khó tả.
-Nobu, mặt anh đỏ quá, anh không sao đó chứ?
Ian đoán chắc được tâm lý của anh, 2 tay ôm anh chặt hơn.
-T... Tôi ổn, thả tôi ra đã!
Nobu yếu ớt chống cự, anh rõ ràng là có 2 tay rất khỏe nhưng lại thua Ian, dù sao thì cái thân già này của anh cũng không đấu được với những người trẻ khỏe sung sức như hắn.
-Trả lời tôi, anh Nobu!
Ian ghé sát tai anh nói thầm, giọng hắn trầm khàn đặc biệt quyến rũ khiến anh bối rối chỉ biết xấu hổ.
-Tôi, tôi không biết thật mà!
-Thế anh có ghét tôi không?
-Tôi không có.
-Anh có muốn thân thiết với tôi?
-Tất nhiên là muốn!
-Vậy tôi gần gũi anh như thế này anh có ghét không?
-K, không!
-Câu hỏi cuối cùng, anh thích tôi hay không?
-C... Có thích!
Câu trả lời tuy bé nhưng Ian nghe được rất rõ, hắn mỉm cười hôn môi anh bất ngờ, 1 nụ hôn nhẹ chóng vánh, nhưng đủ làm đối phương luyến tiếc.
-Nobu, anh nên hiểu rằng anh cũng đang yêu tôi, đồ ngốc!
Nobu thật không biết nên giấu cái sự xấu hổ đi đâu nữa, đúng rồi đấy Ian đã đâm trúng tim đen của anh rồi, cái tên đáng ghét, hắn lúc nào cũng nói đúng hết về anh.
-Chà, vậy là anh đã đồng ý hẹn hò với tôi rồi đúng không?
-Hả, tôi nói khi nào?
-Yêu nhau rồi thì phải hẹn hò đúng chứ, ngay bây giờ hẹn hò trên giường trước đi!
Ian bế ngang Nobu lên tiến đến phòng ngủ của anh, mặt anh biến sắc.
-Đồ điên nhà cậu, làm đếch gì có chuyện hẹn hò trên giường!
-Anh thiếu kinh nghiệm yêu đương quá đó.
-Này, đừng có sờ mó linh tinh!
-Nào nào, ngoan, sẽ không đau đâu!
-Cậu là kẻ lừa gạt ưm~~~~
Đoạn sau, cảnh xuân thuộc về căn phòng của Nobu cùng những tiếng rên ái muội, các hủ hãy tự tưởng tượng đi! 😁
--------------------
-Đồ sắc lang!
Nobu hờn dỗi đánh lia lịa vào người Ian, nhưng không đủ làm đau hắn.
-Trên thế giới chỉ có mình tôi sắc lang với anh thôi!
Ian cười cười ôm anh vào lòng.
-Cậu là con thú cuồng dục, đau chết tôi!
-Haha, anh cũng rất hưởng thụ mà phải không?
Hắn cười đểu.
-Cậu tốt nhất là câm miệng cho tôi!
-Được được, lời vợ là chân ái!
-Ai là vợ cậu, cái đồ không có liêm sỉ?!
-Haha, đúng rồi, cầm lấy gọi cho chị yuko đi!
Ian bỏ mặc sự tức giận của Nobu, hắn lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần của Nobu bị vứt dưới sàn đưa cho anh.
-Gọi cho em ấy làm gì?
-Nói chị ấy hủy cuộc hẹn đi xem mắt của anh đi, vì dù sao anh cũng đã là vợ tôi rồi!
-Vợ gì ở đây, đồ mất liêm sỉ!
Nobu đỏ mặt xấu hổ quát hắn, tuy vậy vẫn gọi điện cho Yuko khẳng định tối nay hắn sẽ không đi xem mắt, đầu dây bên kia Yuko thật sự đang rất tức giận.
-Chết thật, tôi làm em ấy giận rồi!
-Giận 1 hồi rồi cũng sẽ hết, còn nếu chia cắt tình yêu giữa tôi và anh tôi chắc chắn không cho phép!
Nobu mỉm cười hạnh phúc, người đàn ông đào hoa này anh mạn phép trói lấy có được không?
____________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro