Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã trở nên cực kỳ nổi tiếng sau sự thành công của bộ phim đam mỹ Trần Tình Lệnh, đem về một lượng fan nữ hùng hậu, trở thành cái tên được săn đón nhất nhì làng giải trí Hoa Ngữ.

Cũng vì thế mà lịch trình càng trở nên dày đặc, công ty quyết định tuyển cho anh một quản lý mới, bởi vì quản lý cũ của anh ban đầu cũng là quản lý của Trình Tiêu, bây giờ Vương Nhất Bác đã có nhiều show và phim truyền hình hơn, 1 người thì không thể làm xuể hết tần ấy việc được. Nhưng điều anh buồn hơn hết là người quản lý này đã đi cùng anh với Trình Tiêu một thời gian khá dài, thật sự anh không muốn, nhưng mà công việc thì bắt buộc phải vậy thôi.

- Em không muốn làm việc với người khác xíu nào- Nhất Bác ôm chầm lấy chị quản lý

- Thôi nào, chị vẫn ở cạnh cậu mà, khi nào cần gì giúp đỡ cậu cứ gọi cho chị-

- Em biết rồi, mà chị chăm sóc Trình Tiêu thay phần em luôn nha, dạo này em ấy ốm đi nhiều quá- anh tỏ vẻ lo lắng, quả thật nhìn cô có vẻ xanh xao, gầy gò

- Con bé xong lịch trình thì cũng 12h đêm, về tới nhà liền vào phòng ngủ ngay, cũng chẳng đoái hoài gì tới chuyện  ăn uống, chị cũng hơi lo, công việc thì ngày càng một nhiều, em khuyên nó hộ chị, Tiêu Tiêu chắc sẽ nghe lời em đấy

- Để em thử xem sao

---------

11h đêm tại phim trường  Linh Vực

- Cắt...ok mọi người vất vả nhiều rồi, hôm nay đến đây là kết thúc - trợ lý đạo diễn hô lớn

- Mọi người vất vả rồi, cảm ơn ạ- Trình Tiêu cuối đầu chào các anh chị trong đoàn phim, rồi mới đi về xe thay đồ

- Tiêu Tiêu tỷ- có tiếng gọi lớn đằng sau, cô quay người

- Thừa Thừa

-_Chị còn lịch trình gì không, đi ăn với em đi, có một nhà hàng ở gần đây, đi nha em đói quá, - Phạm Thừa Thừa vừa nói vừa xoa bụng than thở

- Đi ăn hả…thật ra chị....- Trình Tiêu có vẻ ngập ngừng, bởi vì thật sự cô rất mệt rồi, không có nhã hứng ăn uống gì nữa

Thấy vậy, chị quản lý nhanh trí lên tiếng,

- Em đi ăn với cậu ấy đi, từ chiều tới giờ em có ăn gì đâu, kẻo kiệt sức thì chị đây không đỡ nỗi đâu đấy

- Chị đi cùng tụi em luôn- Thừa Thừa ngỏ ý mời

-_Thôi thôi, chị còn sắp xếp lịch trình ngày mai cho Tiêu Tiêu nữa, với lại lúc nãy chị cũng đi ăn với anh tài xế rồi, hai đứa cứ đi đi-

- Em sẽ về ngay- Trình Tiêu

- Ừa- chị mỉm cười nhìn cả hai

"Ước gì ngày nào cũng có người rủ con bé đi ăn nhỉ"- suy nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu của cô quản lý

---------

Thật ra thì cuộc hẹn của Thừa Thừa là có chủ đích, chẳng qua là người anh em trong nhóm của cậu Thái Từ Khôn có nhờ vả cậu vài chuyện, vì là anh em chí cốt nên cậu không muốn giúp cũng không được.

- Chị này, chị nghĩ sao về anh Thái Từ Khôn - đang ăn bỗng dưng cậu ngừng đũa, tay chống cằm mạnh dạn hỏi cô

- Chị không thích nhắc đến hắn ta- Trình Tiêu lạnh lùng

Một người con trai ở bàn phía sau đang hết sức chú ý lắng nghe

- Em có một đứa em gái họ, mà em ấy thì thích Từ Khôn lắm, em định sẽ mai mối hai người họ với nhau

- Nói với em của em, đừng vì vẻ bề ngoài mà yêu đương mê muội như vậy

- Chị, giúp em đi, chị là con gái chị thấy anh ấy như thế nào- Thừa Thừa lộ vẻ mặt năn nỉ, Trình Tiêu thấy vậy cũng thở dài, buông đũa muỗng xuống

- Cậu ấy quả thật không xem tình cảm người khác ra gì cả, chị không thích, đừng tưởng đẹp trai thì sẽ được tha thứ

- Sao chị biết anh ấy xem thường

- Thử hỏi, ai đời lại ném hoa người khác tặng mình vào sọt rác khi cách trước đó vài giây còn mỉm cười nhận quà của người ta, em thấy như vậy không giả tạo sao- Trình Tiêu cuối cùng cũng nói ra được lý do trực tiếp đã khiến cô không muốn nhìn mặt Thái Từ Khôn

- Thì ra là vậy- tiếng nói của người con trai vang lên

Trình Tiêu sững người nhìn Thừa Thừa rồi liếc nhìn xung quanh

Một chàng trai với vẻ ngoài cực kỳ bảnh bao, đẹp tựa như thiên thần vậy, một vẻ đẹp phi giới tính, hoàn hảo đến kỳ lạ….đó không ai khác chính là Thái Từ Khôn, hắn đã đến đó và ngồi từ nãy giờ, chủ đích chỉ là muốn nghe chính miệng Trình Tiêu nói ra lý do mà cô không thích anh ta…

- Cậu…..tới đây từ khi nào- Trình Tiêu có vẻ như không tin nỗi vào mắt mình, đi nói xấu người khác còn bị phát hiện, thì quả thật hơi mất mặt, mà khoan đã, cô nói đúng mà…cô chỉ nói những gì cô nghĩ về hắn thôi

- Từ trước lúc cô đến- Từ Khôn cười nửa miệng, tay vẫn đút vào túi

- Chuyện này là sao, hai người….- cô hoài nghi nhìn Thừa Thừa, cậu không có vẻ gì là bất ngờ trước sự xuất hiện của tên kia cả, chẳng lẽ…..

- Em xin lỗi- Thừa Thừa cuối đầu,

- Vậy là từ nãy đến giờ tất cả mọi chuyện là do em bịa ra sao, từ chuyện em gái em, rồi em nhờ chị tư vấn hộ, tất cả……- Trình Tiêu thật sự đang rất tức giận, cô đã rất vui vẻ đồng ý đi ăn với cậu, thế mà cô lại bị chính cậu lừa gạt

- Em thật sự không cố ý, em…..- Thừa Thừa đứng ngồi không yên khi thấy vẻ mặt tức tối của cô, miệng cứ ngập ngừng nói mãi không thành câu, quả thật cậu đang rất rối

- Đừng trách em ấy nữa, là do tôi nhờ vả, năn nỉ, Thừa Thừa mới đồng ý giúp, tôi thấy chuyện này chẳng có gì to tát mà cô phải làm quá lên như vậy- Thái Từ Khôn vội lên tiếng giải vây

- Cậu nên im đi là vừa- Trình Tiêu với ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, sau đó cô cầm giỏ đứng dậy rồi lạnh lùng bước đi

Từ Khôn nuốt nước bọt, ánh mắt đó quả thật rất đáng sợ, nó có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì, lần đầu tiên hắn nhận được ánh mắt đó từ cô, Thái Từ Khôn khẽ rùng mình...

- Tiêu Tiêu tỷ- Thừa Thừa đứng bật dậy thì bị hắn ngăn lại

- Cảm ơn em, tới đây được rồi, mọi chuyện cứ để anh- Nói xong hắn cũng chạy theo cô

Thừa Thừa trong lòng cứ cảm thấy bứt rứt không yên, Trình Tiêu thật sự đang rất giận cậu…

----------

Trình Tiêu bước vội xuống bãi đỗ xe, Thái Từ Khôn đuổi kịp nắm lấy tay cô kéo lại

- Buông tôi ra- cô rút tay mình ra khỏi tay hắn bực bội

- Tôi muốn giải thích - Từ Khôn bỗng nhẹ giọng, khác hẳn với ngữ điệu xỉa xói của hắn khi nãy

- Tôi không muốn nghe- Trình Tiêu nói rồi quay lưng bước đi

- Tôi bị dị ứng với phấn hoa, thế nên mới vứt đóa hoa đó vào sọt rác, tôi không có ý xem thường tình cảm của người khác- hắn không thể không giải thích cho cô được, bị hiểu lắm ngần ấy tháng, khiến cô ghét hắn từng ấy thời gian đó, quả thật là quá đủ rồi

Trình Tiêu nghe thấy vậy. Chân bỗng khựng lại
" Là mình trách nhầm hắn ta thật sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro