Phần 2: Nhật ký ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chuông điện thoại "RENG RENG ... RENGGGGGG" Làm cho con người đang say giấc trên chiếc giường lớn cũng phải tỉnh lại. Mà nghe điện thoại

*Video call được bắt máy

"a..nh anh à gọi bé giờ này có gì hông?" Prem nói bằng một giọng điệu còn đang chưa tỉnh ngủ đáp

"bé à, biết giờ là mấy giờ gòy hông. 7h30 rồi đó. Sáng nay em có tiết đó bé iu ơi" Boun trả lời lại cái bánh bao đang say giấc bằng giọng điệu ôn như

"nhìn con heo của tuii kìa chời, hông chịu dậy luôn àaa, dậy nào bé ơi."

Sau 7749 cái gọi iu của pí bủn thì paopao nhà ta đã chịu thức dậy.

Cũng như mọi ngày hai người vẫn call với nhau vào buổi sáng cho tới khi Prem đến trường. Họ cùng nhau ngồi ăn sáng nhưng chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Bạn nghĩ họ buồn không khi những chuyện như vậy đã được lặp đi lặp lại 3năm trời? đương nhiên là có rồi nhưng mọi chuyện như vậy đã quá quen thuộc với họ nên hai người chẳng ai để tâm mấy.

Sau khi ăn uống xong thì cũng tới lúc đến trường. Trong khoản thời gian đó hai người đã tám cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện. Đôi khi lại kể chuyện vui vì PBoun nhà ta sợ em người yêu cảm thấy nhàm chán.

“Boun ơi, em tới trường ùi bái baii anh nha. Nhớ là ăn uống đầy đủ đó’’ Prem hun chụt một cái vô màn hình coi như là quà tặng buổi sáng

‘’ỏooo bái bai bé iu’’ Boun cũng đáp lại nụ hôn đó

Cất xe xong Prem nhà ta đi vào lớp với dáng vẻ yêu đời
Dọc đường đi không biết bao nhiêu là nữ sinh vây quanh hỏi ‘anh ơi cuối tuần này đi chơi với em nha’ , ‘anh ơi anh ăn gì chưa’,... cậu để ngoài tai và đi thẳng lên khóa.

Vừa bước vào lớp cậu đã nghe được giọng nói lớn tiếng phát ra gần cuối lớp.

"Prem àaa sao hôm nay đi học trễ quá vậy?" Fluke chạy lại hỏi

"Nay mình thức bị muộn nên đi học trễ thoii=))"Prem

"ơi chờiiiii ai tin cậu được. Chắc tối quất nhiều ván game nên ngủ trễ nè" Fluke chọc ghẹo nói

"Thoii thoii đừng có mà đoán bừa, đoán hông có trúng đâu <( ̄︶ ̄)>" Prem "vô chỗ ngồi lẹ nè giáo sư đến rồi"

Nói rồi cả hai ngồi cạnh nhau trên đôi ghế trường đại học.

*1Tiếng trôi qua..

Kết Thúc Tiết Học

"Đi ăn với tớ không có quán này mới mở bán Tôm Yum cậu thích khá ngon đó" Fluke

"Oke triển liền bạn êyyyy"Prem

Nói rồi Prem lấy xe chở Fluke đi ăn.

Prem: Mình một phần Tôm Yum sốt phô mai nha..
Fluke: oke, vậy bạn em 1phần TYPM còn em là mì ý sốt cua nha.

Trong lúc chờ món điện thoại Prem réo lên. Cậu liền lấy ra và thấy anh người iu đang điện mình. Cậu lúng túng chẳng biết làm gì vì chuyện có người yêu 3năm này cậu chẳng dám kể cho ai nghe. Cậu sợ khi kể mọi người sẽ xa lánh và không còn chơi với cậu nữa. Bỏ đi vẻ bối rối Prem xin ra ngoài nghe cuộc điện thoại.

Boun: sao em bắt máy lâu vậy bée, nhớ lắm luôn đó

Prem: em đang đi ăn với bạn nên là anhiu thông cảm nha

Boun: đi ăn với ai ? con gái hay trai? thân không?(-_-;)

Prem: ơ hiaaa, là bạn em fluke em kể hia nghe hoài đó

Boun: vậy nhee tui yên tâm...tui không có bên mấy người nên là tui mà biết mấy người lén phén là tui dỗi đó

Prem: ỏo em biết ùi mà. Em iu anh iu của em nhất hông có lén lút đâu "chụt" , "chụt"
Món ra rồi nên em cúp nha, về tới nhà em gọi lại ạa<3

Boun: bé ăn ngon miệng bái bai

Cúp máy xong Prem cũng vô và ngồi ăn vui vẻ. Bớt chợt Fluke liền nhìn và hỏi:

Fluke: à nè có dấu tui chuyện gì không

Prem bối rối nói: m..ình mình dấu cậu CHUYỆN g..ì?

Fluke: có người yêu rồi chứ gì, nhìn giọng điệu này nói chuyện hồi nãy chắc cũng không phải bạn thường đâu nhỉ taaz=))

Prem: xàm quá à, lo ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi kìa. Prem lãng lờ qua chuyện khác

Thấy vậy Fluke cũng không hỏi mà chỉ cười thầm. Kết thúc bữa ăn Prem đưa Fluke về nhà, còn mình thì cũng về một mạch tới nhà.
Vừa tới nhà Prem vệ sinh cá nhân, thây đồ xong và bắt đầu mở máy tính.
Mở xong cậu liền nhấn gọi video call cho anh người yêu.

Prem: anh ới bé vừa về nè. "heheheh"

Boun: ời đã quá ta mà Pao Pao nhà mình tắm chưa nhở

Prem: em tấm ùi ùi, cố gắng tắm nhanh để nói chuyện với anh đoá

Boun: bên này lạnh quá, ước gì có bé người iu ôm thì sướng biết mấy

Prem: nè nha mấy người lo học á, không chịu về gặp tui rồi còn nói giọng vậy nữa. Có ngày tui bỏ luôn bây giờ

Boun: ơ kìa bé ơi anh chưa nói gì hết. Hoi vô game i anh giúp em cày rank cho bớt giận.

VÀO PUBG

Prem: anh ơi mình chơi tổ đội 2-2 nha

Boun: oke bé. "anh mời vé vào đội và bắt đầu chiến gameee"

Join Ván 1:

...: chết rồi gặp cặp đôi cao thủ ròiiii
...: tha em nha hai anh, gặp đừng nả mấy viên vào đầu em
...: xui quá vậy mới vào game gặp cao thủ rồi

Mọi người đang thắc mắc tại sao bọn họ lại nói vậy đúng không? Bởi vì trong sever Thái Lan không ai mà không nghe tới 2 tên game "bb0un" và "prem_space" mọi người thường gọi họ với cái tên "Cặp đôi น่ารัก" xuất phát từ cái tên đó bởi vì chỉ cần bạn xuất hiện trước mặt họ thì 1nòng trúng đã được lia vào đầu bạn. Cần bóp cò bạn game over. Và họ cũng là cặp đôi đứng đầu trong bản xếp hạng rank của sever. Là nỗi kiếp sợ của các anh em léo rank. Không ai muốn gặp họ tại một ván game cả.

Boun: mọi người cứ bình tĩnh tôi chỉ giúp bé người yêu leo rank thôi. Nhưng ai dám bắn hạ Bé iu của tôi thì đều sẽ được lên bản xếp hạng. "Boun nhắn vào khung chat"

....: né ổng ra mọi người ơi
...: thấy gke hông
...........

Suốt cả ván game cặp đôi hủy diệt đó đã giết bao nhiêu là người mà đếm chẳng hết. Cái gì đến cũng sẽ đến cái Top1 đương nhiên thuộc về BounPrem. Sau đó họ còn chiến thêm vài ván nữa, rồi tắt máy lên giường nằm tâm sự với nhau.

Prem: chẳng biết bao giờ mới được gặp anh. Em muốn gặp anh lắmm༎ຶ_༎ຶ

Boun: a..nh Anh cũng chẳng biết nữa. Bên này anh chạy đồ án rất nhiều nên cũng không có thời gian về bên đó. Anh thật sự xin lỗi khi không cho em được một tình yêu hoàn hảo chỉ có việc gặp mặt thời cũng khó khăn

Prem: em hỏi anh rất nhiều lần nhưng anh cứ lấy lí do lần này đến lần khác Anh không muốn gặp em đến vậy sao

Boun: em chờ nha một thời gian thôi khi anh sắp xếp được công việc mình sẽ gặp nhau

Prem: em tin và chờ anh nên đừng để em thất vọng nha

Hai người cũng trò chuyện một hồi và tắt máy đi ngủ.

Bên phía Boun:

Sau khi kết thúc cuộc gọi anh ngồi thất thần suy nghĩ chẳng biết làm gì, anh tự nói chuyện rằng:

Boun: Bảo bối à, anh cũng nhớ em lắm. Anh còn muốn ôm em vào lòng thật chặt cơ nhưng màa việc học tập bên này của anh khá phức tạp phải làm thế nào đây?
Chịu thiệt cho em khi mình đã quen nhau 3 năm cuộc đối thoại chính diện còn không có nói chi là một cái ôm

Nói rồi Boun cũng chìm vào giấc ngủ và hôm sau sẽ giải quyết mọi chuyện.

...............

Tới đây chưa hết đâu nên mọi người hãy đón xem chap3 diễn biến câu chuyện như thế nào nha.
Mình mong mọi người sẽ ủng hộ bằng cách thoáng nhất, nếu có gì sai sót các cậu hãy cứ cmt để mình khắc phục nhaaa.
Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ<3
Watt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bounprem