Tấm Cám (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỗng nhiên muốn mau chóng về lại đất mẹ để công khai yêu em ghê. Lại đây anh thương em chút nè."

#Thương nhiều hơn một chút.

------------------

"Đậu xanh này nấu chè chắc ngon lắm."

"Đậu đỏ này làm bánh rán Doraemon thì ngon bá cháy."

"Đậu này...để thồn họng mình chắc cũng được."

Boun bơ phờ ngồi xếp bằng, tay nhặt từng hạt đậu để vào rá mà nỗi niềm đau đớn không tả được.

Đáng lí ra là kè kè bên cạnh Prem rồi, chỉ vì vấp té mà ngồi mốc mặt ở nhà lựa đậu.

Hận cuộc đời!!!

Ngồi lựa cả buổi cũng không hết đậu, đã thế đậu đỏ bị lẫn vào đậu đen, màu sắc gần như tương đồng nhau, coi tức không!!

Hắn bực dọc quăng đậu tạm thời đình công không muốn làm nữa, chỉ tổ rước thêm cái ấm ức vào người.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại phải mau chóng đuổi kịp Prem, nếu không ông Bụt gì đó nổi hứng ây da chắc xỉu lên xỉu xuống ba ngày ba đêm.

Thế là Boun hừng hực khí thế lựa từng hạt đậu cực kì tỉ mỉ bỏ vào rá, siêng năng tới gần chiều.

"Đm đếch làm nữa đậu gì lựa quài chưa xong!!!"

Hắn phủi mông đứng lên đi ra bên ngoài nhìn mặt trời lặn xuống phát hiện từ sáng giờ mình chưa cho con cá bống ăn, Boun nhìn sang đống đậu còn đang ngổn ngang trên mặt đất cười nguy hiểm.

"Bống ngoan, anh đây lấy đồ ăn ngon cho cưng nha."

Còn tặng thêm một cái hôn gió sến lụa, Boun lí lắc gom đậu trên đất vào, mặc kệ còn đang lộn xộn đem đến trên bếp củi.

Không lâu, hắn đi ra sân cầm theo chén nhỏ, đến trước miệng giếng cầm muỗng múc đồ ăn trong đó thả xuống giếng:

"Bống ngoan, đây là món đậu nghiền thập cẩm. Với sự xuất hiện của kính thưa các loại đậu, sẽ cho cưng một loại dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Ăn đi, ăn nhiều vào."

Thì ra hắn đi vào bếp cầm theo đống đậu còn trên đất bỏ vào nồi luộc, luộc xong thì đem đi nghiền nát ra trộn lại cho con bống cưng của Prem.

Đơn giản, để xả cơn giận!!

Cho Bống ăn xong Boun lại nhìn tiếp đến các rá đậu mình chắt chiu từng chút, nhếch mép cười.

Hắn xắn tay áo lên, cúi người ôm hết rá đậu vào người:

"Pao à, người yêu của em sẽ tặng cho em một món quà cực kì đặc biệt."

.

Prem ngồi với Tấm tới hoàng cung, lúc trời chập tối đoàn người đã đứng trước cổng thành.

Cậu âm thầm cắn răng, cmn ê mông lắm luôn á, bây giờ đứng lên cũng chẳng còn cảm giác luôn.

Tấm sớm đã cho người sắp xếp một nơi cho Prem, sau khi đến nơi chỉ còn một mình cậu mới ngả người ra nệm rên rỉ như mấy ông già lớn tuổi than đau chân, nhức lưng.

Ngồi cô đơn ở nơi xa lạ, Prem hừ hừ, tự nhiên lại thấy nhớ Boun.

Biết thế không bắt hắn lựa đậu thì được rồi.

Không có người sờ bụng với cằm thấy trống vắng quá.

"Mẹ ơi nhớ người yêu, nhớ nhớ muốn chết."

Phải chạy show cho xong đặng còn về đoàn tụ.

Nhưng trời đã tối rồi, cậu lúc này không thăm dò được chỗ ở của ông Bụt. Đợi mai cậu hỏi han một chút, rồi dùng chút mưu mẹo dụ ổng ra ngoài cung tới nhà bà lão yêu trái thị là ô kê con dê.

Prem nghĩ tùm lum tà la, sau đó lăn quay ra khò khò ngủ ngon, còn sảng khoái mà chảy cả nước dãi ròng ròng.

Giờ giấc hoàng cung kì lạ, lại còn lạ chỗ nhóc Prem chán chường muốn nướng thêm một lúc cũng không được.

Tiếng nô tì bên ngoài to như cái loa phường, cậu vươn vai đi xuống giường thay đồ lịch sự rồi mở cửa.

Nô tì ở hai bên nhìn thấy cậu lập tức cuối chào, Prem phất tay không câu nệ tiểu tiết.

Prem nhớn mắt nhìn chung quanh, lại quay sang nhìn nô tì hỏi:

"Không biết đường tới chỗ vợ hoàng tử nằm đâu vậy?"

Theo kế hoạch vạch ra, đi tới chỗ Tấm hỏi đường, sau đó gặp mặt ông Bụt, sau đó...là lừa chứ còn gì nữa!!!

Nô tì rất lanh lợi chỉ đường, cực kì thân thiện và cute. Prem đáp lại bằng nụ cười tươi tắn nhanh chóng xách tà áo đi khỏi.

Đường hoàng cung ngoằn ngoèo chỗ nào cũng có ngỏ ngách, Prem mang tâm trạng phấn khởi gặp tình cảnh này tự nhiên ba chấm.

Rõ là đã chỉ đường, thế nào mà đi vòng quanh cua quẹo rốt cuộc lạc luôn là sao?

Nhưng lính cùng nô tì nhận ra cậu, chỉ đơn giản nghĩ cậu đang dạo quanh ngắm cảnh. Nào đâu biết Prem đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trẻ lạc mẹ.

Cậu theo bản năng cứ nhằm ngay đường thẳng mà đi, sao sao đó mà đụng phải người ta.

Người bị cậu đụng ngã lăn quay ra đất kêu trời than đất, Prem hốt hoảng lụm đồ dùm rồi đỡ người ta lên.

Cậu lo lắng hỏi:"Có sao không? Xin lỗi nhé, tôi ngó đông ngó tây không có để ý."

Người kia xua tay, phủi bụi với đất cát dính trên áo ra, lát sau nhìn Prem cười khì khì:

"Chưa chết được."

Lúc này Prem mới chú ý người trước mặt, tóc bạc, râu dài, mặc đồ giản dị?!!

Lại nhìn tới đồ trên tay ông ta, là một chiếc hài được ôm chặt cứng.

Đường viền cùng hoa văn rất quen thuộc, không sai lệch đi đâu được.

Giày cậu đó!! À lộn rồi ở thế giới này gọi là chiếc hài!!

Prem nhìn xung quanh cũng vắng vẻ, tiến lại mấy bước dò xét:

"Ông có phải là vị tiên mà hoàng cung truyền ra không? Ông Bụt?"

Bụt nhìn Prem ngỡ ngàng, trên mặt hằn lên dòng chữ, sao cậu biết hay thế?

Prem như nhìn thấu giả đò thân thiện:

"Ôi tôi tìm ông cả mấy ngày nay đấy."

"Tìm ta làm chi?" Bụt mở to mắt.

Cậu cúi đầu giả vờ bí hiểm, Bụt xiêu lòng ghé tai nghe:

"Tôi tới là muốn xác nhận chiếc hài mà ông treo tin thôi, nghe bảo ông tìm chủ nhân chiếc hài này."

Bụt không nói không rằng như chột dạ, bỗng nhiên kéo cậu đi một mạch, Prem haha trong bụng để mặc Bụt kéo đi.

Trước mặt là một tòa cung điện nhỏ, Bụt lấp la lấp liếm đi vào phòng rồi ngồi trên ghế vuốt bộ râu:

"Cậu nói thật không?"

"Cái gì thật cơ?" Prem nhìn qua chỗ khác giả điếc.

Mặt ông Bụt nhăn lại, "Là chuyện khi nãy, ngươi nói thật không? Đã có người tìm được chủ nhân chiếc hài kia rồi à?"

Prem trố mắt dùng vẻ mặt không thể tin nhìn ông ta, cũng thật quá tin người rồi. Mới đụng nhau chưa đầy nửa tiếng mà đã kéo nhau hỏi han này nọ, đúng là chỉ có trên phim.

Cậu ngồi xuống bàn chậm rãi nói cho ông Bụt nghe, trình độ nói dối đạt tới level max, mặt không cảm xúc lúc nói chuyện còn thêm mắm dặm muối tăng thêm vẻ huyền bí.

Suy ra, ông Bụt tin sái cổ đi theo cậu, muốn đi tìm bà lão.

Theo như trí nhớ của Prem, nhà của bà cụ mở quán nước, ở gần đó có một cây thị.

Nhưng cây thị lại là Tấm lúc nàng tái sinh, Prem chả nhớ rõ chi tiết trái thị rơi còn hay không nhưng mà đã đi tới nước này rồi giữa đường đứt thắng không hay chút nào.

Ông Bụt nghe lời cậu thật sự cho người dò đường ở nơi đó, còn Prem mau chóng chuồn đi mang theo chiếc giày còn lại bỏ vào hành lí.

Prem thật sự ranh mãnh đường xá hôm trước đi một lần cũng nhớ mang máng, cậu dung dăng dung dẻ đi về bìa rừng.

Bởi vì biết trước nên rất nhanh cậu đã tới gần chỗ cây thị.

"Cha mẹ ơi, mỏi chân phết." Thanh niên trẻ cạn năng lượng kiếm gốc cây ngồi xuống, tay tháo văng guốc trên chân ra nhét vào tay nải lại lấy nước ra tu ừng ực.

'Rạp...rạp....'

Í có tiếng bước chân?!! Giết người diệt khẩu trong truyền thuyết ư?

Tay đang uống nước của Prem run lên một cái, gương mặt trắng trẻo cũng hiện lên mấy tia sợ hãi.

'Rạp....rạp....'

Càng ngày càng gần.

Cậu chậm chạp đứng lên, như muốn hòa nhập mình vào với thiên nhiên luôn.

Prem run lẩy bẩy ló đầu ra, tiếng bước chân cũng dừng ngay chỗ cậu.

"Ahhhhh đcm!!!"

"Ah ah cái qq!!! Em ngay cả người yêu cũng quăng ra chuồng gà rồi à?"

Giữa ban ngày ban mặt hai con người trong làng muối mặn la lối om xòm giữa khu rừng, Prem sợ quá hóa rồ liên tục đấm vào người trước mặt:

"Má má anh điên à!! Hù chết bạn trai anh rồi!!!"

Người đi tới khoanh tay nhìn cậu la oái oái, trên người cũng bận một chiếc áo dài màu xanh dương đậm đội khăn vấn cùng màu tinh tế lộ ra nét đẹp vô thực.

Còn tưởng sơn tặc giết người cướp của ra là Boun, Prem ôm ngực giận dỗi hồi vẫn đi lại ôm eo hắn ha hả:

"Ây da có nhớ em không?"

Boun đưa tay chỉnh lại khăn vấn bị lệch trên đầu cậu, cúi đầu mổ hôn:

"Nhớ cục cưng chết luôn."

Hai người mặn nồng một hồi rồi nắm tay đi tới chỗ cây thị, cơ mà lạ thật dù tình tiết bị đổi gần như 100% nhưng cây thị vẫn ở đây không có biến mất.

Vẫn là bịa kịch bản vẫn không bằng ăn hên.

"Anh leo lên đi." Prem đùn đẩy kéo hắn ra trước gốc cây thị.

Boun tất nhiên từ chối kịch liệt, miệng rất có lí nói:

"Anh cất công mặc đồ đẹp thế này, em lại bắt anh leo cây ư?"

"Anh nói nhiều làm gì, em cũng mặc đồ như anh mà." Prem như không nghe thấy tiếng gào thét của hắn, một mực đẩy hắn lên. Boun vùng vằng xắn quần thuần thục leo lên, lên cao một chút thì đưa tay xuống.

"Đưa tay nào béo."

Cậu ôm lấy tay nải của hắn và mình trong ngực lấy đà leo lên rồi nằm lấy bàn tay chắc chắn của hắn như dây thừng không thể đứt.

Không tốn nhiều công sức hai người leo lên đỉnh cây ngay chỗ trái thị đang nằm yên vị trên cành cây.

Boun lựa cành rắn chắc thả một chân xuống đong đưa, "Đợi gì tầm này, lại đây anh có đồ ăn cho em nè."

Nghe hai chữ 'đồ ăn' Prem xê dịch mông qua chỗ hắn:

"Quên hỏi, anh lựa đậu nhanh thế à? Còn biết chính xác chỗ em tới nữa cơ."

Sắc mặt Boun hơi kì dị, hắn quay đi chỗ khác tằng hắng mấy tiếng, rồi cầm tay nải của mình mở ra:

"Lựa đậu khó gì đâu, anh đây vốn rất thông thái."

Bên trong tay nải có rất nhiều bánh?!!

Tất cả đều được gói bằng lá chuối, lúc mở ra còn bốc hương thơm lên. Prem nuốt nước miếng lấy một cái ra, lột từng lá chuối xuống, bên trong lộ ra một hình thù nhỏ nhắn xinh xinh.

Cậu không hiểu lắm bỏ miệng nhai.

Ah ah, da bánh dai dai nhân cũng rất ngọt còn ngon nữa. Cậu rất nhanh xử hết vài cái, Boun nhìn cậu ăn mà hạnh phúc.

"Boun, bánh gì thế? Toàn là nhân đậu ấy."

"Ngon không? Còn nữa nè."

Boun nhướn người ra đằng trước lau khóe miệng dính bánh của Prem, sau đó móc ra một cái hũ gỗ cao. Đầu Prem đầy chấm hỏi nhìn hắn đưa hũ tới bên miệng mình.

Cậu ngờ vực:"Món gì vậy?"

"Chè đậu thập cẩm."

Prem nghe lời hắn uống một hơi, ôi chao đậu tràn vào miệng đủ mùi vị, béo béo ngọt thanh.

Ơ mà Boun siêng năng vậy ta, hôm nay tiệc đậu à mà món nào cũng đậu.

Khoan!! Đậu? Đậu? Mấy thúng đậu ở nhà?

Cậu ngước mặt nhìn hắn, gương mặt đó đang nhìn cười nham nhở.

"Anh!! Thì ra không lựa đậu mà lấy làm chè với bánh luôn?!!"

Hắn thản nhiên nhún vai dẹp đồ vào túi, lết lại chỗ cậu một tay ôm trọn người vào lòng, tựa cằm lên nói nhỏ dụ dỗ:

"Lựa làm gì? Chả phải em ăn rất ngon à? Hàng xóm làm bánh giúp anh đó, còn chè là anh đây tự làm. Ngon mà đúng không?" Boun thì thầm rồi hôn nhẹ lên vành tai Prem.

"Thì___ngon, ây trời sáng trưng thế này anh biến thái ư?"

Boun lâu ngày nhịn nhục, tay vẫn ôm cậu hôn đủ chỗ.

Xác định rồi, danh hiệu cuồng người yêu nhất định phải trao cho hắn.

"A~~ anh đè em làm gì? Muốn chơi dã chiến hả?"

"Bé Pao, thì ra trong đầu em nghĩ cái này à?" Bị hắn chọc trúng điểm ngượng, cậu đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.

Cmn cầm thú, trên cây mà cũng n*ng được.

Prem xuyên qua mấy lớp lá cây thấy có bà lão già nua đang đi về phía này, giữa chừng dừng lại cây thị nhìn chằm chặp. Cậu vỗ cánh tay Boun đang hành sự, nói với hắn:

"Tới rồi tới rồi, mục tiêu tới rồi. Ngưng cho em đi."

Boun quả thật ngồi dậy đồng thời kéo luôn cậu, cả hai núp sau đám lá nhìn bà lão. Ở phía dưới bà cụ nói gì đó, Prem móc trong người ra con dao dọa Boun sợ hết hồn, vô thức khép chân lại.

Cậu lại đem ra chiếc giày của mình cầm trên tay.

Bên dưới mặt đất, bà cụ giơ cái giỏ cũ kĩ lên nói:

"Thị ơi thị à, thị rơi bị bà. Bà để bà ngửi chứ bà không ăn."

Boun dựt phăng con dao trên tay Prem, thừa sức hiểu âm mưu của tên nhóc này. Hắn canh vừa lúc bà lão nói xong thì, đưa dao cắt trái thị.

"Lẹ lên nhắm cho chuẩn, anh cắt xuống thì em thả giày xuống luôn đi."

Cậu giơ ngón ok phối hợp với hắn.

Nói chứ là do hắn sợ bé Pao dùng dao không cẩn thận cứa vào tay thì ăn cám lợn chết.

Trái thị rơi xuống, chiếc giày Prem cũng nhắm ngay lực rơi, hai thứ chuẩn xác rơi vào giỏ của bà lão.

Đôi người yêu nhìn thành quả hí ha hí hửng đập tay.

Kế hoạch của Prem vốn là như thế, canh lúc bà lão đi làm về nhìn thấy trái thị, chắc chắn trái sẽ không như trên phim vô tư rụng rồi, dùng chút mẹo cắt xuống. Khác chút hôm nay bonus thêm chiếc giày, sau đó cũng vừa lúc ông Bụt chạy tới nơi và...

Happy ending!!!

"Vậy giờ cho anh làm chưa?"

"Làm gì?"

Boun hậm hực, lầm bà lầm bầm:

"Prem ác độc, bây giờ hôn cũng không cho."

Cậu không biết nói gì nhìn hắn, "Anh trẻ con quá vậy." Nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương kia. "Thôi lại đây, anh hôn đi."

Quả nhiên sói già lăm le tiến lại ôm chặt lấy bé béo nhà mình hôn lia lịa.

Trên mặt, trên má, mắt mũi miệng không thiếu chỗ nào.

Thỏa mãn rồi, Boun ôm cậu:

"Muốn chạy về thế giới thực công khai yêu em. Anh muốn thương em nhiều chút nữa."

----------------------
Au đang có ý định gộp chương bắt đầu từ thế giới sau, 1 thế giới là 1 chương nhưng sợ quá dài mn sẽ ngán. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro