Nàng tiên cá (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có biết bạch tuột đang nhảy không? Đây này, người đang trước mặt em này."

#Boun sẽ chứng minh cho tất cả thấy bạch tuột khi nhảy là dạng nào.

Boun nhấc chân đạp lên đầu gối của Prem một cái thật mạnh thì cái môi hắn mới được buông tha, thằng nhóc dữ tợn hôn thôi làm gì như đánh trận ấy. Prem ôm chân cay nghiến nhìn hắn giơ nắm đấm:

"Anh đừng có bạo lực, em quăng anh xuống biển đấy."

Hắn nghiêng đầu lè lưỡi trợn mắt, "Sợ ghê á, anh mày biết bơi nha."

Cậu tức mình xoay người ra chỗ khác, đúng là cái miệng dẻo uốn kiểu nào cũng được. Boun vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, vẻ phóng khoáng phong trần trong đêm làm người khác khó lòng mà không nhìn.

Prem đi vòng vòng xung quanh mạn tàu, cậu cứ ngó nghiêng ngó dọc làm những người gần đó chú ý. Một thanh niên trẻ thấy cậu như thế liền cầm tay kéo cậu lại, cậu ta cười thân thiện:

"Hoàng tử, cậu đang kiếm ai à? Cần tôi tìm phụ không?"

Prem lắc lắc đầu, cậu chỉ đơn thuần muốn tìm xem nàng tiên cá là ai mà thôi. Vì khoảng thời gian này chắc chắn nàng ta đã lên bờ và đang ở chỗ này, sau đó giữa lúc hoàng tử chọn người khiêu vũ sẽ xuất hiện. Cậu lại không chờ đến lúc đó được, lỡ như nàng tiên cá kia là người quen thì thế nào? Chắc cười mệt.

Cậu gỡ tay của thanh niên kia ra xua tay, "Không cần phiền đâu, không quan trọng lắm."

Nghĩ kĩ lại cậu cũng không cần quá hấp tấp, nàng tiên cá kia cùng lắm đừng yêu cậu vì cậu lỡ cho người ta cái sừng rồi. Boun đứng hóng gió thấy bóng dáng cậu quay lại thì nhếch môi:

"Bảo rồi, gấp làm gì cứ từ từ mà hưởng thụ."

Prem hừ một tiếng trong bụng chửi ngàn chữ fuck, "Cẩn thận trúng gió đấy anh ơi."

"Thể lực tốt không bệnh được, cảm ơn bé Pao đã chú ý." Boun nhắm mắt cúi đầu như biết ơn, cậu trợn mắt không biết nói gì.

Buổi tiệc chính thức mở ra là gần nửa đêm, Boun thầm rủa ông nào ra cái giờ độc địa thế này.

Nửa đêm lạnh gần chết ai còn tâm trí mà chơi với bời. Làm ăn vậy chết rồi!!!

Mọi người dồn vào bên trong của con tàu, đằng trước có một sấn khấu được phủ lên bằng tấm màn bằng ren trắng. Hai bên trang trí bắt mắt, toàn bộ không gian đều sáng bừng lên bằng những chùm đèn pha lê. Nhìn qua cũng cực kì xa hoa và phung phí.

Vài phút sau hai bên cánh màn được vén ra, Prem cùng hai vị vua và hoàng hậu bước ra. Boun đứng trong đám đông nheo mắt một chút mới hết hồn, hắn đưa tay xoa mắt một chút rồi lại ngẩng lên.

Clm!!! Earth với Kao làm cái khỉ gì ở đây vậy mèn đét ơi!!!

Hắn lặng lẽ che mặt né xa sân khấu ra, chẳng biết phải gọi tình huống này là gì thì thích hợp.

Haizz, nghĩ nó chánnnnn.

Boun xoay người chuẩn bị lật kèo với Prem thì vô tình đụng phải một cô gái tóc vàng hoe, hắn nhanh chóng đưa tay đỡ ra và hỏi thăm. Cô gái kia sợ hãi hơi lùi lại vào một góc rồi chắp tay, hắn nhíu mày vì cô ta không trả lời gì hết.

Hay bị câm?

"Cô gì nè, cô...không nói được sao?" Nói xong hắn còn đưa tay lên miệng mình phụ họa thêm.

Cô gái nhẹ nhàng gật đầu rồi xách váy chạy đi như gặp phải ma, Boun đứng trầm ngâm suy tư.

Sao hắn lại cảm giác đây là nàng tiên cá thế nhỉ? Vì trong truyện cả một đoàn người chỉ có duy nhất cô ta bị câm thôi. Hắn muốn chứng thực một chút liền chạy theo hướng mà cô gái kia vừa đi khỏi, nếu được sẽ đi ngồi làm một bài tư tưởng cho cô ấy để cô rời xa hoàng tử ra.

Woa nghĩ thôi đã thấy tràn trề năng lượng.

Boun lợi dụng chân dài liền thấy được cô gái, hắn nhanh nhẹn định tiến lên níu cổ tay cô. Nhưng hắn nhìn nhìn lại thấy cô đang trò chuyện với ai đó, Boun nép vào một góc tường nghe ngóng.

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây chứ?"

Hắn thấy cô gái gật đầu thật mạnh.

Chàng trai trong bóng tối lại nói tiếp, "Sammy đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."

Boun nghe được một vài câu đã xác định đây là tình huống cẩu huyết gì, một đôi uyên ương sắp bỏ trốn và bla bla những tình huống phụ khác. Ôi chao, không ngờ bộ nàng tiên cá còn có một mặt này đó chèn ơi. Vậy tốt rồi hắn không cần phải tốn công sức đi chia rẽ người ta, thích thì trốn không thích cũng phải trốn.

Hắn bước ra khoanh tay dựa vào tường nhìn bọn họ hơi nhướn mày, "Hai người, đang có âm mưu gì đấy?"

Cô gái tên Sammy được chàng trai cao to kia che chở sau lưng, anh ta đưa ánh mắt không thấy thiện cảm về phía hắn như cung tên bắn vèo vèo. Hắn cười thâm sâu, vẻ lanh lợi cùng sự bí ẩn hiện lên như hồi xuyên vào bộ cô bé quàng khăn đỏ.

"Đừng lo, tôi không tính bắt hai người. Chỉ là muốn cho hai người một đường thoát khỏi con tàu này."

Chàng trai nhíu mày không tin tưởng, "Anh tưởng nói thế thì tôi tin à?"

Boun nhún vai cười khẽ, "Tôi biết anh mà, chỉ là anh không biết tôi thôi."

Dựa vào cách nói chuyện cùng ngoại hình đặt biệt mái tóc nửa vàng nửa xanh dương kia.

Boun biết chắc đó là con cá vàng hay đi cạnh nàng tiên cá lúc cô còn ở biển, có lẽ nó cũng nhờ bạch tuột làm gì đó nên mới có hình dạng như thế. Hắn đưa tay vỗ vai anh ta đáo để nói:

"Tôi không chỉ giúp anh cùng cô ta, còn giúp anh khi về biển sẽ biết thành nửa người nửa cá. Tôi còn giúp người con gái của anh hết câm, ok chứ?"

Boun ghé sát tai anh ta nói, sau cùng là cười nhẹ mang chút tự tin kiêu ngạo.

"Thật?"

Hắn búng tay nhìn về cổ họng Sammy đọc thầm một vài câu thần chú, "Cô nói thử xem?"

Sammy hơi ho khan mấy tiếng rồi nhìn về chàng trai vui vẻ kêu lên, "Bosston."

Anh ta mừng rỡ chạy lại ôm Sammy, "Em nói được rồi nè."

Boun đứng huýt sáo bên cạnh, hai tay mân mê tay áo nhúng bèo hất mặt:

"Nhiêu đây được chưa?"

Bosston quay lại gương mặt cũng không còn cứng đầu, anh ta khom lưng:

"Là tôi cư xử không đúng, xin lỗi."

"Không sao, tôi không để ý lắm. Nhưng mà bây giờ tôi cần hai người rời khỏi đây. Có được không?"

Bosston với Sammy cùng mím môi không đợi lâu đã đồng ý, Boun hài lòng đưa tay tạo một không gian lớn ra. Bên trong là lòng đại dương mênh mông, tôm cá vui đùa nhìn rất giống nồi lẩu hải sản. Boun đưa tay biến hai người thành người cá trở lại, rồi dùng lực đẩy cả hai về biển.

Tốt nhất đừng quay trở lại đây, sẽ cản trở hắn cùng Prem.

.

Lúc Boun quay trở lại là mọi người đang khiêu vũ cùng nhau, hắn đưa mắt nhìn Prem xem cậu đang ở đâu. Vài giây sau phát hiện cậu đang ở bàn tiệc cầm dĩa đồ ăn trên tay, hắn tự nhiên vui vẻ đi lại gần:

"Ây da, cứ mỗi lần gặp là thấy đang ăn."

Prem nhìn thấy hắn thì mất hứng buông đĩa xuống, "Em tưởng anh biết điều mà chạy xuống biển rồi."

"Đâu có, vừa xử lí xong những thứ rắc rối. Đi khiêu vũ hay không?"

Cậu ồ lên có chút không tin hỏi lại, "Bạch tuột khiêu vũ?"

"Đừng có kiếm chuyện, đi hay không?"

Prem há miệng ra thích thú, "Anh gì ơi có muốn thấy bạch tuột nhảy? Đây này đang đứng trước mặt tôi đây lalala~~"

Hắn cũng không phải mặt mỏng bị cậu chọc thì táp lại, "Anh sẽ cho mày chiêm ngưỡng bạch tuột đẹp trai nhảy là dạng gì."

----------------
Nay uống rượu cái say gần chết :)))

E Pao bảo giữa e với Mark (GOT7) a chọn ai. A bảo chọn bé hố hố 😂

Chứ a mà dám chọn Mark là đốt nhà 2 cp rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro