Cướp biển vùng Caribean (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái lũ này đã bẩn bựa rồi mà còn gặp tên thuyền trưởng nhây chóa, thật vô phúc."

#Anh ơi anh thua bạc tới mức tài sản thuyền sắp cạn rồi á.

Prem đứng ở mạn thuyền thả dây xuống la lên, "Leo lên đi anh dây này tuy không chắc nhưng mà ráng leo hen."

Đầu Boun đầy dấu ba chấm đưa tay giật giật sợi dây thừng đang thòng trước mặt, hàng dởm có khác muốn bục mẹ luôn rồi. Anh cũng không để ý mấy đu lên dây, Prem đứng ở trên lấy hết sức mà kéo Boun, mấy thuyền viên đứng đó hô hào:

"Tụi em có chuẩn bị đồ ăn với đồ cho anh Win đó nha."

Boun nghe xong lời động viên tự nhiên không có hứng leo nữa, có phải vận động viên quốc gia đâu mà cỗ với vũ.

Prem mệt mỏi ngồi xuống bắt chuyện với chàng trai mà cậu nhận nhầm kia:

"Này, tao tên gì?"

Chàng trai trợn mắt đưa tay sờ trán cậu, "Anh bị đập đầu à? Hay rớt biển nên chập mạch rồi?"

Prem gật đầu, "Tao chập mạch."

"Ôi mẹ ơi anh rớt biển chập mạch thật à?"

"Mày cứ xem như đang nói chuyện với một người chập mạch quên hết kí ức đi."

Nhờ cái độ giả nai như thật cộng thêm sự tin người vô đối của chàng trai rốt cuộc cậu cũng biết tường tận toàn bộ kịch bản, như cậu đoán hoàn cảnh này là ở trong bộ phim cướp biển vùng Caribean.

Chỉ khác một chỗ có một vài nhân vật bị thay đổi ví dụ như cậu và Boun thậm chí hầu hết những người trên thuyền này.

Prem cũng biết được tên của anh chàng này, đầu bếp của thuyền gọi là Pharm, hai thanh niên đang kéo Boun một người cao to tên Dean nhìn rất giống bạn trai của Fluke ở thế giới của cậu, người còn lại nhìn khá lãng tử tên là Korn.

Rút kinh nghiệm xương máu sau này có xuyên không cứ giả điên là sống tốt nhất!!!

"Anh Team này đánh bài không?"

"Được."

Team gật đầu đi vào bên trong, hai người bên trong niềm nở vẫy tay cậu lựa một góc cạnh cửa ra vào ngồi xuống. Pharm xung phong xào bài, từng lá bài rơi trước mặt Team, cậu cầm lên nhìn một chút cười đắc thắng. Bài trong tay cậu đẹp lắm nha, Pharm thả bài đầu tiên xuống:

"Tới lượt ai đi đi."

"Ẩy tao chặt nha."

"Này nhìn này, bây chuẩn bị chung tiền đi."

Cái sòng bài này ồn ào vang ra tới bên ngoài, ngoài những tiếng la hét sung sướng thì đâu cũng có âm thanh của sự thê lương. Win bước vào đụng ngay Team ở cửa, hắn giơ chân đụng đụng :

"Tụi bây ồn quá."

Pharm nhìn thấy hắn thả bài xuống, "Tụi em định chơi bài cho xả stress."

"Ồ vậy chơi đi."

Hắn cúi người xoa nhẹ đầu của Team rồi định quay lưng đi ra ngoài, chân hắn còn chưa nhích đã bị hai cánh tay trắng của ai đó ôm lại. Win cúi người thấy hài hước:

"Làm sao?" Team ôm chân hắn mất mặt kêu lên:

"Hết tiền, anh còn tiền không cho em với. Ha, anh đẹp trai ~~"

Lâu la đằng sau bất mãn hét to chửi bới:

"Ê chơi vậy không đẹp nha Team."

"Má nó mày biết thuyền trưởng giàu nhất mới lấy lòng à? Bố khinh!!"

"Mày đừng tưởng bở xem tao có lột sạch tiền trên người mày không?"

Win như không nghe thấy thản nhiên đi vào kho của con tàu lấy một rương đồng vàng ra. Đôi tay nhìn sơ tưởng gầy guộc yếu ớt lại thực ra rất có sức mạnh, hắn mặt không đổi sắc đem rương đặt cạnh Team:

"Giỏi thì lột sạch chỗ này, tôi còn nhiều."

Chúng thuyền viên : "..."

Được rồi, sau khi thuyền trưởng sắp bị tử hình một trận đã có cái nhìn khác về thế giới này. Đúng vậy chứ cho chúng tôi tiền chúng tôi cũng sẽ không bảo thuyền trưởng và hoa tiêu đang có cái tình bể bình kia đâu.

Có tiền thì như có lại sức mạnh Team nhào vào sòng bài tiếp tục cờ bạc, Pharm thua cháy túi vẫn cắn răng mượn tiền của Dean chơi tiếp.

Vì để bảo vệ hình ảnh tốt đẹp cho cộng đồng tôi xin tua nhẹ khúc bài bạc này.

"Má nó!!! Mày ăn gian đúng không ? Sao tao lại thua được?!!"

Team không cam tâm ôm tiền, qua mấy phút tiền đã một đi không trở lại. Win đứng sau lưng nhìn cậu khóc không ra nước mắt ngồi xổm xuống hạ giọng hỏi:

"Còn muốn chơi tiếp sao? Không cam tâm?"

Tên nhóc đam mê tiểu thuyết, truyện cổ tích thì ra còn có thú vui đánh bài.

Trong một góc có một người lên tiếng, "Anh Team đừng chơi thì hơn, tài sản thuyền sập rồi nha haha."

-----------
Au đã trở lại ăn hại gấp trăm lần!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro