Chàng Bạch Tuyết và bảy thanh niên hư thúi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho tôi xin lật kèo đi, Bạch Tuyết không có về với hoàng tử đâu người ơi."

#Cốt truyện là của Disney mà kịch bản thuộc về Prem.

Prem đứng nấp ở cánh cửa sổ bằng gỗ xập xệ, cậu nén cười khi nhìn thấy gương mặt như tráng sĩ sắp đi tử trận của Boun. Nhưng mà tuy nói cốt truyện vẫn là bạch tuyết và bảy chú lùn nhưng cũng có chút đổi mới, tính ra nhìn kĩ chút Boun hợp ấy chứ. Tóc đen, da trắng, chân dài thân cao dong dỏng gặp bộ đồ mà hắn mặc còn cực kì tôn dáng đó trời. Prem nghĩ nếu là người khác cũng không toát ra được khí thế vương giả đó của Boun đâu, chàng bạch tuyết này cũng hoàn hảo quá rồi.

Đúng là được cái này mất cái kia.

Boun ngồi xuống một cái ghế dựa đưa mắt nhìn bao quát, nhìn nghèo dễ sợ. Hắn vắt chéo chân nhìn một người gần đó:

"Nhà chúng ta không có nước với đồ ăn sao?"

Bọn họ ngay tức khắc không soi xét hắn nữa mà nhao nhao đi, Boun ngớ người rồi nhún vai. Mỗi đồ vật trong này đều giống với bộ phim bạch tuyết, hắn cốt cũng là kiếm cớ để bản thân ngồi ở đây một mình. Nói gì thì nói là do bọn họ chọn không đúng thời điểm xuyên, lần nào cũng là ngay giữa khúc truyện.

"Pao này." Boun nhìn Prem hất mặt gây chú ý.

Cậu nhíu mày với cái danh xưng kia, Pao?? Nếu không phải đang đứng ở ngoài cậu đã bay vào nắm cổ áo Boun rồi:

"Anh gọi ai đó?"

Boun đứng lên đi tới trước cửa sổ luồn tay qua song sắc nắm cằm của cậu xoa nhẹ, ánh mắt không còn ất ơ như lúc đầu mà hiện lên một sự phúc hắc nham hiểm. Prem không tự chủ muốn né ra nhưng lực tay kia không hề nhỏ, cậu liền hạ giọng:

"Anh trai này, anh có gì từ từ đừng... đừng có như ăn tươi nuốt sống người ta thế."

Boun cười khẩy đưa mặt kề gần nếu không phải vướn mấy song sắt Prem sợ hắn còn như muốn áp mặt sát má cậu, hắn khẽ nói nhỏ nhẹ vào tai cậu. Giọng nói thanh thoát mang chút quyến rũ mê hoặc, sâu trong lòng cậu cũng tự dưng hồi hộp:

"Hai cái má giống cục bánh bao nên gọi vậy thôi, haha."

Được rồi là chưa có phút giây nào tình cảm hết á.

"Má!!! Anh đứng lại!!!" Nói rồi Prem đưa tay luồn qua nắm cổ áo hắn kéo lại, "Người ta tên đàng hoàng nha."

Boun không vẻ gì bực bội trên môi còn nguyên nụ cười, "Dễ thương mà."

Cậu nhăn mũi tay thả cổ áo hắn ra, "Thật ra là chê em mập."

"Ây da sao nói đúng thế, ôi giỏi thật." Boun lợi dụng tay còn để ở ngoài xoa đầu cậu, Prem và bản thân hắn không hề để ý thật ra vẻ mặt lúc đó của hắn hiện lên nhiều sự cưng chiều.

Hai người đùa giỡn qua lại tới khi nghe bên ngoài có tiếng bước chân mới ngưng lại, một chú lùn bước vào thấy Boun đứng bên cửa sổ thì buột miệng hỏi:

"Bạch Tuyết, anh đang trông hoàng tử sao?"

Boun trợn mắt trong lòng quay phắt lại, "Cậu vào đây lúc nào?"

Chú lùn đó nhìn hiền khô trả lời lại, "Tôi đem đồ ăn cho anh nè, tay nghề của Fluke không xem thường được đâu."

Hả??? Fluke??!! Boun khẽ liếc mắt nhìn ra cửa sổ dùng khẩu hình miệng nói với Prem. Chú lùn đó ngây thơ ngồi xuống ghế đợi hắn:

"Anh làm sao thế?"

"Không có gì, bỗng dưng không nhớ được tên của bà phù thủy cùng hoàng tử."

Boun vừa nói vừa âm thầm quan sát mặt của chú lùn, mong là nó chịu khai ra tên của hai người kia. Hắn biết cái giỏi ở Prem chính là giỏi tiếp nhận cùng bẻ lái kịch bản, nhờ nhóc ấy mà hai thế giới trước bọn họ đều suông sẻ đi qua. Chỉ cần nói ra được thân phận của Prem là được:

"Đầu anh chấn thương à? Có sao hay không?"

Boun lắc đầu xua tay, "Không không, cậu cũng không biết à? Ôi tiếc thế."

Hắn khéo léo né tránh vấn đề đồng thời khôn lanh hỏi ngược lại, rất nhanh chú lùn ngây thơ kia nói ra:

"Là hoàng tử Mean, lúc anh bị thợ săn của hoàng hậu Prem bắt đi thì chúng tôi cũng lập tức chạy theo. Ai dè giữa đường gặp được anh."

Boun ồ lên một tiếng rồi lại như vô tình nhìn qua cửa sổ, "Gặp ở chỗ cũ, nhớ là một chuyện tình romantic nha."

Prem gật đầu rồi âm thầm rời đi trong đầu phác họa thật rõ con đường đi tới chỗ này, bây giờ có lẽ cậu nên đi tìm thằng cha thợ săn để xác định thêm nhân vật cuối cùng. Boun nhìn Prem đi một thân một mình cũng có chút lo lắng, nhưng không thể để bảy thanh niên kì lạ này phát hiện ra cậu được.

Prem ở trong rừng thầm đau buồn cho anh thanh niên Mean kia, chàng Bạch Tuyết kia muốn tạo một chuyện tình romantic thôi chứ không muốn một chuyện tình sóng gió đâu.

"Haiz Bạch Tuyết thời nay không về với Hoàng tử rồi."

Cốt truyện thuộc về Disney nhưng kịch bản ở trong tay cậu.

------------
Truyện này có nguy cơ phá vỡ giấc mơ 😑😑😑
P/s: không liên quan mà bài hát ở trên trùng tên với truyện nên thêm vào 🤣,trùng hợp biết tới luôn 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro