Bá Tước Ma Cà Rồng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cắn nhẹ thôi không chết được, nếu lỡ tay thì anh cũng tự xử anh luôn."

#Bá Tước rất thích một món ăn, đó là bánh bao Prem.

"Nãy em oách nhở? Đánh nhau luôn."

Vào bên trong cung điện Boun vẫn cứ luôn miệng nói về vấn đề này, Prem khinh khỉnh lại:

"Ơ hay nó chọc em trước đấy thôi, ngu thì chịu."

"Đúng rồi bé Pao giỏi nhất, ai chọc em mà em không thích thì ghét đứa nào bem đứa đó, anh bảo kê em."

Một sự chiều người yêu thiếu điều đội lên đầu đến từ vị trí Bá Tước Boun Noppanut Guntachai.

Prem nghe xong tự nhiên đỏ mặt cười tươi, lạ ghê hắn mới nói mấy câu thì cậu cảm thấy ngọt ghê gớm. Như được ăn một miếng bánh gato ngọt ngào đầu lưỡi, nhưng dư vị trôi tận xuống bụng.

Sau sự việc xảy ra khi nãy Boun đã đem hết người trong cung đưa ra bên ngoài, thế là chỗ ở thênh thang chỉ có hai con người nhỏ bé chuẩn bị hú hí với nhau.

"Sao em cảm thấy từ lúc tới đây cũng đâu có gây thù với ai nhỉ? Sấn tới như đòi nợ nhau không bằng."

Prem ngồi phịch lên giường dẩu môi nói, cậu cũng cay lắm chứ đùa xém nữa là bay cái mạng nhỏ này rồi.

Boun ngồi bên mép giường đưa tay liên tục phủi quần áo, "Không có gì lạ đâu, Vampire mà nào có ai lịch thiệp như anh đây. Còn chẳng phải do em ngon quá sao?"

"Ngon lành gì ở đây, bậc liêm sỉ của anh chỉ là cao hơn tụi ở bên ngoài thôi chứ có khác gì nhau đâu."

Hắn im lặng cười cười cho qua, cái này hình như có chút đúng.

Prem lười biếng nằm ì ra giường được một chút thì bật ngồi dậy, cậu đi tới tủ đồ lấy quần áo ra sau đó chui vào nhà tắm.

Boun thở ra một hơi dài như mấy ông già bảy tám chục tuổi đang chơi cờ, nhóc bánh bao này đúng là ưa sạch sẽ vừa ra ngoài lăn lộn có chút xíu đã không chịu nổi mà phải đi rửa ráy. Nghĩ như thế hắn lại đưa tay ngửi cơ thể một chút, còn thơm chán ấy chứ. Tranh thủ Prem ở bên trong hắn thay đồ ngủ thoải mái ra rồi lên giường, nhìn vào cũng rất giống mấy cảnh phi tần chờ đợi vua thị tẩm.

Cũng không biết Boun đã đếm bao nhiêu con cừu rồi mà Prem vẫn chưa ra, hắn tự dưng nôn nóng bực dọc:

"Nhóc béo, ngủ ở trỏng rồi hay gì."

Hắn nằm lăn qua lăn lại trong người dường như có chút lạ, cổ họng hơi khô dường như đang thèm khát gì đó. Lúc Prem mở cửa hương sữa tắm từ trong phòng xộc ra bên ngoài, cơ thể trắng trẻo mang hơi nước nóng còn đọng trên người đi tới trước mặt Boun.

Cậu nhìn hắn hành động kì lạ hơi khó hiểu, "Anh...buồn i* sao?"

Boun ngước mặt nhìn cậu bặm môi băm trợn, "Thô tục, anh đây đang khó chịu."

"Anh khó chịu à? Chỗ nào?"

Nói xong thì lập tức ngồi xuống bên cạnh đưa tay sờ trán Boun, rồi thô bạo lật ngang lật dọc cơ thể hắn soi từng chỗ đến tỉ mỉ dường như muốn soi cả lông trên người hắn. Boun di chuyển yết hầu đáy mắt hơi đục đồng tử thấp thoáng cũng dần đổi sang màu đỏ chói, Prem vẫn chưa phát hiện chỗ nào không đúng thì hắn đã tự động dịch ra chỗ khác.

Cậu lại chau mày vào nhau, "Anh làm sao? Cứ nói đi có phải bị trĩ đâu mà anh hoảng thế."

Boun không nói gì vẫn cách xa cậu, cũng may không gian chả có tí ánh sáng nên hắn dễ dàng che giấu đôi tay đang dần run rẩy cùng hai răng nanh đang dần dài ra. Prem thấy hắn tự dưng nổi khùng nổi điên thì càng tò mò lấn lướt tới:

"Ây da anh bị cái gì thì lại đây em xem, nhích ra xa đó làm gì? Anh sắp lọt ban công rồi đó."

Boun nhắm mắt dường như đang cố làm bản thân tỉnh táo, mà nhóc béo trước mặt dường như không biết sợ còn ngây thơ tự dâng mình tới. Hắn mở mắt ra, đôi đồng tử hoàn toàn chuyển thành đỏ như hai đốm lửa đỏ rực nguy hiểm trong màn đêm, Prem tự dưng lạnh sống lưng lùi lại.

Chơi ngu một lần là do hoàn cảnh, chơi ngu lần thứ N thì do cậu rồi. Còn quay xe được không tài xế ơi?

Prem càng lùi thì Boun càng bước tới, hai hành động nhịp nhàng uyển chuyển lại có chút tương đồng, khung cảnh y hệt lúc bọn họ hóa thân làm hoàng tử và bạch tuột nhảy một điệu khiêu vũ dưới ánh nhìn của hàng nghìn quan khách. Hắn chịu không nổi nữa dùng tốc độ của một ma cà rồng tóm lấy tên nhóc láu cá đè xuống giường, giờ phút này Prem mới ngộ ra chuyện bất thường.

Boun thiếu máu!!!

Còn không phải thiếu bình thường mà là thiếu trầm trọng.

Vampire hay đi săn mồi bởi vì máu người sống thường giống như thức ăn dinh dưỡng đối với chúng, Boun cũng thế không phải lúc nào hắn cũng dựa vào những ly máu kia.

Boun áp người đưa miệng ngay sát cần cổ trắng ngần, âm thanh ngày thường bất cần ôn hòa lúc này lại trầm đặc quyến rũ:

"Không cần sợ anh không cắn chết em đâu..."

Prem hơi thở phào vì câu nói mang tính chất trấn an này, nhưng một giây sau Boun lại nói tiếp:

"Nhưng nếu anh có lỡ hút sạch em thì anh cũng sẽ tự xử bản thân mình, không cần lo đâu."

Nói rồi Boun cắn mạnh xuống vùng cổ của Prem, hai chiếc răng nanh như hai thanh kim tiêm nhỏ cắm vào hút sạch đi năng lượng của cậu.

Cơ thể của Prem mềm nhũn vô lực, ngay cả tay cũng không thể động được.

Má nó thiếu máu chắc mai mua thịt bò ăn thôi.

----------------
Bận việc quá nên h này mới đăng, xong r thì bận tiếp huhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro