Anh trai đẹp xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của những nhân vật hoạt hình.
#Gặp gỡ anh trai đẹp thất nghiệp cùng nhóc sinh viên đam mê tiểu thuyết.

Prem đang là một sinh viên năm tư sắp ra trường nếu đặt cậu vào giữa sân trường sẽ chả ai biết cậu, bốn năm đại học cũng không có một mối tình vắt vai nào như người ta. Bạn bè của cậu không ít thì nhiều đều nhận được thư tình từ mấy đứa con gái còn riêng cậu thì thú thật là chả có, haizz không phải Prem xấu hay là đại ca trường gì chỉ là tâm tư của Prem chỉ đặt trên những cuốn tiểu thuyết mà thôi.

Một chàng sinh viên đã hơn 20 đi thích truyện cổ tích, vì lẽ đó mà suốt mười mấy năm Prem vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế FA mà không ai đạp đổ được.

"Prem nhớ về chuẩn bị đồ đạc nha mại, lần nào cũng chậm nhất nhóm."

Vai Prem bị vỗ mạnh một cái, nhìn lại thấy thằng bạn thân Fluke tung tăng với anh người yêu lờn vờn sau lưng mình. Cậu gật đầu, bước chân đi nhanh hơn :

"Tao sẽ không trễ đâu, bớt có khoe người yêu ra đi nha."

Khoa của Prem đang tổ chức một buổi cắm trại trên núi, thật ra cậu không muốn đi một chút nào mấy ngày nghỉ chỉ muốn nằm nhà ăn ngủ đọc truyện thôi. Ấy thế mà thằng Fluke cứ nằng nặc đòi kéo cậu theo cho bằng được, còn nói rất chính nghĩa rằng muốn tìm một anh người yêu hoặc một em người yêu xinh xắn cho cậu.

Prem về tới nhà cũng không có việc gì làm, đi tắm rửa qua loa rồi ngồi vào máy tính làm việc đến gần 12 giờ cậu mới uể oải vươn vai đứng lên soạn đồ đạc. Trong va li cũng chả có gì nhiều chỉ vài bộ đồ, dụng cụ cá nhân cùng mấy quyển truyện tâm đắc.

Hôm sau trời còn chưa sáng đang nằm trên giường say giấc nồng Prem bị tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi mới lò mò ngồi dậy, nhìn vào số điện thoại cậu mới la lên gắt gỏng:

"**** mày gọi tao giờ này làm gì?"

Bên kia Fluke nghe như thế trợn trắng mắt muốn ngay lập tức phi thân đến đá cho tên sâu ngủ đó một trận tơi bời, cậu hít một hơi rồi hét:

"Tao bảo mày ngủ sớm đi!! Má để sinh nhật tao tặng mày chục cái đồng hồ nhá. Thiệt tình đã hứa dậy sớm, mày lẹ đi xe sắp lăn bánh rồi đợi mày thôi đó."

"Aishh biết rồi tao tới liền."

Dứt lời Prem bật dậy xỏ dép lao vào nhà tắm, nhanh như một cơn gió chạy đi lấy chìa khoá va li rồi phóng tới đại học. Trên đường đi Prem cứ cách vài phút là nhìn đồng hồ, xe xuất phát 5 giờ cậu 4 giờ rưỡi mới dậy thiệt là giỏi quá. Vừa đậu xe vào bãi của trường, Prem chạy tới chỗ tập trung báo danh rồi lên xe.

"Ơi a, Pao của chúng ta đã giá đáo." Prem tặc lưỡi, đi tới ghế trống ngồi vào, Pao là biệt danh mà từ thời làm học sinh bạn bè cùng thầy cô đã gọi cậu. Nhiều người bảo Prem da trắng cả người tròn tròn, hai má còn phồng phồng như bánh bao nên cười lên dễ thương lắm, cái tên Pao cũng từ đó mà ra.

Ngồi kế Prem còn một anh trai nữa, mà hình như là cậu không quen thì phải. Nguyên cái khoa kinh tế có ai mà cậu không biết đâu, anh trai này là ai mà lên xe chung thế này. Mà nhìn một chút hình như có hơi đẹp trai, mày đậm rõ rệt như tranh vẽ sóng mũi cao dọc dừa cùng đường môi rất quyến rũ, tổng thể thật sự rất đẹp cả người còn tỏa ra sức hút khiến người ta nhìn mãi không ngán.

Prem nhướn người lên phía trước khều khều Fluke, "Ê này."

Cậu ta quay lại chớp mắt hỏi, "Làm sao?"

"Người ngồi kế tao là ai thế?" Fluke gãi đầu mấy cái đứng lên xuống chỗ cậu nhìn thử, "À anh ấy tên Boun."

"Boun?"

Anh trai này là một trong những sinh viên ưu tú học khoa quản trị kinh doanh đã ra trường, nhiều tân sinh viên mê như điếu đổ lần này tốn biết bao nhiêu mới rủ được anh đi chơi chung. Prem biết thân phận người này cũng không phản ứng gì, chỉ là hơi chăm chú nhìn người này lâu một chút.

Cơ thể cân đối không dư thừa miếng nào! Chả bù cho cậu nhìn cực kì có sức sống mãnh liệt.

Xe buýt chạy trên đường núi xốc nảy không ngừng, người tên Boun vẫn có thần thông quảng đại ngủ say như chết. Khổ nhất chính là cậu bị say xe đó trời, chiếc xe đi lên dốc dằn thêm một cái Prem chính thức nằm la liệt, thần trí dần mê sảng đeo khẩu trang cả người vô lực như sắp tận thế tới nơi. Cảm giác muốn nôn nhưng không thể nôn ra cứ ứ đọng tại cổ họng làm cậu chỉ biết ngủ để quên đi, ai ngờ ngủ ngon thật xe đã dừng được năm phút mà cậu còn không hay.

Prem cảm nhận có một bàn tay đang vỗ mặt mình, dù lực chỉ nhẹ như gãi ngứa nhưng vẫn làm cậu choàng tỉnh mà cáu gắt.

"Làm gì?"

Boun nhếch môi cười một cái, anh đưa tay chỉ xuống dưới:

"Em trai, em gác chân vậy sao anh mày đi được." Prem nhìn xuống thấy hai chân đang gác lên thành ghế ngồi của Fluke, cậu chột dạ liền nhanh chóng thu chân cười cực kì ngơ ngơ ôm hành lí đứng lên bay ra ngoài.

Boun nhìn toàn bộ hành động của cậu tự nhiên trong đầu nghĩ, thằng nhóc này hình như hơi khùng? Mà anh nhanh chóng không để ý tên nhóc ấy nữa, thiệt tình tự nhiên phải đi chung mấy nhóc sinh viên này. Boun trên đường đi xin việc làm ai ngờ giữa chừng chưa làm nên cám cháo gì đã bị thằng bạn thân rủ rê cắm trại leo núi với lí do hết sức củ chuối, đi tìm nửa kia cho Boun.

Đúng là bạn tốt! Ngay cả tình duyên cũng thay mình tìm. Thật cảm động quá.

Prem nhảy xuống xe mới bắt đầu cảm nhận cái sự nôn đang ở lì trong họng bắt đầu có dấu hiệu muốn tuôn ra, tay nhanh chóng quăng hành lí xuống một bên nhào vào bụi cây gần đó vỗ ngực ói sạch sẽ, tới mức không còn gì nữa cậu mới dựa người lên cây vuốt ngực.

"Vừa xuống xe mà đã ói như ốm nghén thế này, thấy bắt đầu có điềm rồi."

Prem đi tới ba lô lấy chai nước suối ra súc miệng, xong rồi còn ăn thêm kẹo cao su để tán mùi đi. Cậu lừ đừ đi tới nơi tập trung đứng xếp hàng, Fluke thấy cậu vẫy vẫy tay:

"Mày làm gì lâu thế? Tao xuống xe đợi mày cả buổi chả thấy cái bóng dáng đâu."

Prem chọn đứng gần gốc cây tiếp dựa lên đó, mở miệng đáp lại, "Say xe, mày muốn nhìn thấy tao ói không?"

Fluke làm mặt ghét bỏ quay lưng lên, lần đi này giống như sống tự lập mọi người tự lập nhóm dựng lều rồi đi lấy thức ăn này nọ. Fluke thừa sức biết thằng bạn mình chả bao giờ nhấc tay làm mấy vụ này, cậu ta liền đem theo hai cái lều lớn một cái cho Prem một cái cho cậu ta với anh người yêu cao to đẹp zai.

Prem ngồi thẩn thờ trước cái lều đang được xếp gọn ngay ngắn kế bên mấy cái cây dài có ngắn có, cả cuộc đời còn chưa bao giờ dựng lều đó nha. Giúp thì giúp cho trót đi chứ, cậu nhìn xung quang thấy ai cũng sắp dựng xong thấy hơi xấu hổ nên đứng lên giả bộ xỏ xiên mấy cái cây nhưng thực ra đầu nào để nhét cậu cũng không biết, đang đứng nhìn mọi người làm thì đã có người giật mấy cọc gỗ trên tay cậu đi.

Boun đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu, "Đi qua bên kia cột dây lại, đứng tồng ngồng đấy làm gì?"

Prem ù ù cạc cạc cực kì nghe lời sang bên kia, anh trai soái ca ngồi kế cậu trên xe buýt sang đây giúp cậu dựng lều. Ôi chao có người giúp là may lắm rồi, Prem nhìn Boun đóng từng cọc gỗ rồi thuần thục xỏ từng cây trải bạc, má nó đẹp trai ghê ta.

Chưa tới nửa tiếng lều của Prem được dựng xong, căn lều nằm gần con suối mỗi khi vào trong đều nghe tiếng nước chảy từ thượng nguồn đổ xuống đây. Tới khi vào trong thì cậu mới phát hiện trong đây có tới hai cái va li, một cái là của cậu thì chắc chắn rồi đấy nhưng cái còn lại của thanh niên nào vậy trời. Cậu còn đang định đi ra hỏi Fluke thì thấy Boun bước vào, cậu nhìn một chút hơi dè dặt hỏi anh:

"Vali của anh phải không?"

Boun gật đầu, "Chúng ta ở chung lều mà, Fluke không nói sao?"

"Dạ không, nó không nói gì hết." Anh ồ lên một tiếng lướt qua cậu vào trong nằm xuống, dường như rất mệt nên nhanh chóng ngủ tiếp. Cậu vì anh ta mới vừa nãy giúp cậu dựng lều nên không truy hỏi, bù lại cậu chạy sang bên lều của Fluke chuẩn bị hỏi tội tên đó.

Lều của Fluke thật sự quá là chiếm diện tích, cùng lắm chỉ là đi chơi sương sương thôi mà tưởng đi hưởng tuần trăng mật à.

Yêu đương vào sến súa!

Prem đi đến trước cửa lều kéo kéo mấy cái la lớn, "Fluke, mày đi ra đây coi!!"

Lần này không phải Fluke đi ra mà là anh người yêu của cậu ta, Prem thở dài thườn thượt biết hai người trong đó làm gì rồi đấy nha. Dù sao chơi chung với nhau cậu đã luyện ra cái trình độ mặt dày 12 lớp đường nhựa, cậu đứng chống nạnh lên giọng:

"Sao Fluke không bảo tao là có P'Boun ở chung vậy? Ohm mày cũng không thèm báo tao luôn."

Ohm nhún vai một bộ vô (số) tội nhìn cậu, "Ai biết đâu, anh ấy không có đem lều mà lều mày rộng nhất nên Fluke mời ảnh qua ở chung với mày. Cũng có chết ai đâu."

"Biết rồi, đi vào làm công việc của chúng bây tiếp đi." Cậu đi khỏi lều của Ohm về lại lều mình, đi giữa đường cậu tặc lưỡi, ở một mình nó dễ chịu biết bao nhiêu có người khác đương nhiên sẽ có chút thay đổi nhá. Mà Boun nhìn qua cũng không có tật xấu hay tính tình quái dị gì nên cậu chẳng để ý nữa, hơn nữa cậu rất dễ tính không có khó chịu gì cả nghĩ một hơi liền thông suốt.

Đến giữa trưa Boun vẫn chưa muốn dậy vẫn nằm trên tấm thảm dày ngủ đến mặc kệ thế giới, cậu không đành nhìn hắn qua bữa đánh bạo đi lay hắn dậy. Boun hơi nheo mắt ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh:

"Có chuyện gì à?" Prem hơi ấp úng tay chân luốn cuốn, không lẽ bảo sợ anh đói nên kêu dậy? Má nó quê một cục á.

Mà may một chỗ ngay sau đó Boun liền hỏi cậu có đồ ăn không, cậu gật đầu ngay tắp lự móc từ trong ba lô ra cả đồ ăn, món gì cũng có còn bonus thêm đồ ngọt tráng miệng với nước uống.

Cậu với anh ngồi ăn ngon lành, không khí cũng giảm bớt xấu hổ phần nào. Prem cũng biết Boun đang thất nghiệp mà còn phải đi chơi nên rất thấu hiểu mà cho anh nhiều đồ ăn hơn, mẹ dạy Prem nên chia đồ ăn cho người khốn khó.

Một thanh niên ngây thơ vì tưởng người ta nghèo mà đem đồ ăn tích trữ mấy ngày đưa cho người ta. Boun mà biết được suy nghĩ này của cậu chắc cười ngất, mà anh thì không đọc suy nghĩ người khác được nên thôi cứ im lặng làm anh trai thất nghiệp khốn khó vậy.

Đến chiều Prem thay đồ đi ra bên ngoài, đang ở trên núi nên không khí dễ thở hơn hẳn ở thành phố, cậu với Boun đi cùng với đôi chim cúc cu đi vào rừng làm một tập phim về khám phá rừng xanh. Bọn họ sợ là trời tối nhanh nên khoảng một hai giờ chiều tranh thủ đi tham quan, càng đi vào sâu càng nhìn thấy được quang cảnh thiên nhiên đẹp đẽ. Prem còn nhìn thấy được mấy cây nấm mọc hàng dài dưới chân cậu nữa, Fluke đi một chút liền dừng lại :

"Ê hay là quay lại đi, tao thấy hình như tụi mình đi hơi xa rồi."

Cả đám không hẹn mà gặp cùng nhau quay đầu về phía sau nhìn thử quả nhiên con đường đằng sau đã bị cây cối lấp hết chả thấy gì nữa. Ohm mở định vị trên điện thoại nhìn thử :

"Mất sóng rồi."

Lúc bọn họ đi còn nhìn có sóng điện thoại, nếu Ohm bảo mất sóng nghĩa là đã đi rất xa rồi. Theo như bình thường tất cả đều nhanh chóng quay lại, mà con đường như bị tráo đổi không biết đâu mà lần mò. Trời bắt đầu xụp tối, bốn người bất lực ngồi trước một mỏm đá nhỏ cạnh con suối, Boun nhìn chăm chăm con suối nhanh chóng la lên :

"Biết rồi!"

"?!!"

Anh nhanh chóng cầm tay Prem đứng lên, "Lều bọn tôi gần con suối này, đi dọc theo nó là được."

Trong giây phút như tìm được cọng rơm cứu mạng, bốn người lại nghe theo Boun đi dọc theo con suối này. Prem vừa đi vừa cầm điện thoại mắt thấy sóng trở lại hơi phấn khích reo lên :

"Có sóng rồi này, vậy là sắp về chỗ cắm trại đấy." Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, mô phật chưa kịp viết di chúc mà đã chết trong rừng thì không hay đâu. Đời còn dài, trong lúc cấp bách càng bình tĩnh là càng nghĩ ra cách hay nhất. Boun không tự chủ khen bản thân chút xíu.

Ohm với Fluke không biết lấy đâu ra sức lực chạy như bay về phía trước, Boun thì đi chậm chậm như muốn thưởng thức khung cảnh nhưng đi mấy bước lại thấy là lạ, anh nhìn ra sau phát hiện không thấy Prem đâu nữa. Xung quanh Boun không có gì ngoài cây lá và một cái hố sâu, Boun nổi hứng tò mò đi lại gần, một lực hút kéo anh ập xuống theo quán tính.

Ngày hôm đó khoa thiết kế nháo nhào vì Boun với Prem mất tích chưa tìm được dấu vết.

———————
Tiếp tục chặng đường mới của au nè mọi người 😆
Thật sự không nghĩ là những bộ truyện được mn yêu thích đến vậy, định bụng là dừng ở bộ Rainbow nhưng chả biết thế nào mà ra thêm hai bộ nữa, đều là nhờ những lời ủng hộ của mn ❤️ mình cảm ơn rất nhiều.
P/s: Cả việc sợi chỉ đỏ đã có tập cuối rồi chúng ta cũng sẽ kh còn thấy 10 người đứng cùng nhau thế này nữa, nhưng mn đừng lo au vẫn sẽ viết BounPrem xem như món quà tặng cho mn khi phim kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro