Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Prem sau khi học xong buổi sáng liền rời khỏi trường đến Warut Thị. Prem đứng trước cửa Warut Thị nhìn một lát xốc lại tinh thần đi vào trong. 

Prem đi thẳng đến phòng làm việc của cha Yut. Ông đang ngồi trong phòng làm việc thấy Prem đến liền hỏi cậu:

“Đến rồi à?”

Prem đi đến ngồi trên ghế đối diện cha Yut gật đầu. Thấy cậu nghiêm túc như vậy cha Yut có chút thích ứng không được. Trong trí nhớ của ông đứa con trai này của mình cả ngày ngoài thành tích luôn đạt top ra thì cái nó giỏi nhất là đánh nhau với thằng nhóc nhà họ Noppanut không biết từ lúc nào lại thông suốt rồi.?

Cha Yut hơi nghiêng người nhìn ra cửa sổ nhìn ánh mặt trời đang đứng trên đỉnh đầu, hơi nghi ngờ, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Nhưng mà cha Yut từ nhỏ đã thương cậu rồi nên ông không nói gì đả động đến tâm lý cậu, liếc nhìn đồng hồ thấy đến giờ cha Yut đứng dậy nói:

“Đi thôi, ta mang con đi gặp các chú trong công ty” 

Prem gật đầu nói: “Vâng!”

Trước đó ông đã sắp xếp an bài cho Prem chức Phó tổng trước, đương nhiên khi sắp xếp như vậy cha Yut đã suy xét rất nhiều, một là chức vụ này trước hết có thể giúp cho Prem có thể có một chút tiếng nói, hai là trong lần đại hội cổ đông này Prem có thể trình bày được phương án của mình. Cha Yut không mong muốn con trai mình bị ăn hiếp ngay chính công ty nhà của mình khi ông còn ngồi ở đây.

Ông mang Prem đi gặp vài vị cổ đông hàn huyên tán gẫu nghiệp vụ gần đây của công ty để cậu dễ dàng hoạt động hơn. Quả thật ông đây là muốn duy trì con trai mình trước đám cổ đông ăn cả thịt cả xương này.

Quả thật mấy hôm nay Prem ở công ty không hề làm ông thất vọng, tuy mới ở tuổi này nhưng quả thật cậu đã thể hiện ra dã tâm của mình, muốn làm Tổng tài Warut Thị, muốn nuốt trọn một mảng làm vua một bờ cõi của cậu.

Prem cũng biết, muốn có được sự ủng hộ của các cổ đông thì không thể nào cứ núp bóng của cha Yut mà phải do chính cậu làm họ tâm phục khẩu phục. 

Thứ sáu cuối cùng cũng đến, trong phòng hội nghị của Warut Thị diễn ra tình huống khiến mọi người phải đánh giá lại Prem. Đợi sau khi Ông ngồi xuống vị trí chủ trì, Prem cũng tự nhiên ngồi xuống vị trí bên trái của cha, mở laptop ra.

“Mọi người nếu đã đến đông đủ rồi thì bẳt đầu hội nghị thôi!” ông thẳng thắn nói: “Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là do Prem có vài điều muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Dù sao nó cũng còn quá trẻ, phương án đề xuất có ổn hay không vẫn phải cần mọi người bàn bạc thêm”

Ông không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính, sau khi nói xong thì quay sang gật đầu với Prem ý bảo cậu có thể bắt đầu trình bày ý kiến của mình. 

Prem gật đầu với cha Yut, cậu đứng dậy, mang laptop đến trước máy chiếu. Trên màn hình trình chiếu HD rộng lớn, một slide với phong cách đơn giản số liệu đầy đủ dẫn chứng rõ ràng được trình chiếu trước mặt mọi người. 

Ánh mắt Prem đảo quanh phòng họp thấp giọng nói: “Chúc mọi người buổi chiều tốt lành, gần đây tôi đã phân tích thị trường cũng như xu hướng phát triển trong thời kỳ tiếp theo của Warut Thị, theo như mọi người thấy thì đối với mảng phát triển hiện tại của Warut Thị quả thật bị hạn chế rất nhiều, không nói nội bộ chỉ nói vấn đề khách quan từ bên ngoài thì chúng ta đã không thể cạnh tranh lại Noppanut Thị. Mã thị vừa có tiền căng lại phát triển vô cùng nhanh trong vòng một năm nay trở thành một trung tâm rất khó có ai có thể vượt qua được. Thay vì ngồi đây đợi chèn ép thì tại sao chúng ta không phát triển sang một khía cạnh mới, nơi đó chúng ta có thể phát triển rộng hơn tại sao lại không làm?”

Một cổ đông nghe Prem nói vậy có chút muốn cười cậu trẻ con nhưng lại cố kỵ ông Yut đang ngồi đây nên ông chỉ nói: “Theo lời Phó Tổng thì nên làm như thế nào?”

Prem đứng bên cạnh máy chiếu, ấn bút laser, màn hình trình chiếu xuất hiện một bảng biểu vô cùng rõ ràng. Bên trong bảng biểu là số liệu phân tích thống kê về những mảng kinh doanh sẽ đạt thành tựu cao trong vòng những năm sắp tới. Prem vừa trình chiếu vừa nói tiếp:

“Hiện tại theo như tình hình điều tra được vào những năm tiếp theo này, mảng vận tải hàng không hay dầu khí sẽ có khả năng đứng chựng lại, nhưng mà miếng bánh giải trí lại có khả năng phát triển bùng nổ. Trong một năm này trong nước không quá nhiều công ty giải trí nhưng mà số lần nhận giải quốc tế lẫn quốc nội đang từ từ tăng dần, khoản thời gian này là thời điểm tốt nhất để chúng ta đặt một chân vào đây. Tuy nhiên là người đầu tư, chúng ta sẽ không đặt hết tất cả trứng trong cùng một rổ được, đây là điều không thể nào được vì vô cùng mạo hiểm. Vì vậy chúng ta nếu muốn cắn trọn miếng bánh này thì phải đưa ra kế hoạch cụ thể.....”

Lúc đầu nhóm cổ đông còn ngại Prem nhỏ tuổi, suy nghĩ không khả quan vẻ mặt còn nghi ngờ nhưng mà sau một màn phân tích số liệu thống kê chi tiết chuyên nghiệp khi nãy và những phương án cậu đưa ra nhóm cổ đông lại có cái nhìn khá mới về cậu. Những lão cổ đông trong phòng họp này không có ai là hết thời cả, đều là những lão hồ ly thành tinh luôn muốn lợi ích tốt nhất cho họ. Lúc đầu thì nghi ngờ nhưng mà sau khi xem xong thì những lão già này lại có cái nhìn mới, tâm tư cũng bắt đầu dao động. 

Prem nhìn quanh một lượt, trong lòng thầm cười một tiếng, cậu nhìn mọi người bồi thêm một câu: 

“Những gì trình bày tôi đã nói xong, nếu như các vị ở đây thấy được thì chúng ta sẽ để bên phòng kinh doanh và phòng công tác quan hệ rũi ro đi xem xét trước. Nhưng mà, nếu như chúng ta muốn thống trị nơi này thì nên sớm ra tay vì Noppanut Thị cũng có tâm tư này!”

Sau khi trình bày xong Prem cũng không nhiều lời, cậu nhìn cha. Ông gật đầu lên tiếng: “Được rồi, Phó tổng cũng trình bày xong không biết có ai có ý kiến gì về vấn đề này nữa không?”

Nhóm cổ đông im lặng thật lâu không ai lên tiếng, ông thấy vậy liền nói: “Được, nếu không có ý kiến thì chúng ta cho phòng quan hệ khảo sát thị trường đi xem xét trước, nếu như tiềm năng như Phó tổng nói thì chúng ta sẽ đặt một chân vào đây. Tuy nhiên ban đầu sẽ đầu tư với quy mô nhỏ không thể đặt hết vốn xoay vòng vào hạng mục đầu tư này được.”

Nhóm cổ đông bên dưới cũng đồng ý với quyết định này. 

Ông Yut nhìn quanh phòng họp tiếp tục nói: “Vậy ai sẽ phụ trách hạng mục đầu tư này?”

Một vị cổ đông khá có tiếng nói trong công ty lúc này lên tiếng: “Nếu hạng mục này là Prem Phó tổng đề xuất thì cứ  để cậu ấy phụ trách đi”

Prem nghe vậy chỉ mỉm cười nhìn vị vừa phát biểu nói: “Được, tôi sẽ phụ trách hạng mục này. Cảm ơn các vị đã cho tôi cơ hội”

Cha Yut nghe xong như vậy cũng lên tiếng: “Được, quyết định như vậy đi. Tan họp”

Sau khi kết thúc cuộc họp, Prem đến phòng của cha. Cha Yut nhìn con trai cười nói: “Con quả nhiên là con của cha, hôm nay thể hiện rất tốt”

Prem gật đầu mỉm cười: “Cảm ơn cha”

Hai cha con nói chuyện thêm một lát Prem nói phải về trường ôn tập, cậu sắp phải đi thi kỳ thi tiếp theo rồi, chỉ còn khoảng ba tuần nữa. Cha Yut nhìn cậu phải vừa ôn thi bên kia vừa lo cho kế hoạch phát triển công ty bên này có chút đau lòng cho con trai

“Làm gì làm nhớ phải chú ý sức khoẻ. Con không cần phải cố gắng quá nhiều như vậy, dù con như thế nào cha mẹ luôn bên cạnh ủng hộ con”

Nghe cha.nói vậy, Prem trong lòng vô cùng chua xót, gia đình cậu chưa bao giờ để cậu chịu bất cứ thiệt thòi nào. Prem nhìn cha gật đầu cười: “Cha cũng nhớ giữ sức khoẻ. Con biết tự lo cho mình”

Cha Yut nghe vậy thì gật đầu thả người đi. 

Prem vừa mới ra khỏi cửa công ty liền nhận được cuộc gọi, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cậu không tự chủ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro