Chap 35: Cẩu Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, phu nhân Lee, tôi nghe đây"

"À, vậy sao, được rồi, tôi sẽ sắp xếp rồi sang đây"

Người phụ nữ đứng tuổi khoác lên mình bộ quần áo sang trọng bước ra ngoài, hương nước hoa đắt tiền vương lại phía sau những kẻ hầu người hạ trong nhà. Mỗi một bước đi lại có vài người cúi đầu, phu nhân Lin uy nghiêm là thế. Bà vẫn tất bật với buổi ra mắt của cậu con trai duy nhất mà vẫn không biết được anh sắp gây ra tội lỗi gì.

Boun thiếu gia lúc này đã yên vị trên máy bay, yên tâm thở phào cho đến khi chuyến bay bắt đầu cắt cánh.

Vậy là xem như bước đầu trót lọt, tẩu thoát thành công.

Thật cũng là sơ suất của Lin phu nhân khi nghĩ rằng con trai độc nhất của bà sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vì sợ anh đường xa về vẫn còn mệt nên đã không gọi anh theo cùng, tự bà đi cùng với phu nhân Lee đích thân chuẩn bị cho buổi ra mắt của thiếu gia và tiểu thư của họ.

Sai một ly, thì đi một dặm. Bà Lin lần này thật sự đã sai, vô tình để cho Boun thiếu nhà bà đi trước bà một bước.

Trời Bangkok vẫn còn mưa lất phất, nhưng trong lòng ai đó dường như đã bớt nặng trĩu đi.

Chỉ tội cho quản gia, lần này nặng tội với Lin phu nhân để cho Boun trốn mất.

Yêu nhau vài ba tháng, ít nhiều cũng bị nhiễm phần nào tính nết của nhau, huống hồ chi Boun Noppanut nhiễm Prem Warut vào trong máu. Cái thói nghịch ngợm này là học từ cậu, lém lỉnh qua mặt mọi người cũng là do cậu lây lan sang cho anh. Không biết nên bắt đền cậu dạy hư anh, hay là nên biết ơn cậu vì nhờ cậu anh mới có thể thành công trót lọt về với cậu như vậy nữa.

Boun ngồi trên chuyến bay thứ hai trong cùng một ngày, tâm trạng cũng khác hẳn. Cứ mãi nghĩ ngợi rồi cười thầm suốt buổi.

Trốn đi gặp người yêu, mà cứ như sắp cưới đến nơi. Chuẩn bị rước thỏ về dinh.

Mặc dù chỉ mới không gặp nhau vỏn vẹn gần 12 tiếng đồng hồ, nhưng cách nhau vài tiếng đi máy bay thì riêng Boun đã thấy xa cả nghìn dặm, dài cả chục năm.

Từng chút từng chút một đều nghĩ đến Prem Warut.

Việc đầu tiên là làm sao để cho cậu hết dỗi đây.

Còn Prem Warut, mặc dù đã đói đến rã rời người nhưng vẫn không ăn được gì. Nhìn gì cũng chán, ráng ăn một chút cũng chẳng nuốt trôi.

Phải nói, Boun Noppanut là lý do đứng thứ hai khiến Prem suy sụp và xuống tinh thần nhiều đến vậy, chỉ sau mẹ cậu.

Cũng là bản thân cậu muốn buông bỏ, cũng là do cậu muốn giữ lấy. Tự dưng bây giờ Prem lại chợt nghĩ, phải chi lúc đó cậu một mực dứt khoát, bằng lòng chấp nhận rời khỏi Boun Noppanut ngay từ đầu thì chắc bây giờ cậu đã không ngồi đây, hay ít nhất, là không khổ tâm nhiều thế này.

Mà, có khổ tâm hay không, nhiều hay là ít, phải là do ở cậu có thực sự đặt Boun Noppanut trong lòng không.

Rõ ràng, ngay từ lần đầu gặp mặt, Boun đã hiên ngang chiếm trọn một vị trí đặc biệt trong lòng cậu. Vô ý vô tình, và cũng vô lý đến chính Prem cũng không hiểu được. Chỉ là luôn phải khiến người ta dè dặt, không dám ở lại, mà lại không nỡ phải rời đi.

Boun cứng rắn, ẩn sâu bên trong lại là một vẻ mỏng manh và dễ tan vỡ. Dễ dỗ dành cũng dễ tổn thương.

Chỉ là vốn dĩ anh tìm thấy được yên bình ở nơi cậu, cảm nhận được sự an yên mà anh muốn có. Cậu không thể rộng rãi phóng khoáng như khối tài sản mà ba mẹ anh đã cho, nhưng cậu cho anh cảm giác được an toàn nhất có thể. Với cái điệu cười ngô nghê và dáng vẻ đanh đá đó.

Vốn dĩ, cả hai tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn, chất chứa những bình yên mà cả Prem lẫn Boun đều muốn có.

Mà cũng tự dưng, Prem không muốn đặt Boun trong lòng nữa. Muốn một lần dứt khoát để trở về cuộc sống ban đầu.

Vì bản thân Prem biết, rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Boun Noppanut, cậu ấm độc tôn của Noppanut gia chẳng thể nào vì cậu mà chối bỏ đi hôn ước, anh vẫn còn phải kế thừa, phải nối dõi Noppanut gia, chu toàn với mọi thứ mà chính ba mẹ anh đặt ra cho anh. Không thể buông bỏ mọi thứ chạy đến bên cậu mà không màng hậu quả về sau được..

Ừ, tự dưng Prem muốn buông quá.

"Paopao à nói aaa nào. Aaa"

Prem ủ rũ, buông tay chống cằm xuống định quay sang húp một ngụm súp cho ấm bụng. Đói lắm chứ nhưng không có tâm trạng để ăn uống gì hết trơn.

Chưa tới 3 giây, Prem Warut giật bắn mình.

Cậu bấu hai tay vào mặt người trước mắt mà nắn với đủ dạng hình thù, dụi mắt 3 4 lần cứ sợ bản thân sẽ nhìn sai. Cái mẹ gì cơ Boun Noppanut chui từ đâu ra thế này.

"Ủa? Anh về Thái rồi mà?"

"Anh về rồi, nhưng mà nhớ em quá nên bay sang đây lại"

"Boun! Mẹ anh kêu anh sang đây chia tay em đúng hông?"

Prem hỏi, hai mắt rưng rưng. Bao nhiêu quyết tâm cắt đứt lúc nãy từ khi thấy Boun lại bốc hơi đi mất. Chỉ còn lại một Prem Warut sợ mất đi anh người yêu nhất trần đời.

"Hông có hông có, anh trốn mẹ sang đây với em mà"

Anh Boun ôm thỏ bông vào lòng an ủi, đều đều xoa lưng. Mỗi một tiếng nấc của cậu anh lại cảm giác nhói lên một cái. Cậu mà nấc liên tục nhiều cái nữa, Boun sẽ ngất ra đấy vì đau lòng.

"Ăn cơm bò rồi còn ăn cơm chó nữa"

Kevin chán muốn chết á!

"Ợ~~~~"

Anh giám đốc kịp ợ một cái rõ to làm bầu không khí tự nhiên trở nên kì cục, Fluke ngồi kế bên tiện tay đánh vô bụng nước lèo của người ta một cái chát.

"Ui da, tức bụng mà"

"Ai biểu ợ thấy ghê"

Còn đôi tình nhân Earth Santa bên kia, mới bắt đầu gây sự chú ý thì mọi người đã đứng dậy bỏ đi.

"Anh chương em quớ à"

"Em cũng chương anh nữa"

Hậu quả, là thanh toán hết tiền ăn cho cả hội.

Paopao mắt mũi còn hoen đỏ, mi mắt còn ướt cứ sụt sùi thấy mà thương. Tự dưng thỏ bông trở thành tâm điểm của mấy anh, ai cũng cưng chiều không muốn cho cậu khóc nữa. Fluke xót em nên cứ trông chừng cậu suốt. Có Ohm còn làm quân sư tình yêu đàm đạo với Boun nữa. Cứ như đang củng cố tinh thần cho đôi trẻ vậy.

Ít ra thì ngay tại thời khắc này, Boun cảm thấy nhẹ nhõm, rất nhẹ nhõm mặc dù anh vừa gây ra lỗi lầm với mẹ mình.

Chuyện đâu còn có đó. Khó rồi cũng sẽ giải quyết được thôi.

Boun bây giờ chỉ sợ Prem khóc, càng sợ hơn nếu anh chính là nguyên nhân khiến cho cậu khóc.

Tiếng chuông điện thoại của Boun lại tiếp tục reo liên hồi. Cả hội bắt đầu im lặng, phải nói dường như là nín thở. Chỉ có Boun vẫn giữ nét bình tĩnh từ nãy đến giờ.

"Mẹ, con xin phép thất lễ lần này, nhưng con hứa sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro